Tới bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước là do suy nghĩ của Hói nên mới là tôi  By cũng đã giải thích rồi nheee! giờ thì bình thường như mấy chap trước thôi nhe! cho hỏi trước là SE, HE hay OE đâyyyy? comment cho By biết nhé !!!!!! <3  mặc dù còn lâu mới drop Fic chứ đừng nói end Fic nhưng hỏi trước để điều chỉnh Fic cho phù hợp ý mà :)) yêuuuu

Dường như em và cô chẳng còn có cơ hội để chạm mặt nhau chứ nói gì đến chuyện cùng nhau trò chuyện để rồi tìm hiểu đối phương và tiến triển xa hơn mối quan hệ này.

"Ting"- tiếng chiếc điện thoại nhỏ của em vang lên khiến em giật nảy mình vội vội vàng vàng vớ lấy mà tắt chuông. Em đang trong giờ học cơ mà, lại là tiết quan trọng, sắp phải nộp luận văn tới nơi chứ đùa. Ai nấy đều tập trung lên bài giảng của giáo sư chẳng ai nói với ai nửa lời, chỉ có tiếng giáo sư vang lên đều đặn bên tai. may mà tiết này không phải chủ nghĩa Mác Lê-nin. nếu thế chắc em đã ngủ từ đời kiếp nào hay lấy luận văn của môn khác ra làm. Em cứ thế cân bằng cuộc song bấp bênh của mình. Những bài luận văn viết vội, những lần chạy muốn thụt mạng đến chỗ làm them, đến trường , dẫu thế kết quả học tập của em chưa một lần giảm sút, thậm chí còn tiến bộ không ngừng. bây giờ chỉ là phụ việc ở J-H thôi nhưng em đã quyết tâm sau khi lấy tấm bằng Kinh tế này sẽ vào J-H làm việc vì nơi đó có cô. em là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường vì em đã phải bước vào đời quá sớm, không gì có thể làm nản chí em. Bằng chứng đơn giản cho thấy năm nay em đã 22 mà chỉ mới học năm 3 thôi chẳng phải là trễ hơn người khác một năm sao. bởi vì em phải làm việc để có thể đóng học phí cho lượng kiến thức không rẻ ở đây. em tin mình có thể gặp cô một lần nữa, gần cô hơn chút nữa và mong cô có thể nhận ra tình cảm của mình nhiều hơn chút nữa, chỉ cần là cô em Park Jeonghwa này có thể làm mọi thứ dù cho nó có ảnh hưởng đến cô nhiều hay ít. rốt cuộc thì em đã yêu cô nhiều đến mức nào vậy, có lẽ yêu đến hóa rồ đến hóa điên dại mất rồi! có lẽ thế!


*Tại một nơi nào đó có đôi chim già hường thắm"

" chúng ta cần đẩy mạnh sự phát triển của J-H lên nữa, không thể không phát triển. Bởi chiến đấu trên thương trường như đang bơi ngược dòng chảy xiết, nếu không gồng mình xô sát mà tiến tới thì ắt đang thụt lùi, trở nên lạc hậu. bản kế hoạch hiện nay đã có, hiện nay tôi chỉ cần ý kiến của mọi người bởi lẽ tôi biết J-H có được ngày hôm nay thì công sức của các vị là không ít. Tôi làm việc trên cương vị là một vị chủ tịch nhưng vẫn thấy mình còn thiếu sót, cần các vị chỉ giáo nhiều hơn."

quả thực ai cũng phải công nhận rằng làm việc cùng Hyojin rất dễ chịu. Không chỉ có vậy mà khi làm việc chẳng ai bị căng thẳng cả, dù cho chi nhánh nào cũng có chỗ xã stress cho nhân viên, làm việc không gò bó về thời gian, về nơi chốn. bạn có thể về sớm nếu có việc, cũng có thể đến trễ với lí do trẻ con hơn bao giờ hết như ngủ quên, đưa ngoại đi tập gym,... chẳng ai trách bạn cả! J-H là nơi làm việc à không là thiên đường ấy chứ. Thậm chí trong ban cổ đông chẳng một ai có ý định tranh giành chức quyền vì mức lương vốn đã cao ngất ngưỡng rồi. chính vì lẽ đó mà J-H là nơi qui tụ của nhân tài, ghê gớm còn có những CEO nổi tiếng trong nghề. Họ chính là con át chủ bài của J-H, giúp J-H vượt qua các đối thủ khac một cách dễ dàng.

