Trừng phạt bản thân vì đã lỡ yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài dòng tâm sự của Author: chap này sẽ lại là một chap suy nghĩ của Hani xen lẫn moment. Lí do vì sao By lại viết suy nghĩ nhiều thế ? Bởi vì Fic này mọi cảm xúc đều được mô tả một cách chân thật nhất dựa trên chính mối tình đơn phương của By , suy nghĩ có thể khác đời thường của By vì thực thì By suy nghĩ nhiều lắm, rảnh tí là đầu óc lại nghĩ tới chuyện không hay, tự tổn thương mình! By viết để tự giải thoát cho bản thân, tự giải thoát mình khỏi gông cuồng của tình yêu đơn phương không có kết quả này. Hãy tận hưởng nó như một lời tâm sự của một kẻ thất tình nhé! Peace ❤️️💦

Lại một đêm tăng ca đầy mệt nhọc, văn kiện thì chất đống ra đấy, ngổn ngang trên bàn làm việc. Đã là ly coffee thứ 3 rồi, tôi làm việc đến khi cả toà nhà Ahn Thị đã chìm sâu vào đêm tối. Chỉ đơn giản tôi không muốn đầu óc rảnh rỗi để nghĩ đến em. Những lúc trách bản thân ngu ngốc khi mãi hèn hạ trốn tránh thế này nhưng đâu đó len lỏi trong tiềm thức nó vẫn an ủi tôi. Nghe nực cười lắm đúng không ? Ai đời tự gắn mác cho mình trốn tránh rồi lại nhẹ nhàng buông xuôi an ủi cơ chứ, chắc chỉ có tôi độc nhất vô nhị trên dương thế! Chúng thực sẽ an ủi được đấy, an ủi khi thấy em tránh xa mình, an ủi khi một lần nữa không để em bước vào thế giới vốn mang một màu đen ảm đạm đến khiếp sợ kia. Một sự an ủi đến đau đớn, từng lúc như cứa vào tim tôi một đường, hai đường rồi thành thói quen. Đau rồi cũng hết thôi, bất quá thì dăm ba năm nữa chúng cũng phai. Em càng tiến gần tôi thì tôi lại bước ra sau, khoảng cách giữa tôi và em vốn không thể rút ngắn. Bởi vì TÔI, chính bản thân tôi. Bao đêm rồi tôi không ngủ, bao lâu rồi tôi chưa ăn được một bữa cơm ra trò hay chỉ coffee và coffee. Dày vò vì em bao lâu mới đáng? Bao lâu mới thôi đi hành động ngu xuẩn này, dũng cảm một lần nói rằng tôi yêu em? Câu trả lời là đến khi tôi xuống chiếc giường có nắp bằng gỗ.

Suy nghĩ bao lần, suy nghĩ đến mang chúng vào mộng mị vẫn không thể thay đổi câu trả lời ấy. Câu trả lời tuy ngắn ngủi nhưng thực đau lòng, thực chua chát cay đắng. Bởi vì mối tình cũ vốn đã đã lại vết thẹo nơi tâm hồn tôi, nơi vốn luôn khao khát một tình yêu
. Nó luôn nhắc tôi, gợi nhớ về quãng thời gian xưa cũ lại một lần nữa cứa lên vết thẹo ấy, ngày qua ngày chúng qua to lớn làm lu mờ mọi khái niệm về tình yêu mà cuộc đời mang đến, của em mang đến. Nhưng em biết không, tôi quyết định và đã rất chính xác! Tôi cắt bỏ cục thịt thừa ấy ra khỏi cuộc đời tôi, để thấy em, thấy sự chân thành trong đôi mắt tựa hồ nước ấy của em. Càng tổn thương hơn khi tôi chối bỏ chúng, vô tình đến ngỡ ngàng để lại cho em một nỗi đau; nỗi đau đối với tôi còn nhiều hơn đống văn kiện ngổn ngang trên bàn nhưng tựa hồ với em chúng lại đau đớn đến tột cùng. Tôi biết em là một đứa trẻ mồ côi kiên cường và mạnh mẽ khi phải chật vật sống với xã hội