phần 41: chơi nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên đường!"

Hôm nay là ngày cuối tuần, sau khi Phác Trí Mân đã đi chụp hình xong và muốn đi về vườn dâu của ba để hái dâu. Túm áo khoác cùng mấy bộ quần áo để thay qua đêm, chuẩn bị mỗi người một ly nước ấm cho buổi sáng tháng mười một, cả người cậu đều tràn đầy bằng hưng phấn.

"Qua bên ấy thế nào? Mọi thứ thuận lợi cả mà đúng không?"

"Ò, chỉ là lâu không qua nên có nhớ nhớ một chút, kể ra thì thời gian đi học vui lắm ấy"

"Thích vậy sao? Vậy kể anh nghe đi"

"Bên ấy vừa qua thu đó, hồi đó bọn em hay chạy ra công viên trước kí túc. Lá vàng rụng đỏ cả khoảng, nhìn đẹp lắm"  Phác Trí Mân kể đến hưng phấn "Mùa đông lạnh đỏ cả mũi nhưng khi đi học nhóm trong quán cà phê vẫn rủ nhau ăn kem, vui lắm nha"

Điền Chính Quốc mỉm cười, vươn tay phải ra đan vào lòng bàn tay cậu, vuốt ve mu bàn tay lành lạnh của người kia bằng ngón tay mình, tận hưởng câu chuyện.

"Vui nhỉ"

Hứng nắng ấm của buổi sáng khiến cả người khoan khoái dễ chịu, híp híp mắt đón gió tạt vào từ cửa xe, Phác Trí Mân rụt cổ lại suýt xoa vài tiếng mãn nguyện sau khi đón gió lạnh. Phác Trí Mân đi ba ngày, mỗi tối đến giờ Điền Chính Quốc đều gọi điện hỏi thăm rồi giục đi ngủ, sáng lại gọi để nhắc nhớ mang áo khi ra ngoài rồi đủ thứ. Phác Trí Mân trước giờ ưa tự do, chẳng thích gò bó bởi ai cả, hay giả dụ như không ấn tưởng bởi mấy câu quan tâm kiểu thế lắm. Nhưng cảm giác ấy lại đến nhẹ nhàng khi người quan tâm là Điền Chính Quốc.

Một chút tương tư nhỏ nhỏ hàng ngày, cả bầu trời hôm ấy đều biến thành màu hồng cả, cũng như bạn thấy mọi thứ đều đẹp và ai cũng xinh.

Nhấn nhá trò chuyện vài câu cũng đến nơi. Ba xe cùng vào sân vườn nông trại của ba Phác Trí Mân, vui vẻ chào hỏi một phen. "Con chào ba"

Lại có cả Vương Thiên cũng ở đây.

"Con chào chú, đến làm phiền chú mấy bữa rồi" Kim Thái Hanh cười ha hả bắt tay với ba Phác Trí Mân, nhe nhởn.

"Con chào chú ạ" Mẫn Doãn Kì cũng theo Kim Thái Hanh chào hỏi.

"Chú Phác, lâu quá không gặp rồi, chú khỏe chứ ạ?"

Phác Vô Cửu gia ra đón tiếp một đám ồn ào đến phát sợ lên. "Mấy đứa vừa đến hả? Chú vẫn khỏe lắm, mấy đứa vào sân ngồi đi, mau mau, Vương tiểu Thiên, mang đồ ra bàn giúp chú, mau lên"

Vương Thiên nãy giờ đứng sau Phác lão gia, từ đầu chí cuối ánh mắt vẫn đặt lên người Phác Trí Mân, đuôi mắt còn có ý cười rõ ràng. Phác Trí Mân lại ghét tên đầu gỗ này thêm một chút nữa.

"Con chào ba." Đây là một tiếng này của Điền Chính Quốc thành công thu hút sự chú ý của Vương Thiên, hai người lườm nhau một trận.

Từ khi nào anh được gọi người ta là ba thế?

"Được rồi, con cũng đi xa rồi, vào đây uống miếng nước ăn chút quả cái đã" Phác lão gia cười bấu vai Điền Chính Quốc bảo "gọi một ba cũng tốt, sau đỡ bỡ ngỡ"

Nhúm nắng vàng giòn rụm vương vãi trên bả vai nhẹ nhàng của Phác Trí Mân, cậu xoay người đi tới, chiếc áo phao to đùng màu xanh nước vừa vặn biến cậu thành một cục bông tròn ủm. Rụt cổ lại chiếc áo phao, mũi và má Trí Mân đỏ bừng cả lên vì lạnh. Đưa bàn tay có bọc găng tay len lên áp vào má cậu, Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân thoải mái chun mũi lại. Cái đầu gật gật để hai má cọ vào bàn tay anh, hai người cứ thế đứng dưới nắng một lúc mới vào.

Trang trại của Phác lão gia khá lớn, chia làm ba khu. Một là nhà ở và nhà kho chứa đồ, hai là trang trại nuôi cừu, ba là khu trồng hoa quả. Một ngôi biệt thự nhỏ theo kiến trúc Nga, một chút cổ, mấy chỗ tường rêu bám đầy cả, nhưng lại rất đẹp. Xung quanh khá nhiều hoa: hướng dương, tuy , hoa hồng, cẩm tú cầu xanh... đặc biệt gạch lát sân còn trồng xen cả cỏ, cả vườn đều là thảm cỏ tươi, cực xanh. Mấy vòi nước tự động đang tưới hoa trong vườn, Phác Trí Mân phi ra muốn hái mấy bông hoa nhưng bị Điền Chính Quốc cản.

"Ngoan, không được tự ý ngắt hoa đâu, ở nhà em có thể ngắt, nhưng đây là ba trồng, không sợ ông ấy mắng sao?" Điền Chính Quốc cầm cái mũ len có cục lông màu trắng to đùng đi theo. Phác Trí Mân đứng dậy tròn mắt nhìn, anh thì đội mũ rồi buộc dây thắt lại cho cậu, nhún vai.

"Được mà, để thằng bé hái đi, mấy ngày nữa lại lên bông khác mà. Hoa thì nở rồi cũng phải tàn thôi, không sao" Phác lão gia lên tiếng chiều con trai.

Trí Mân cười tươi nhìn lại anh, Điền Chính Quốc vẫn im lặng buộc dây mũ cho Phác Trí Mân, che cả ánh nắng chiếu vào cậu từ trước mặt, "Không nên chiều hư em ấy đâu ba, quen tay thì sao chứ?" Anh vỗ vỗ đầu cậu mấy cái.

"Này, không có nha" Phác Trí Mân vẩu môi cãi "Hoa đẹp nên em muốn, anh biết em thích mấy như như thế rồi còn gì? Ba cho em mà"

"Đưa tay đây cho anh"

Phác Trí Mân đưa tay ra. Một đôi bao tay hai ngón màu vàng nhỏ nhỏ xỏ vào tay cậu, Điền Chính Quốc là mua màu vàng, trên mu bàn tay còn có hình con gà con nữa!

Giờ sao mà hái. Cậu lại giương mắt lên nhìn.

Điền Chính Quốc khom người ngắt một nhánh cẩm tú cầu xanh, một nhánh tuy líp và một nhánh hoa chuông nhỏ lên, túm lấy một cái dây trong túi thắt nơ lại, đặt vào tay Phác Trí Mân.

Con người nào đấy mãn nguyện.

Đây là người nói không được chiều hư con nhà người ta.

"Đi vào được chưa, nước sắp tưới rồi đấy, ướt người bây giờ"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net