" Tôi nghĩ chúng ta cần cùng nhau xem lại bản kế hoạch cho lần này vì nó có tầm quan trọng đặc biệt với tập đoàn"- CEO Jackson Wang lên tiếng rồi khẽ nháy mắt với mọi người xung quanh ngầm đồng ý cho khai triển dự án lần này. chẳng ai đợi ai họ cùng nhau phá lên cười dù đây đang là cuộc họp quan trọng. Đúng như thế, họ làm việc với nhau luôn vui vẻ, thậm chí như những người bạn chẳng hề màng đến chức vụ. Tổng giám đốc có thể chơi với một nhân viên quèn, cười đùa với lao công. Ôi dào chuyện đó là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa ấy mà! ngày nào không có tiếng cười thì chỉ có thể là....... họ đi chơi, đi tìm chỗ khác để cùng nhau cười.


Hyojin từ ngày yêu Heo Solji đã trở nên ấm áp hơn, cười nhiều hơn và chịu giao tiếp nhiều hơn. Có lẽ nhờ Heo Solji mà tảng băng kia đã tan chảy mất rồi, hòa quyện cùng sự ấm áp của Soul.G. song với người con gái mình yêu thương thì còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Hằng ngày cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn những bữa cơm, cùng rúc vào lòng nhau và rồi cùng nhau say trong lưới tình của đối phương như vướng vào tơ nhện. Có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát! Cũng đã gần sang đông, à không đã tháng 10 rồi, chắc tuyết đầu mùa cũng đã rơi, LE bỗng bấm vào dãy số dài ngoằng vẫn luôn ở đầu danh bạ do bắt đầu bằng chữ A: "Ahn Kền Hói"- dĩ nhiên là Hani cô vẫn chưa biết mình được vinh danh như thế nào trong danh bạ của bà chị này.

Vẫn như thường lệ, đợi LE lên tiếng trước, hỏi thì cô trả lời, không thì rảnh tiền điện thoại gọi nhau để nghe nhau thở.

" ổn chứ? thấy nhuộm tóc xanh cơ đấy à! Nôn nóng com bạch thế sao bé KỀN KỀN" - LE nhấn mạnh hai chữ kền kền làm cô tức đến phát điên lên được lại còn bé, sao mà muốn bắt chuyến bay tới Kangnam đập bả quá

" Dẹp hộ tuiii cái bé kền kền đi bánh bèo, ổn, có khi tốt hơn chị đấy, ở KangNam luôn cũng được, lo mà yêu với chả đương đi cho tuii nhờ nhé" - Bỗng nhiên cô lại giở giọng phụng phịu trách móc như con nít và mỗi lần làm vậy đều làm LE sợ hãi đến tột độ và đặc biệt khi trong lòng cô đang có ai mới như vậy, chỉ có môt mình LE biết sự thật động trời này.

" Aigooo, cho chế mày hỏi câu chân thành nhé, Heeyeon cảm nắng anh nào vậy?" - nói dứt câu thì cười như được mùa, còn con người ngâu si bên này đỏ mặt đến tận mang tai, cúp máy ngang làm cho LE còn cười dữ dội hơn nữa nhắn vội vào textbox: " send hình nào Heeyeon bé bỏng, để chị mày còn xem coi có hợp với mày không, anh nào mà xấu số thế không biết " và kết quả nhận được là hình dìm của bánh bèo cô.
LE thầm sợ hãi mồ hôi túa ra như nước vì sợ nhỡ Heo Solji thấy được thì sẽ xa cô thì sao!! An tuê!!! LE cũng biết điều không dám hó hé chữ nào, làm cho chủ tịch Ahn Hani cười hơn được mùa, cười nghiêng ngả. Một trận cười hả hê suốt những năm qua cô chưa có. Cười đến sặc sụa mà không biết em đang đứng trước mặt cô từ lúc nào.

