Khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không như mọi mùa thu trước, mùa thu này cô gặp lại anh, nhưng tại sao nỗi đau này không còn? Cô cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ biết anh đã là quá khứ, từng là tương lai, từng là hi vọng. Tất cả đều là đã từng. Hiện tại trong cô chỉ còn công việc và người hâm mộ. Tuy cô không xuất hiện trước công chúng cũng đã một thời gian nhưng độ hot và số lượng fan vẫn không thuyên giảm. Cô luôn biết người hâm mộ mình muốn gì và luôn chấp nhận thực hiện chúng. Đối với họ Ahn Hani như một nữ thần. Tâm tình hôm nay khá tốt, khẽ khoác lên mình bộ outfit không thể nào chê vào đâu được. Quá đỗi cá tính, khí chất nam nhân thoát ra một cách không thể kìm chế, thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ, cả nam lẫn nữ. Người hâm mộ cứ thế mà túa ra từ tứ phía
"Ahn Hani đó mấy má !!! Chắc tao chớttt"
" Hani à, sao có thể nỡ tàn sát hậu cung thế chứ"
Tiếng la hét của fan hâm mộ nghe đến chói tai. Cô khẽ nở nụ cười tỏa nắng với người hâm mộ, nhiêu đó thôi đã đủ giết chết em rồi, người con gái vẫn đang âm thầm nhìn ngắm cô từ trên ktx. Hani bước vào tiệm Salon quen thuộc, cô không muốn vào salon ở resort vì ở đó chật cứng rồi!!!
" có màu gì vui vui không nhóc?!? "
" xanh rêu? Xám khói? "- người thợ này là Hyerin- người vừa tổ chức đám cưới ở J-H.
" xanh rêu ! Làm nhanh cùng chị mày đi shopping"- sau LE thì Hani cũng khá thân với bà chủ làm tóc qua công việc của ông Seo.
" từ từ chứ, công việc sao rồi, bà có gánh thay LE nổi không đó?" - vừa chuẩn bị thuốc nhuộm vừa trêu Hani.
" sao lại không ? Hỏi thừa!" Mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại để trả lời cmt của fan trên IG.
" à mà này, lo mà kiếm cho mình mống nào đi, cứ ru rú một mình không chán hả ?"- do quá thân nên đôi lúc Hyelin quên mất Hani hơn tuổi cô nên không dùng kính ngữ, nhưng Hani cũng chẳng màng đến điều đó, đáp trả cộc lốc:
" yêu làm cái quái gì ? Nhàm chán, nhạt nhẽo, giả dối."- bình thản trả lời mà không thèm nhìn Hyelin lấy một cái.

Sau một lúc loay hoay , mái tóc của Hani bây giờ không khác gì cực phẩm, cộng thêm khuôn mặt khả tú, băng lãnh kia, ánh mắt sắc bén kia thì thực không thể nào kiềm lại nổi. Đẹp đến ngây ngất lòng người, đẹp đến ma mị, đẹp đến hớp hồn, đến quỷ dị.
Hani đang ngồi trên ghế bấm điện thoại, đợi cô chủ lề mề kia dọn dẹp quán. Do hôm nay Hani đã đặt lịch nên quán không có ai, nhân viên cũng không, dù cho tiệm có lớn như toà nhà hành chính của cô Seo, chỉ cần có sự xuất hiện của Hani thì đều vắng tanh, không có lấy một bóng người ngoài Hyelin và Đống dụng cụ.
" đi nào hyung!" - khoác vai Hani kéo cô đi theo mình.
" yahhh! Ai là hyung hả, đừng kêu thế, anh thích!"- liếc nhẹ Hyelin rồi cả hai cười phá lên, từ từ bước ra xe. Chiếc xe Ferrari đỏ rực của Hani- ssi đang đỗ trước cổng tiệm, cùng với người vệ sĩ Jackson đứng cạnh trên tay đang giữ chặt chìa khoá xe, tay còn lại cho vào túi quần đang có khẩu súng lục bên trong. ( để bảo vệ thoiiiii nha!!)
" hôm nay tôi lái, không cần cậu, về đi"- Hani khi nãy bỗng dưng biến mất thay vào đó là vị chủ tịch vô vị như thường ngày.
" Ne! Xin phép" - Jackson bước đến chiếc motor đỗ cách đó không xa cùng với Bo Gum đang ngậm kẹo đợi cậu.
" cưng muốn đi đâu! Hyung này chở em đi"- khi Jackson đi khuất, cô mới trở về là bản thân mình, hài hước và có phần hơi quái đản.
" ăn! Em của anh sắp chết vì đói rồi đây này. Oppa nhà em bận đi công tác bên Mỹ rồi, chẳng ai lo cho em hết á" - bao nhiêu gai ốc của Hani dựng lên thẳng đứng như cây sào khi thấy màn làm nũng man rợ này.
" dẹp đi! Nổi hết cả da gà rồi đây này. Còn aegyo nữa chị mày vứt ra khỏi xe thì đừng có trách"
" còn chưa lên xe sao mà vứt được" nói rồi Hyelin chui tọt vào xe lắc lư thích thú. Khẽ lắc đầu rồi cũng vào xe, nổ máy và nhấn chân ga.
Chiếc xe lao nhanh vun vút giữa đường phố Seoul, nhanh chóng đến trung tâm mua sắm. Chưa đầy 1 giờ đồng hồ mà hai con người kia đã tay xách nách mang không biết bao nhiêu túi đồ, lết từ từ ra xe rồi tống hết chúng vào cốp, tiếp tục cuộc chơi của những kẻ lắm tiền. Tuy ở Seoul không thiếu những quán ăn sang trọng giành cho giới quí tộc, thượng lưu như Hani nhưng đơn giản cô không thích vào. Cả hai cùng đến quán bánh gạo bên đường, mặt thì phơi ra cho fan hâm mộ tha hồ mà bấm máy, mà ngắm nghía. Họ ăn như thực thần, chẳng mấy chốc hai phần bánh đã nằm yên vị trong bao tử họ. Chưa thoả mãn lắm, họ kêu thêm vài chai suju để tẩy ruột, để tẩy ruột  thôi, cùng hai bát mì để lấp đầy hai chiếc hố không đáy này.
từ sau khi Hani bước đến với mái tóc xanh rêu được nhuộm mới, chái tymmm bé nhỏ của hậu cung đã bị tàn sát một cách tàn nhẫn. Sức quyến rũ này là độc nhất vô nhị của Đại Hàn Dân Quốc. Làm bao nhiêu cô gái sa lưới, lầm lỡ khi hâm mộ cô để rồi giờ đây không tìm thấy lối thoát, em- ngừoi con gái bé nhỏ kia cũng thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net