Part 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trai đột nhiên gọi tới, giọng ỉu xìu nói rằng cậu nhóc đang cảm nắng một cô nàng cùng lớp, nhưng hình như cô nàng lại thích một anh khối trên, nói chung là có vẻ bi đát. Sau một hồi tâm sự tỉ tê bày cách chỉ đường cho cậu em yêu quý, Kaylee mới cúp máy.

Bỏ điện thoại xuống, Kaylee nhận ra anh bạn trai ở bên cạnh đã chẳng thèm quan tâm đến cô nữa, đang nhìn chằm chằm vào video ở trong điện thoại, khuôn mặt điển trai xị ra tỏ rõ vẻ bất mãn. Sao càng ngày cô lại càng yêu JungKook như vậy nhỉ?

- JungKook ơi, anh đói rồi đúng không? Em xuống siêu thị mua một ít đồ rồi làm bữa tối cho anh nhé?_ Biết anh không vui, cô nhích lại gần ôm cổ anh.

Thấy anh không nói gì, cô hiểu anh đã ngầm thoả hiệp. Đặt lên má anh một nụ hôn thật kêu, cô liền đứng dậy cầm lấy ví tiền ở trên mặt bàn quầy rồi xuống siêu thị ở dưới tầng.

Ra đến cửa, JungKook không biết từ lúc nào đứng bên cạnh cô, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cô.

- Anh đi cùng em

Kaylee nhìn bàn tay đang được Jungkook nắm, trong lòng vô cùng ngọt ngào.

__________________

Hai người xuống một siêu thị khá to ở gần toà nhà để chọn nguyên liệu nấu ăn.

- Anh muốn ăn gì?_Kaylee tựa vào người Jungkook, hỏi.

- Em nấu gì anh ăn nấy_ Jungkook cúi đầu nhìn cô.

Chỉ cần như vậy, cô liền thấy vui vẻ.

Lúc đi qua khu mì gói, Kaylee đột nhiên dừng chân, Jungkook nghi hoặc nhìn cô.

- Có chuyện gì vậy?_ Anh hỏi.

JungKook cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang đặt ánh mắt trên người mình.

- Sau này anh đừng ăn mì gói nữa, không có dinh dưỡng._Cô nói.

JungKook nở nụ cười dưới lớp khẩu trang, hỏi:

- Không ăn mì gói thì anh ăn gì?

- Có em ở đây mà, mỗi ngày em đều làm cho anh nha?_ Kaylee chưa động não đã buột miệng thốt ra.

Nghe được lời mình muốn nghe, JungKook cười giảo hoạt nhìn vô cùng đáng ghét.

Kaylee lại xấu hổ hậm hực, gương mặt dưới lớp khẩu trang lập tức đỏ lên.

Hình như cô rất mạnh bạo...

Nhưng may là cô mang khẩu trang, Jungkook không nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của cô, nếu không cô thật sự xấu hổ muốn chết.

Jungkook nhìn Kaylee đang cúi đầu, dùng tay xoa xoa đầu tóc mềm mại của cô:

- Được, sau này anh không ăn nữa

_____________

Mua nguyên liệu nấu ăn xong, hai người cùng nhau trở về.

Lúc nấu cơm, Kaylee ở trong phòng bếp. Jungkook lại cứ đứng phía sau cô, tuy rằng anh không nói gì, cũng không làm gì ảnh hưởng cô, nhưng Jungkook chỉ đứng vậy cô cũng đã cảm thấy bị ảnh hưởng.

- Anh... Anh đi ra ngoài xem TV một lát đi._ Cô nhỏ giọng nói với Jungkook

Jungkook cười lắc đầu.

Thôi được rồi...

Kaylee đành phải quay người yên lặng rửa rau.

Cô mở vòi nước, bàn tay trắng mịn rửa cà chua, màu trắng của ngón tay kết hợp với màu đỏ tươi của cà chua tạo ra một sự đối lập tươi đẹp.

Kaylee đang lơ đãng rửa cà chua, đột nhiên lại bị người ta ôm eo từ phía sau.

Bàn tay Jungkook trượt qua chiếc eo thon của cô, nắm lấy bàn tay xinh đẹp, tay hai người đều bị nước làm cho ướt nhẹp, trên mu bàn tay dính đầy bọt nước nho nhỏ.

- Quả cà chua này em rửa lâu lắm rồi đấy._ Jungkook gác cằm trên đầu cô, nhẹ nhàng nói.

- À_ Kaylee phản ứng lại, nhanh chóng đặt trái cà chua đã rửa sạch sẽ lên khay, sau đó cầm lấy một trái cà chua khác.

Anh cầm tay cô, tay cô cầm cà chua, hai người cùng nhau yên lặng rửa mấy quả cà chua.

Tim nhỏ của Kaylee đang thình thịch không ngừng, vòm ngực ấm áp của Jungkook dán vào lưng cô, cô còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ở trên đỉnh đầu mình.

Bàn tay được anh nắm cũng rất ấm áp, dường như cô không còn cảm thấy cái lạnh của nước.

- Rửa...rửa vậy là được rồi._ Kaylee không nhịn được mà quay đầu nói với Jungkook.

- Ừm_ Giọng của Jungkook vang lên trên đỉnh đầu cô.

Nhưng tay anh vẫn không rời khỏi tay cô, cằm cũng gác trên đầu cô như cũ.

- Này...nếu anh muốn ở đây thì giúp em đi, lấy hộ em một cái bát tô_ Kaylee xoay người lại đối diện với JungKook, bàn tay vẫn hơi ẩm nước cứ vậy mà đẩy đẩy người anh ra.

- Uhm, được rồi_ JungKook cười giảo hoạt, biết cô ngại cũng không tiếp tục trêu chọc cô nữa.