cay nghiệt này. Tôi trân trọng em, và thấy cả sự mạnh mẽ của em trong từng cử chỉ, lời nói trước mặt mọi người nhưng một Park Jeonghwa trước mặt Ahn Hani thì lại khác hoàn toàn, trước mặt tôi em thẹn thùng, và nhỏ bé trước tôi. Đơn giản thôi vì người em yêu là tôi, người mang đến cho em hi vọng cũng là tôi và người để lại cho em nỗi đau cũng là tôi. Dương như trong con tim em chỉ ích kỉ mang một hình bóng tôi, nhưng lại tham lam chứa quá nhiều. Tôi thấy được sự chân thành, thấy được đâu đó một sự bình an nơi ánh mắt em. Em cho tôi thấy một tình yêu thuần khiết, trong trắng không hề len lỏi tia lợi dụng, dục vọng. Nếu bảo rằng tôi không rung động trước em thì rõ là nói dối, bảo tôi ghét em thì mũi tôi đã dài hơn cây cổ thụ. Nhưng khi nói tôi thương em thì chiếc mũi ấy sẽ rụt về. Khi thốt ra câu nói có thể sai sự thật, có thể khiến người khác tin vào lời nói dối ấy. Nhưng chính người nói không thể lừa được bộ não của mình, lừa được thâm tâm bản thân. Thực là như vậy, ngoài miệng tôi đã hứa sẽ không bao giờ chấp nhận em nhưng em thắng rồi, tôi xin lỗi, tôi yêu em mất rồi Jjung à. Em là cô gái đầu tiên có dũng khí bước vào thế giới của tôi bất cứ hiểm nguy gì, bất cứ nỗi dày xéo nào. Em chấp nhận hi sinh mọi thứ để yêu tôi, thứ đáng quý của em cũng đã hi sinh cho tôi- tuổi thanh xuân. Em bất chấp đạo lí, bất chấp miệng lưỡi cay độc của người đời để yêu tôi. Yêu tôi qua màn hình điện thoại, yêu qua tư utưởng và yêu qua con tim nhỏ bé nơi vừa chịu một sự tổn thương tột cùng tôi mang lại. Em ơi liệu em còn đau không, chị phải làm thế nào đây? Những dòng suy nghĩ cô đọng nơi tâm trí cô, bất giác cảm thấy sự ấm nóng chảy dài trên đôi gò má. Rơi lã chã xuống những văn kiện.
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Rơi nhiều đến không thể đếm được nữa. Sao chúng lại đắng thế, sao lại chua xót thế? Tôi lại khóc vì em sao? Tôi lại một lần nữa yếu đuối thế sao? Lại tự dằn vặt bản thân, nhưng khi trước mặt em lại trốn tránh? Tôi là người như thế nào đây?
Là một kẻ yếu hèn.
* Tại buổi họp*
Em vẫn tới, nhưng lần này em thay đổi nhanh đến bất ngờ. Sơmi trắng, váy bút chì ôm trọn vòng 3 rắn chắc của em. Quyến rũ đến ma mị. Tôi bị cuốn theo vẻ đẹp này mất rồi, em thành công trong việc giết người không cần dao rồi đó nhóc con. Nhưng điều khiến tim tôi như vỡ thành trăm mảnh- em không nhìn tôi lấy một cái, không hồn nhiên như trước nữa và đôi mắt em đượm màu u buồn, lại còn mọng đỏ sưng vù lên. Em cũng khóc vì tôi sao? Tôi cũng như em nhưng nhờ son phấn che hết rồi. Hai kẻ đơn phương khóc vì nhau, dằn vặt vì nhau, chết dần chết mòn cũng vì nhau. Em lặng lẽ ngồi xuống, không nhếch môi lên nói một câu, ánh mắt tôi và em cũng chưa thể gặp nhau. Nếu thế thì bao nhiêu nhớ thương sẽ tràn về, có khi không tự chủ được tôi sẽ lại ôm em vỗ về, sẽ lại yêu em rồi tôi hít sợ em bỏ tôi đi khi biết về quá khứ thảm thương vì yêu của tôi.
