Mùa thu của hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tin buồn!!"
" Chiều ý cưng! Tin buồn là có thể thời gian công tác ở đây sẽ dài hơn dự kiến, vì cơ sở vật chất còn nghèo nàn và quá đỗi sơ sài, chị tạm thời sẽ điều hành ở đây khi xong việc nên thời gian comeback của em đã dời lại, công ty quản lí cũng đã chấp thuận."
" tin vui chứ buồn con khỉ, em được nghỉ dưỡng mà chị buồn à , ác độc" -giọng nói xen lẫn hờn dỗi của Hói Ca.
" Mi an, còn tin vui là chị mày đã tìm thấy mảnh ghép còn lại của đời mình"- bên đầu dây không biết bà mố LE kia đang sung sướng thế nào
"Ngược ngạo, rõ là tin buồn thì là tin vui, tin vui lại là tin buồn, chúc mừng bà chị. Yêu đi rồi hiểu, rồi thấy cái cảnh ha! Không yêu như em đỡ phải lo có phải sướng hơn không? Aigooo"
" thôi chị mày cúp đây, cưng lo làm việc cho tốt, rồi mốt cho gặp chị dâu haaa! Bye nhóc "
Cúp máy xong LE lại bấm gọi cho ai đó, trong lòng thì lâng lâng cảm giác hạnh phúc vô tận
" lên phòng tôi một chút! "
Cô gái kia là ai nhỉ? Ai mà có thế khiến Hyojin chủ động gọi vậy cà?
"Cốc cốc cốc...."
"Vào đi "
Vẫn mái tóc ấy, vẫn đôi môi ấy, và cả đôi mắt sâu thăm thẳm kia đã khiến LE như gục ngã trước vẻ đẹp này.
"Chủ tịch cho gọi tôi? "

"Không gọi cô thì kêu cô vào đây làm gì, khờ " - LE cốc yêu Solji rồi nhanh nhảu hôn lên má nàng. Chẳng mấy chốc má Solji đã đỏ hơn cà chua, lòng rạo rực như thiêu đốt, gượng gạo lùi ra sau.
" tránh né tôi sao ? Thôi được, nếu em không thích thì ra ngoài đi, tôi không thể ép em. "- nhát gái là cái tật bẩm sinh của cô. Thật là rất muốn níu kéo nhưng lại không thể, nói trắng ra là không biết.
" tôi xin phép...." -nói rồi Sol chạy một mạch ra khỏi phòng, mặt vẫn ửng đỏ, thở hổn hển khi vừa bước ra khỏi căn phòng đó. Tâm trí cô rối loạn cùng cực, đầu óc rỗng tuếch chẳng thể nghĩ được gì ngoài nụ hôn phớt qua của LE khi nãy, buồn sầu khi LE không giữ cô lại
"Có phải em không biết hay là không muốn hả Hyojin"- giọng nói đượm buồn
" em không biết..... giờ níu kéo liệu có quá muộn? Em xin lỗi...." từ xa chỗ của Solji, LE phát lên âm thanh trầm bổng ôn như đến lạ thường.
" là chủ tịch ạ?"
"Không! Là người yêu của Heo Solji"- nói dứt câu cô tiến đến bế thốc Solji về phòng mình. Cô giáo Heo có phần hơi bất ngờ, mặt lại còn đỏ hơn trước, nhanh nhanh làm nũng cọ đầu vào ngực LE mà hít lấy hít để mùi hương rù quến này. Hành động như trẻ em 3 tuổi này của Solji đã khiến nụ cười bất giác xuất hiện trên khuôn mặt của LE.
" em có đồng ý làm người yêu của tôi không? Người không chưa hề có khái niệm về tình yêu, khá khô khan và chỉ biết đến công việc và...."
" và?"-Solji không khỏi tò mò lên tiếng khi vẫn còn đang hạnh phúc trong vòng tay của tảng băng nay đã tan chảy, yếu mềm kia.
