15. Chọc chó không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh biến thái đó khiến cho tôi rợn hết cả người, tóc trên đầu cũng như muốn dựng đứng hết cả lên. Nhưng thay vì sợ hãi, tôi bỗng cảm thấy an nhiên đến lạ. Không biết lí do tại sao nhỉ..

Ting...

Âm thanh thông báo có tin nhắn gửi đến đã lâu không nghe thấy bỗng bất chợt vang lên trong đầu. Tôi ngơ ngác mở tin ra đọc ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này bởi lẽ... tin nhắn là từ thầy Gojo Satoru gửi đến.

//Câu thời gian 2 phút\\
Thầy bảo tôi câu thời gian, vậy có nghĩa là... tôi sắp được cứu rồi còn gì!!!

Cả khuôn mặt đang ũ rũ bông chốc sáng bừng lên, ý chí chiến đấu dạt dào như sóng lớn cập bến bờ.

Đợi cho hai tên kia cười đủ rồi quay về hướng mình, tôi nhoẻn miệng cười

- Sao, nhìn đủ chưa, mấy người nhớ nhìn cho đã vào không kẻo lát nữa có người đến cứu viện lại chẳng bao giờ có cơ hội được gặp người nào như ta nữa đâu.

Hai nguyền hồn thấy tôi trở mặt liền ngỡ ngàng, không khí xung quanh trầm xuống, thời tiết sa mạc đang nóng nực bỗng giảm đi vài độ, thậm chí còn cảm thấy lành lạnh.

- Nhãi con, ngươi vừa nói gì?

Cát từ dưới thân bỗng dồn dần lên trên, bao phủ lấy cả người tôi rồi chỉ chừa lại còn phần đầu. Giờ tôi nhìn chả khác nào món tempura* cả. Người nằm trên sa mạc cát vàng như chảo dầu đang nóng vậy.

*Tempura: món tôm có lớp vỏ phủ bột chiên giòn

Tôi cố cử động thân mình, nhưng càng nhúc nhích, cát lại càng siết chặt hơn, càng cảm thấy khó thở lạ thường, không biết là do hiện thực hay là giấc mơ.

Hai con bọ cạp đầu người nọ bỗng trèo lên người tôi. Khoảng cách kéo gần lại khiến cho tôi càng cảm thấy ghê tởm, sợ hãi. Chúng có khuôn mặt của "con người" nhưng lại không hề giống con người chút nào cả. Nếu để hình dung rõ hơn thì nói là giống hệt cái đầu búp bê trong phim ma kinh dị điển hình. Đôi mắt xanh biển, đôi môi đỏ như máu - không, là máu thật mới đúng vì bên khóe môi còn vài vệt máu kéo dài. Làn da trắng ởn như thạch cao và cái đầu trọc lốc.

Hai cái đuôi bọ cạp không nhanh không chậm chạm vào động mạch ở cổ tôi. Cái chết đã kề cận.

- Sao nào, câm rồi?

- Đ** m* ngươi vừa nói gì?

Hai tiếng nói cùng vang lên, nhưng là âm điệu và câu từ có xíu khác nhau. Hừm... là kiểu lịch sự và giang hồ à? Ha ha...

- Ta nói là ta đang nghĩ, trong hai người các ngươi, tên nào chết trước và tên nào chết thảm h—


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net