" Tôi mở cuộc họp này là để thông báo về việc chuyển công tác một số người. Vì chi nhánh KangNam đang thiếu nhân lực, cũng như thiếu tay nghề chuyên nghiệp. Có lẽ một số người sẽ bị chuyển công tác nhưng không sao cả. Mức lương của mọi người sẽ không chịu ảnh hưởng gì đặc biệt nếu thực hiện công tác tốt tiền lương sẽ tăng lương, tiền thưởng tất niên cũng không hề ít. Danh sách hiện đã gửi về cho Suzy Bae- giám đốc nhân sự. Nếu không có thắc mắc gì thì cuộc họp đến đây là kết thúc" - tôi giữ bình tĩnh bắt đầu cuộc họp, cố gắng hướng ánh mắt về nơi khác. Đặc biển là không hướng về em. Mọi người đều rời phòng họp kể cả em nhưng tôi không cho em đi.
" Park Jeonghwa, tôi có chuyện cần bàn với em"
" Vâng thưa chủ tịch" - vẻ bình tĩnh kia khiến tôi có chút đau lòng. Vì tôi mà em trở thành như thế này sao. Vạn lần là mày ngu ngốc Hani à!
" Tôi.... xin.. lỗi em về chuyện hôm trước."
" Không có gì đây chủ tịch. Từ nhỏ em đã bị người khác đối xử thế nên em quen rồi. Chủ tịch không cần phải cảm thấy có lỗi đâu ạ"
Nội tâm của em đang gào thét dữ dội về sự chịu đựng của em. Đáng lẽ em phải tức giận chứ, em làm thế chẳng khác nào khiến người khác khi dễ em. Nhưng em không muốn nhìn thấy cô vì lời nói của mình mà dằn vặt mà cảm thấy có lỗi. Cuộc đời em bây giờ được duy trì nhờ vào nụ cười của cô mà. Cô cứ thế làm sao em sống được cơ chứ.

Có cảm giác gì đó xộc lên sống mũi cay xè. Mắt tôi dần đỏ lên vì câu nói đó của em. Vài giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống. Em thấy thế luống cuống không biết làm sao cứ cúi gầm mặt xuống vì em lấy thân phận gì để lau đi những giọt mắt của cô chứ, chưa bao giờ em thấy mình bất lực như lúc này. Không tự chủ được cô ôm trọn em vào lòng, rúc vào nơi bờ vai nhỏ bé của em còn đang run lên vì bất ngờ đến bật khóc.
" Là tôi sai, tôi xin lỗi em. Tôi xin lỗi vì đã buông lời lạnh nhạt với em. Tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa có được không, đôi mắt em đã sưng tấy lên rồi kìa. Vạn lần là tôi ngu ngốc, là tôi đần độn. Tôi xin lỗi em" -cô lặp lại câu xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Lặp lại trong nước mắt, trong sự xót thương. Em không thể nói được câu nào, như có thứ gì đó đè lên yết hầu. Cứ thế hưởng thụ giây phút ngắn ngủi được bên cô. Được nằm gọn trong vòng tay to lớn của cô thật ấm áp. Ước mơ một đời của em cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Nhưng bỗng một tia sợ hãi xoẹt qua trí óc em, liệu cô vỗ về rồi lại làm em đau như trước nữa không, chỉ mới nghĩ tới đây nước mắt em rơi nhiều hơn xuống chiếc áo sơ mi trắng kia.
" tôi sẽ không như lần trước nữa đâu. Em đừng sợ có tôi ở đây rồi, em đã phải chống chọi với đời nhiều quá rồi. Em đã phải chịu quá đau thương, từ số phận nghiệt ngã đến đường đời chông vênh. Em thật sự còn quá nhỏ để phải đương đầu với chúng. Thế mà tôi lại nói với em như thế ! Vốn không thể tha thứ, hãy đánh tôi thật mạnh ngay lúc này, đánh để gánh chịu, để chia sẻ vết thương lòng em. Có được không ? "- cô nhẹ nhàng nói, vẫn ôm em chặt trong lòng vì cô sợ nếu buông tay ra em sẽ đi mất, sẽ lại phải tổn thương. Ngàn lần không muốn.