" và Heo Solji..." - LE ngượng ngùng nới lỏng vòng tay đang có con mèo đang nằm gọn bên trong
" dẻo miệng" - thấy LE nới lỏng vòng tay mà biết người yêu cô đang ngượng ngùng nên càng nằm dịch lại và kéo vòng tay LE chặt hơn khi nãy. Và cứ thế Solji bước vào cuộc đời LE như một cơn gió thoảng qua nhưng đọng lại biết bao thương nhớ, hạnh phúc. Hai nữ nhân kia trong lòng bây giờ chỉ còn hình bóng của đối phương và bắt đầu chuỗi ngày hạnh phúc được ông Trời ban cho cặp tình yêu này.
Tại thành phố Seoul hoa lệ
Thấm thoát cũng đã tới mùa thu. Thật thì không thể tin nổi, tình yêu tuổi 15 ấy đã trôi qua 10 năm rồi, nhưng tác dụng phụ của nó là chứng sợ yêu vẫn cứ đeo bám con người cô. Đã là thói quen thì làm sao bỏ được, cô vẫn thế dành cả ngày để lang thang từ sáng đến tối khắp các nẻo đường Seoul. Đi để tìm lại ký ức, tìm lại những mảnh vỡ tâm hồn, với một niềm hi vọng có thể sống lại trong những khoảnh khắc tưởng chức như hạnh phúc đã an bài. Lá vàng vẫn rơi, lòng cô vẫn mang mác buồn, nỗi buồn dai dẳng thời niên thiếu. Quả thật ông Trời thật muốn trêu người mà, từ xa cô thấy bóng dáng cao gầy năm xưa, nét mặt vẫn thế, lại có phần hốc hác hơn, không chỉ có thể kế bên còn bóng hình của một nữ nhân, mái tóc ngả màu, sắc đẹp dừng lại ở mức tương đối, đang mang thai tầm 7-8 tháng. Người con trai năm ấy xuất hiện trước mặt cô, cùng với nữ nhân khác đang nắm tay nhau tình tứ rảo bước trong công viên. Mỗi lúc một gần hơn, những kí ức kia bỗng ùa về như một cuốn phim quay chậm, đang xâm chiếm lây tâm trí cô.
" Ahn Hani kìa anh, ca sĩ nổi tiếng nhất K-biz đó, mình lại xin chữ kí nha"- cô vợ vòi vĩnh khiến Junsu rất bối rối bởi khi chỉ cần nghe đến 3 tiếng Ahn Hani, lòng anh lại cảm thấy có lỗi vô cùng với người con gái này. Tại sao cô không quay gót đi, để không phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Tại sao cô lại không chạy trốn? Bởi vì cô muốn nhìn thấy anh, thấy dung nhan của anh, nhưng lần nay không còn là tình yêu nữa mà là thương hại cho anh.
Mọi chuyện vẫn xảy ra trong một vòng tuần hoàn vô định, chúng đôi lúc khiến ta rất đỗi sung sướng nhưng cũng khiến ta trầm mặc, cơ hồ rơi vào khoảng không trống rỗng trong tim mình. Ahn Hani giờ là một nữ idol, một doanh nhân thành đạt và giờ còn là chủ tịch tập đoàn Ahn Thị. Bề ngoài cứng nhắc, vô cảm, nhưng bên trong lại là một trái tim héo mòn, thê thảm đến tột cùng. Anh- Junsu, một vợ và một đứa con kháu khỉnh chuẩn bị chào đời của họ, một nhân viên văn phòng bình thương với đồng  lương ảm đạm, chỉ đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày và vài đồng dư giả. Anh thực chẳng còn nhớ đến cô nhưng luôn cảm thấy thương xót cho mối tình trôi qua gần một thập kỉ này. Từ ngày cô debut, anh chẳng thèm để tâm, chỉ đến khi cô thành danh như thực tại mới thấy tiếc. Hani vẫn đồng ý chụp hình cùng vợ anh, tặng họ chữ kí đáng giá nghìn đô kia. Vẫn vui vẻ nhưng bên trong cô không còn tổn thương nữa mà cảm thấy khinh thường anh đến lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net