19. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau trận này tôi phải ngủ một giấc thôi, quá mệt mỏi rồi... oáp...

Thầy ngáp một cái, khóe mắt ươn ướt.

Khung cảnh cảm động bỗng tan sạch, tôi phì cười.

- Hahahaha chắc là phải làm vậy thật ạ... nhưng thầy đi ngủ thì chắc em phải tỉnh lại rồi...

Giọng nói của tôi nhỏ dần, đôi mắt cụp xuống.

- Hửm? Em vừa nói gì sao?

Tôi chỉ cười nhẹ, lắc đầu.

- Em đang nghĩ đánh xong trận này thì phải làm ngay một bữa lẩu nướng haha...

- Ý hay đấy, để tôi chiêu đãi em.

- Hehe cảm ơn thầy ạ!

Câu chuyện ngắn ngủi kết thúc, thầy bỗng từ đâu lấy ra một thanh katana đưa cho tôi.

- Lần này đừng làm gãy nữa. Không thì em trả tiền nha~

- Vâng ạ...

Thầy nở nụ cười thật tươi rồi bỗng phóng vụt về phía trước. Tôi giật mình, ngẩn người mất mấy giây rồi cũng tuốt kiếm khỏi vỏ, xông về phía đám nguyền hồn đông nghịt kia cùng mọi người.

Tiếng chém giết và la hét vang vọng khắp mọi ngõ ngách trong thành phố. Số lượng nguyền hồn với sức mạnh và số lượng gần như vô hạn đấu với những chú thuật sư sức mạnh hữu hạn và số lượng đang giảm dần một cách nhanh chóng. Liệu bên nào sẽ giành được chiến thắng đây?

Đó là một câu hỏi rất khó có lời giải đáp. Nhưng mà... với lượng chú lực vô hạn và thuật thức xịn xò của thầy Gojo Satoru, tôi nghĩ phần thắng có lẽ sẽ nghiêng về phía con người. Mà đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, bởi dù sao thầy cũng là con người, sức lực có giới hạn, không thể một mình chống chọi quá lâu gần như tất cả mọi thứ.

So với những gì những chú thuật sư dưới đặc cấp có thể làm, thì quả thực là nhỏ bé hơn rất nhiều so với một đặc cấp.

Trong một ngõ nhỏ, tôi cố hết sức chém bay một con nguyền hồn, cả người lung lay ngã vào bức tường bên cạnh.

- Nếu không phải nhờ sự tồn tại của Gojo Satoru thì đám nhãi nhét các ngươi có thể chống cự lâu đến vậy sao?!

- Đúng vậy, đúng vậy, một đám người yếu ớt!

- Chỉ cần Gojo Satoru ngã xuống, tất cả bọn chúng đều sẽ ngay lập tức chôn cùng hahahahaha...

Âm thanh tiếng thì thầm của đám nguyền hồn văng vẳng bên tai như muốn công kích ý chí tinh thần. Tôi đau đầu vô cùng, trước mắt hoa lên như chiếc TV bị nhiễu sóng.

Tôi ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, cả người run lên bần bật.

Thầy sẽ... có lúc... ngã xuống sao...?

//Tôi sẽ không\\

Tiếng tin nhắn vang lên thức tỉnh tôi.

//Tin tôi\\

Âm thanh tin nhắn lại một lần nữa đánh thức tôi khỏi cơn mê. Tôi gắng gượng đứng dậy, xung quanh đã trở nên tối đen từ bao giờ.

Tôi đứng thẳng dậy, nắm chặt chuôi kiếm.

Mình không thể gục ngã ở chỗ này. Còn chưa được ăn lẩu nướng với trai đẹp đâu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net