JungKook vươn cánh tay dài, mở ngăn tủ trên đầu cô ra. Anh đứng sau lưng cô, một tay mở ngăn tủ, một tay đặt trên mặt bên trái bếp của Kaylee, dễ dàng vây cô lại trong lòng mình.

Park Kaylee lại mặt đỏ tai hồng.

Có cần phải trêu chọc cô vậy không, cô sắp không nhịn được rồi, Kaylee nghĩ thầm trong lòng.

- Cái này à?_ Giọng của JungKook đột nhiên vang lên.

- Dạ dạ, đúng rồi._ Kaylee lấy cái chén từ tay anh.

Cô múc canh thịt bò từ trong nồi ra, thơm nức.

- Anh có muốn thử một chút không?_ Một thìa canh nho nhỏ được Kaylee thổi nguội, cô mỉm cười nhìn JungKook, tay còn lại thì hứng ở dưới thìa canh.

Nhìn bàn tay nhỏ của Kaylee giơ kề miệng mình, anh có thể ngửi được mùi thơm nhè nhẹ của món canh, há miệng ra rất tự nhiên để cô đút cho mình, mùi vị thật sự rất ngon.

- Anh thấy sao? Ngon đúng không?_ Thấy JungKook có vẻ rất thưởng thức, Kaylee háo hức ra mặt, từ trước đến giờ cô nấu ăn vốn rất tốt mà.

Anh nhẹ gật đầu cười với cô.

- Tại vì anh phải luyện tập vất vả nên món canh này của em sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn đấy_ Cô vừa nói vừa múc nốt món sườn xào trên chảo ra đĩa, lại nhanh nhẹn để lên đó một vài lá rau mùi tạo thêm cảm giác ngon miệng.

- Được rồi, có em ở đây thì anh còn cần gì những thứ khác nữa?_ JungKook lại làm mặt câu dẫn, ôm ôm cô vào lòng.

- Nào bỏ ra, cái tạp dề toàn là mỡ, anh giúp em bê đồ ra đi_ Lại một lần nữa bị phũ, JungKook chỉ có thể lủi thủi dọn đồ ra bàn

JungKook bưng thức ăn, còn Kaylee cầm hai cái bát sạch sẽ và hai đôi đũa đi theo ra ngoài. Cô ngồi trên bàn cơm, nhìn JungKook đi tới đi lui bưng đồ ăn trong phòng bếp ra. Cô muốn giúp nhưng anh không cho, nói bưng thức ăn là bổn phận của mình.

_________________

JungKook ăn rất ngon miệng, anh ăn tận 3 bát cơm. Rất lâu rồi anh mới được ăn cơm nhà nấu, trước đó toàn là đồ ăn bên ngoài, hoặc mì gói tự úp cho cho qua bữa hay gì đó, anh không quá quan trọng việc ăn uống. Nhưng hôm nay quả thực anh ăn có hơi nhiều, 3 món mặn một món canh của Kaylee chỉ mấy chốc mà được 2 người đánh chén sạch sẽ.

_____________

Ăn xong JungKook ở trong bếp rửa bát, còn Kaylee ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại lướt lướt tin tức trên mạng.

- Em xem gì vậy?_ JungKook không biết từ lúc nào đã xong việc, ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, tò mò liếc nhìn màn hình điện thoại của cô.

- Là ảnh tạp chí của anh đấy, trời đất, ai mà lại làm cái biểu cảm này, anh định quyết rũ ai vậy?_ Giơ điện thoại trước mặt anh, Kaylee cười tươi, chỉ chỉ vào bức ảnh.

- Người thật ở trước mặt em như vậy? Em còn muốn xem ảnh sao?_ Anh nheo mắt nhìn người con gái rạng rỡ ở trong lòng đang vui vẻ.

- Tất nhiên rồi, khác nhau chứ, anh ở trong ảnh có chút khác biệt, nhưng giống nhau ở chỗ, cả hai đều là của em._ Mắt Kaylee mở to đảo đảo vài vòng, rồi lại nhìn anh nói.

- Thích anh vậy sao?_ JungKook không nhịn được bật cười, trong mắt của anh chỉ có cô.

- Cái này...Em là người có chí hướng rất to lớn và vĩ đại đấy!_ Cô tự hào vênh mặt.

- Vĩ đại? Như thế nào?_ Anh tò mò, bàn tay ôm eo cô nhẹ nhàng vuốt vuốt.

- Em sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau này, em sẽ bao nuôi anh.

Phụt??!??

Cái gì cơ?

Bộ mặt nghiêm túc của cô làm anh bật cười, đó là chí hướng vĩ đại của cô sao?

Làm sao bây giờ...ngay lúc này anh rất muốn hôn cô....

Anh lấy điện thoại trong tay cô ra, sau đó đưa tay xoa xoa gương mặt trắng mịn của cô. Kaylee hồi hộp nhìn JungKook.

Đột nhiên lại cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, cô không kiềm chế được mà vươn lưỡi ra liếm môi.

JungKook nhìn chiếc lưỡi hồng hồng lộ ra của cô, cuối cùng cũng không nhịn được mà cúi đầu hôn lên. Kaylee tựa đầu trên tay anh, anh lại cúi người dán lấy môi cô, nhẹ nhàng gặm nhấm. Lúc hai người đang hôn đến mức khó tách ra, phòng khách yên ắng đột nhiên truyền đến tiếng "răng rắc" mở cửa.

Xúc động, không nói lên lời.

Melina vừa hớn hở đẩy cửa vào liền thấy cảnh tượng như vậy.

- Ừm... Xin lỗi... Hai...Hai người tiếp tục đi... Tôi không thấy gì hết...._ Nói rồi nó lại đóng sầm cửa lại, biến mất sau cánh cửa.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net