18. Cơn sóng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người này... người nào cũng bận đến chân không chạm đất luôn rồi...

Tôi thở dài một tiếng, nặng nề đứng lên.

Bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm cách quay về để trợ giúp mọi người... cũng tiện ngó qua chiêm ngưỡng cảnh thầy một mình cân hết đám nguyền hồn nữa...

Xuân tâm bé nhỏ là vậy, nhưng thực tế liền đập ngay cho một nhát.

Đối với một đứa mù đường và phương hướng như tôi mà nói, đây là nơi nào tôi còn chả biết nữa là. Nếu không phải vì đi theo vài người bị thương khác, tôi căn bản là mù tịt.

Tôi lắc lắc cái đầu như muốn xóa bỏ mấy suy nghĩ bi quan kia đi.

Ấy, không phải là có cách rồi hay sao! Tôi vội nhắn tin cho thầy.

//Em có thể tiếp tục chiến đấu rồi. Thầy đang ở đâu vậy ạ?\\

Tôi không ngờ bản thân vừa mới nhắn xong, một tin nhắn mới liền tới ngay lập tức.

//Tôi tới đón em\\

Tôi ngẩn người, kinh ngạc nhìn tin nhắn mới truyền đến.

Nhưng chưa đợi sự kinh ngạc qua đi, làn sóng nguyền hồn mới đã đến. Mà kẻ dẫn đầu bọn chúng là một... nhà sư để tóc? Mà cũng không biết có phải nhà sư thật không hay chỉ là mặc bộ đồ đó cho tiện hành sự mà thôi.

Tiếng súng báo hiệu vang lên cùng với tiếng loa thông báo vị trí hiện thời của đám nguyền hồn đã làm trạm trị thương tạm thời lập tức trở nên vô cùng nhốn nháo. Người người xô đẩy nhau, tiếng la hét vang vọng khắp nơi gợi lên sự bi thương tột cùng của con người và khắc sâu áp lực lên trái tim các chú thuật sư tại nơi này.

Những người dân bình thường chen lấn, xô xát lẫn nhau bỏ chạy tán loạn, các chú thuật sư vốn đã chả còn bao nhiêu sức lực đã trở nên vô cùng nóng nảy, phần lớn đã lựa chọn cầm vũ khí, bỏ mặc đám người đang nổi loạn kia, chuẩn bị tiếp tục một hồi ác chiến.

Tôi nhìn tay mình rồi lặng lẽ nhìn xung quanh. Ai ai cũng có vũ khí, riêng tôi có mỗi hai cái tay mềm...

Cái số vốn chẳng quá may mắn của tôi liền trở thành quá xui xẻo.

Những vũ khí bình thường thì đương nhiên là không thể giết nổi nguyền hồn, ngay cả nguyền hồn cấp thấp nhất cũng chả thể làm nó bị thương. Mà chú cụ thì đương nhiên là khác, vì nó mang chú lực thanh tẩy đặc biệt.

Khi tôi vẫn còn đang loay hoay không biết nên bỏ chạy hay suy tính đến chuyện làm mồi nhử thì bên cạnh đã xuất hiện thêm một bóng người từ bao giờ.

Thầy...

- Tôi đã nói là sẽ đến đón em mà.

Tôi có chút ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói ấy.

Thầy cúi đầu. Băng vải bọc quanh mắt hay chiếc bịt mắt đen kia chả biết đã bay đi đâu. Đôi mắt màu xanh chăm chú nhìn tôi. Dưới ánh chiều tà, dáng người cao gầy chắn đi ánh tịch dương khiến cho xung quanh thầy như tỏa ra một ánh hào quang màu cam ấm áp mà cô độc.

Mà ít nhất thì hiện tại không có cô độc, vì có tôi đang đứng cạnh thầy mà.

Hai bàn tay tôi nắm chặt lại, trong lòng tự nhủ sẽ lưu giữ khoảnh khắc này suốt cả cuộc đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net