14. Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt! Làm gì để trốn thoát khỏi đây?!
Đám cát này sao biến hết đi trời, cản chân bà đây quá!

Tôi thở dài não nề, cơ mà... biến hết đi... biến mất?!!!

Đúng rồi, cát này vốn là một lãnh địa lớn với đường kính không hề nhỏ, mà để trốn khỏi lãnh địa một kích tất sát này của bọn chúng thì có hai cách. Một là giết rồi phá ra ngoài, hai là mở thêm một lãnh địa nữa... mà cách thứ nhất bây giờ có vẻ không khả thi lắm, cách thứ hai lại... càng không khả thi...

Tiếng thở dài lại một lần nữa vang lên, vậy bây giờ chỉ có thể dùng cách kia mà thôi, dù cho nó khá khó khăn với một con người cả ngày không mở nổi cái miệng nói một chữ như tôi.

- Haizz, con mồi ngon ngọt nước nằm ngay trước mắt mà có hai tên ngu không biết hưởng. Số tôi khổ quá mà.

- Con nhãi kia, mày vừa nói gì?!!! Mày bảo ai ngu??!!!

Âm thanh đánh nhau bỗng im bặt, giọng nói trong trẻo số 2 giận giữ thét lên, mặt cát liền rung chuyển dữ dội. Ở chỗ tôi đứng, cát dần dần độn cao, nhô lên trên, cứng lại, bao chặt lấy hai tay và người dưới của tôi như cái đuôi cá. Cả người bỗng bị ném ra khỏi cát, nằm lăn vài vòng đến rồi bỗng dừng lại khi chạm vào vật thể không xác định nào đó.

- Ranh con, ngươi vừa nói gì, có can đảm nói lại lần nữa xem nào? Ta móc mắt ngươi cho đám nguyền hồn kia ăn!!!

Giọng nói số 1 vẫn trong trẻo đầy vẻ châm biếm nhưng pha lẫn sự giận giữ, cứng nhắc.

Tôi cố gắng xoay người lại phía sau xem mình đã đâm phải thứ gì, nhưng cái tôi thấy... là vô cùng đáng kinh ngạc. Đó là hai bọ cạp màu đen có đầu người to cỡ bàn tay một người đàn ông trưởng thành.

Nhiều khi tôi cảm thấy, nếu bản thân có trí tưởng tượng phong phú như vậy thì tốt nhất không nên vẽ nó trong giấc mơ mà phải lập tức lấy giấy bút nghệch ngoạc vài đường trên đó rồi. Mấy thứ đáng sợ như bọ cạp, gián, rết... tốt nhất không nên xuất hiện trong mơ mà. Thật hối hận khi quay đầu lại, giờ quay xe còn kịp không?

Thấy tôi cứng đơ không nói gì, sắc mặt lại không tốt lắm, hai tên nguyền hồn kia lại càng tỏ vẻ khinh miệt hơn.

- Sao? Sợ rồi à? Nhãi con khốn khiếp, ai cắt lưỡi ngươi rồi à?

Cả hai giọng nói lồng vào nhau, tạo ra âm thanh quái dị không tả nổi. Không khí lặng im toàn bụi cát mù mịt mang cảm giác vô vọng, cô độc bao trùm lấy tôi. Tôi không mở nổi miệng để cãi lại dù lúc trước đã tự nhủ bản thân phải cố gắng để sống sót nhờ cái miệng hay cãi cùn với mẹ.

Tôi chỉ trơ mắt nhìn hai nguyền hồn kia với vẻ tuyệt vọng mà không phải cảm giác cầu sinh mãnh liệt như trước nữa. Bọn chúng cũng ngạc nhiên, mở to mắt rồi bỗng cười khùng khục như điên.

- Ha ha ha ha ha ha... khụ khụ... ha ha... Vẻ mặt bây giờ của ngươi khó coi y hệt mấy con chó chú thuật sư cầu xin ta ban nãy trước khi chết vậy. Đặc biệt là cái ánh mắt xinh đẹp kia. Thật khiến bọn ta muốn móc nó ra chơi đùa và giữ làm của riêng mình vậy.

Hai nguyền hồn cười nói, chất giọng trong trẻo dần hóa cao vút, re ré đứt quãng rồi lại hổn hển như đang vô cùng hưng phấn vì dùng thuốc kích dục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net