" Em định dọa chết tôi hả Jjung!! Ôi trời ơiii!!"
Em có nghe nhầm không cô gọi em là Jjung đó ! Là Jjung đó! Chỉ là cái tên thôi mà sao khiến em đỏ mặt thế này, mấp máy không nên câu!

" Dạ..... c... h.... chủ ... h.... ịt à không h.... ủ ị.... c.... à... không..." - thật là mất mặt quá đi à! Bàn tay trắng nõn giơ đã bị em siết chặt không thương tiếc.
Phì cười trước hành động này của em, cô lên tiếng đồng thời rời chiếc ghế chủ tịch và tiến sát lại gần em. [ Cô họ Ahn trỗi dậy giành chính quyền chứ, đâu để cho kền hói ngâu si lộng hành mãi được]. Nắm nhẹ lấy bàn tay em, chậm rãi gỡ từng ngón tay em ra, nếu không chúng sẽ rướm máu mất.
" Em sợ tôi đến tôi thế sao! Cứ bình tĩnh nào. Ngoan nào." - vừa nhận ra mình có hơi gần gũi với em, khẽ bước lùi về sau một bước. Đối với những chuyện ngôn tình bình thường, tâm lí của nữ chính hiện giờ là em[ chẳng qua em chưa nhận ra mình là đào chính thôi] họ sẽ nào là hụt hẫng, nào là thất vọng suy nghĩ trăng hoa, blah blah,... đó là bình thường nhất giống như em đã đọc nhưng giờ thì khác. Em cảm thấy như vậy đã quá sung sướng rồi. Từng lời nói của cô như một liệu thuốc tiên, hay là một tuýp thuốc phiện giúp em qua được thèm khát tình yêu của cô. Em đã yêu con người này nhiều quá rồi, em đã say trong lưới tình của con người này mất rồi dẫu cho nó chỉ là lưới tình em tự giăng rồi đặt mình vào bẫy. Chỉ một mình em, một mình em tự làm mọi thứ, tự em cho mình thấy được tình yêu này. Thực sự rất mệt mỏi khi em luôn phải gồng mình, gắng gượng để mãi làm như thế này. Mãi theo đuổi con người này nhưng chẳng thể gần gũi, chẳng thể quan tâm chăm sóc; nếu có thể chỉ là tư cách của một người bạn. Suy sét cho cùng thì từ đầu vẫn là mình em, đến tận bây giờ vẫn là mình em. Sao mà lạc lõng quá, sao mà trống vắng quá, thứ cảm xúc hỗn tạp này thật khó chịu, thật khó chịu cho một con người yếu đuối trong tình yêu như em.
#) Flashback
Sau khi hết tiết học cuối cùng của ngày hôm nay, em mở điện thoại ra xem ai đã gửi tin nhắn vào lúc này cơ chứ.
" you have a new message from Paradise🔥💦"
À chắc mọi người chưa biết, By đã nói đâu mà biết Paradise🔥💦 đó chính là tên của thư kí J-H, mọi công việc của J-H mà em nhận được đều thông qua Thiên Đường. Em chỉ mới đặt cái tên này gần đây thôi, từ lúc em gặp chị nơi đám cưới người khác, nơi đã làm rực lên trái tim của em, thôi thúc chúng tỏ tình với chị, nhưng đơn giản em không thể.
" Nhân viên Park Jeonghwa, ngày 17/10 đến khu trung tâm để họp ban bếp. Vui lòng có mặt lúc 8h, và đừng đến trễ với bất cứ lí do nào. Trực tiếp họp với chủ tịch Ahn.
Thân
Jisoo"
Ngày hôm ấy em rảnh, ôi tuyệt vời, em được gặp cô nữa sao. Ohhhh daebakkkkk!!! Em vừa đi vừa hát như trẻ mầm non, đáng yêu vô cùng. Em quyết định đánh liều lên công ty, ghé sang phòng chủ tịch chỉ....... em chẳng biết để làm gì cả. Chỉ là em nhớ cô thôi. Nhớ rất nhiều. Và chuyện tiếp theo thì các bạn hiểu rõ rồi đấy nếu không đọc lướt [tôi nhắc khéo đấy nhá :)))]
#) end flashback
" Có gì không ?" - em cảm thấy hoang mang tột độ khi nghe những lời ấy. Chúng như con dao ghim thắng vào trái tim nhỏ bé của em, nơi em cất giữ biết bao kỉ niệm từ nhỏ đến lớn của cô, cất giữ tình yêu đang lớn dần, và khi nó đủ đầy có lẽ em sẽ thay tâm trí bộc bạch lòng mình bất luận thế nào đi chăng nữa. Em thắc mắc tại sao cô có thể thay đổi nhanh như vậy chứ? Vừa mới dỗ ngọt em đây mà, vừa mới nâng niu em đây mà, sao giờ lại có thể vô tình buông lời lạnh nhạt thế chứ? Làm ơn trả Ahn Hani về cho em đi mà, đừng bắt cô phải xa em thêm bất cứ lúc nào nữa!