" em gọi chủ tịch bằng chị nhé ? "- nhận được cái gật đầu từ cô em nói tiếp.
" Chị biết không, em có một quá khứ không mấy tốt đẹp, trên cuộc đời này em là một kẻ cô độc giữa phố xá đông đúc. Em không có bạn vì luôn bị gắn mác trẻ mồ côi. Em dần đóng cửa trái tim đến khi em gặp được một chàng trai. Cậu ta yêu em, em cũng thế . Cậu ấy giúp đỡ em không ít nhưng rồi mối tình đầu ấy không thể trọn vẹn. Tổn thương, nhục nhã với lí do chia tay rằng đi bên em cậu ấy không có tương lai. Em khôn biết sẽ suy nghĩ gì khi biết được một mảng tối tâm hồn này. Nhưng rồi em phải học cách chấp nhận, học cách tha thứ, cho mọi thứ trôi theo dòng sông thời gian lưu lạc về nơi khác, đừng  lưu đọng trong tâm trí em nữa. Em đã sợ yêu, em sợ bản thân mình bị chà đạp, đơn giản vì em sợ.... em cho mình cái lòng tự cao, không bao giờ thèm nhìn chàng trai nào đang theo đuổi mình. Nhưng và rồi chị biết không ? Từ khi chị bước vào K-Biz này, từ lúc chị debut, đó cũng chính là lúc chị bước vào cuộc đời em một cách vô tình thế đấy. Em cũng không thể tin bản thân lại đem lòng thương mến một nữ nhân, một idol, một tình cảm tưởng chừng như quá xa vời."
"Em.... em...."- hoàn cảnh của em chẳng khác cô là mấy nhưng vì sao người con gái này lại dũng cảm, lại có thể vứt bỏ cái tôi tự kiêu tự đại của bản thân để yêu cô. Còn cô....
" mỗi ngày được thấy chị qua màn ảnh nhỏ, qua những tấm hình em treo khắp phòng, một điều gì đó vô hình thúc đẩy em cố gắng hơn. Tuy không làm trong ngành giải trí nhưng em vẫn đâu đó gần chị hơn với một thân phận cao đẹp, chẳng phải là một đứa trẻ mồ côi rửa bát để đến với chị. Nụ cười này là động lực lớn nhất của em. Mỗi khi chán ghét thực tại, chán ghét số phận của mình, em không trách chúng mà lại nhìn chị, nhìn từ chiếc mũi cao đến bờ môi đỏ mọng này liền lôi em về cuộc sống trần tục. Tiếp tục làm việc. Em thực không dám tưởng tượng ngày em không thể nhìn thấy chị nữa, chắc em điên lên mất. Thật đấy! Em..... y... ê....u..chị..." - mặt em lại đỏ lên như trái cà chua chín, rúc vào lòng ngực cô, tay lặng lẽ quàng quanh eo cô siết chặt.

Cô vẫn còn bần thần vì những điều em vừa thốt ra. Cô thấy bản thân mình quá yếu đuối, chẳng xứng đáng với vẻ mạnh mẽ cứng cỏi của em. Trong đầu cô đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ an ủi, Ôn nhu nhìn em. Rối ren, lo sợ, cô vẫn chưa thể chân chính nắm tay em đi đến cuối quãng đường. Trong vô thức cô vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân. Rúc đầu vào hõm cổ em làm em giật mình nhưng vẫn không nháo.
" Liệu em có thể cho chị thời gian không? Em có thể chờ chị chứ! Hứa sẽ không rời xa chị nhé Jjung. Kể cả chị và em cũng như mối quan hệ này hãy cho chúng thời gian, có được không ? Hãy để định mệnh sắp đặt, nếu ta có duyên ắt sẽ thành đôi, nhưng nếu không đừng bẻ cong, đừng gồng mình chịu đựng em nhé. Chị vẫn ở nơi đây chờ em với tư cách một người chị, một người bạn và có thể sẽ là người yêu. Quan trọng chị cần thời gian suy nghĩ, em có đồng ý chứ Jjung ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net