Trên đường đời em có mạnh mẽ đến cỡ nào, thì khi bên cô em chỉ là một người con gái yếu đuối, mềm lòng và tuyệt nhiên cần sự yêu thương, cần sự yêu thương từ cô đó- Ahn Heeyeon ! Sao cứ phải cứng nhắc như vậy nhỉ? Cô cần thể hiện cho ai xem cơ chứ? Làm ơn đừng xa em nữa. Em lại khóc rồi, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má em, dù đã cố gắng không cho thân thể em run lên, không cho giọt mắt nào được lăn xuống. Ấy vậy mà chúng cứ đua nhau rơi xuống vô ý thức, không thể nào ngăn lại. Không phải là lần thứ 2 thấy em khóc, nhưng lần trước cô có thể dỗ dành em, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho em, nhưng lần này thì không thể rồi.

Thật đáng thương cho hai kẻ đơn phương nhau à không chỉ là một. Một người kiên cường đối diện với mối quan hệ, kẻ lại né tránh, trốn chạy khỏi chúng. Thử hỏi hai thế cực này có thể tìm đến nhau được không khi cả hai đều cố gắng, nhưng là cố gắng trốn chạy , cố gắng tìm kiếm.
" Không có gì đâu ạ, chào chủ tịch"- em đã phải kìm nén biết bao thứ cảm xúc đang ùa về lúc này để thốt ra từng chữ từng từ như thế. Cúi đầu rồi lại bỏ chạy ra bên ngoài để lại một kẻ nhu nhược đang tự dằn vặt bản thân, tự đánh bản thân vì ngu ngốc, vì yếu đuối.
Heeyeon à! Mày điên thật rồi, mày mất em ấy rồi. Mày có phải thằng ngốc không, phải gọi là đại ngốc ấy chứ!!!
Cô cũng khóc rồi, giọt nước mắt ấy đã chịu rơi xuống rồi.

Đêm hôm ấy, tuyết rơi tuy không nhiều nhưng rả rít như những giọt máu rơi nơi trái tim bị bóp nghẹt của hai kẻ thất tình, họ khóc vì nhau, cùng nhau ôm lấy nỗi đau này, để nó từ từ thấm dần vào tâm trí, dẫn dụ họ đến suy nghĩ tiêu cực đến tột cùng!

Cô khóc vì mình không thể dỗ dành em ấy, ôm em ấy vào lòng. Cô khóc vì bản thân vô dụng, khóc vì bản thân luôn là một kẻ lụy tình, yếu ớt trong tình yêu.

Người con gái nhỏ bé kia cũng khóc. Lí do em khóc rất đơn giản. Gói gọn trong một lí do duy nhất. Hay đơn giản chỉ là vì một cái tên. Một cái tên dấy lên mọi nỗi đau, nỗi đau thấm tận tâm can.

Cô khóc vì sự yếu đuối của bản thân, em khóc vì cô.

Rồi tình yêu của hai kẻ yếu đuối, nhu nhược chẳng thể thốt ra lời yêu rồi sẽ thế nào? Mọi thứ đều là một ẩn số, bởi mối quan hệ này vốn đã mù mịt, tối tăm hơn bao giờ hết! Tới bao giờ họ mới bỏ quên được hết quá khứ để đến với nhau? Tới bao giờ tiếng yêu thương mới được thốt lên? Tới bao giờ.....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net