Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong em, sự ngập ngừng ấy không phải là do em không tin ở cô mà chỉ là do tính lo xa của em thôi. Em biết rằng chị là một idol quốc dân, một doanh nhân thành đạt còn em là một sinh viên nghèo lại còn mồ côi. Thân phận ấy nào đẹp để bên chị dài lâu?Em chỉ sợ một ngày em lạc mất hơi ấm nơi chị, em sẽ nương tựa nơi đâu ? Em một mình tự lo cho bản thân đã quen nên em chỉ muốn lo xa một chút, ích kỉ cho bản thân một chút thôi. Nhưng lý trí thì làm sao thắng nổi con tim hả chị ơi? Nơi đây có một kẻ yêu chị đến lu mờ lí trí, yêu chị đến mức nổ tung lồng ngực.Em rụt rè lên tiếng đồng ý vì ở gần bên chị là ước mơ, là động lực trong suốt bao năm qua.

"Cơ mà này, mình mới quen nhau được nửa năm thôi mà.... liệu có nhanh quá không hả chị..?"

" Chị hiểu nhưng tiểu bảo bối này, chị không thể để em ở nơi lạnh lẽo lại đấy được."

Em nép vào lòng chị, dụi dụi như cô mèo nhỏ. Hôm nay chị quả là mặc đồ sexy nha, em khẽ làm dấu hickey đo đỏ ngực trái, lại còn nghịch hai tiểu hồng ngự với ánh mắt nhìn chị khác lạ. Hani chưa bao giờ thấy được anh mắt dụ tình này cụa em. Thiên đường là ở trên giường, hãy cảm nhận từng chút mà, uống nhầm ánh mắt mà chịu trách nhiệm với con người ta cả đời nhe.  Cô bị cuốn sâu vào ánh mắt nâu dịu dàng ấy. Cô khẽ nhìn em, nâng cánh môi đỏ ấy lên, nhẹ hôn phớt rồi lại hôn chóp mũi, hôn đôi mắt, hôi cả mái tóc thơm đan xen mùi hương nơi cánh mũi cô.Môi em như cần sa, chị "hút" mãi không thấy chán. Em như Hennessy, chị say mềm nơi đáy mắt. Từ những phớt nhẹ nơi đầu môi, cô đưa lưỡi mình vào trong khuôn miệng cô gái nhỏ, em thoáng bất ngờ nhưng rồi lại tan biến trong từng nấc hôn. Em dứt khỏi nụ hôn và lại mân mê chiếc cổ trắng ngần như bông tuyết. Bỗng em rụt cổ lại, nép vào lòng chị như ban đầu. Hóa ra yêu đương là thế này, hóa ra nằm trong lòng người thương trong buổi chiều lộng gió ấm áp là thế đấy. Không nhất thiết phải làm tình, chỉ là đôi chiếc hôn nhẹ nhàng cánh môi mỏng đã đủ lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn của hai kẻ uyên ương. Chị vừa đọc sách, vừa nằm ôm em thế đấy, để em sát lồng ngực mình để từng nhịp đập bồi hồi in sâu vào tâm trí em. Một buổi chiều đầy gió, sách vở, em và chị.Cô trước đây như chiếc lá sau mưa giông thật nát tươm, nhưng rồi em đến như một ánh thái dương tỏa nắng thế giới của cô.


Ánh nắng hoàng hôn qua đi, em đã thiếp đi tựa bao giờ, trong vòng tay cô em thấy bình yên đến lạ. Cô khẽ hôn lên tóc em, thì thầm nhỏ nhẹ :

" Bảo bối à, dậy nào, tối rồi đấy, em không định ăn tối sao ?"

"uwmmmmm~~~~~ cho em ngủ một tí nữa đi mà chị " - gục mặt vào vai chị, miệng vẫn mè nheo với chị nhưng sao mắt vẫn díp lại thế này. Cô đành bó tay. Cô đành ngồi yên đấy cho em tựa vào, không sao cô có thể chịu đói được, chịu khát được, nhưng không thể để bảo bối chịu mệt được. Mắt em thâm quầng vì luận văn, kiểm tra, điểm số. Nếu như không có chị, có thể giờ này em đã nằm co quắp nơi góc nhà kí túc xá, lạnh lẽo và cô đơn biết nhường nào ? Cô tháy bụng của em kêu "ọt ẹt" rồi, nên cô quyết không cho em ngủ nữa, nhỡ đâu đau dạ dày thì sao, cô đành đặt em nhẹ xuống, lao vào bếp, mặc tạp dề vào và bắt đầu chương trình phá hoại của Ahn Heeyeon =))))))))))))) tui đùa đấy.  Cô nấu cho em bát bún với rong biển và thịt bò. Bảo bối từ này phải được tẩm bổ nhiều hơn nữa, để béo ra chẳng thằng nào thèm yêu. Ahn Hêyeon nhẹ nhàng đi lại và hôn lên đôi môi đang chu chu, làm cho đôi lông mày đang chau lại khó chịu vì chị người yêu không cho ngủ, cũng phải giãn ra và mở ti hí mắt nhìn chị. Đúng là Heeyeon của em thật biết cách làm bé con yêu thêm mà. Cô mang bát bún lại chỗ em rồi nhìn em với ánh mắt cún con, chờ đợi.
'Hừm hừm..đoán xem..' :)
- Em nói với giọng giễu cợt, rồi thử thìa đầu tiên...
' sao saoo..khó ăn lắm hả..thiệt hả..để chị đi lấy nước..aizzz xin lỗi bé con..'
em cũng nhận lấy cốc nước, uống như thật rồi xúc cho Heeyeon 1 thìa, ngếch mặt lên :
' Chị thử đi..., rồi nói em nghe..'
Heeyeon sợ hãi, rồi há mồm cho em đút vào...
' oaaaa..ai nấu mà ngon dị nè? đâu có dở đâu bé con...? hay là không hợp khẩu vị em hả...'
Em cười rồi hôn lên chóp mũi cô, lắc đầu cười nhẹ rồi ăn một phát hết sạch bát bún. Thiệt là đáng yêu chết người ta mà. Ăn uống no nê, cô đi rửa bát và bắt em yên phận trên phòng khách mà xem phim. Heeyeon như bà vú em, rửa bát xong lại lật đật đi vào phòng tắm chuẩn bị nước cho em, rồi lấy cả đồ ngủ cho bé thay, mặc dù em đã bảo không cần rồi, nhưng mà cô vẫn lăng xăng như thế đấy, chi đến khi em vào nhà tắm, mở nước cô mới ngồi một chỗ được. Cô muốn em không phải cô đơn như trước nữa, cô muốn tự tay mình chăm sóc cho bảo bối, vì không hiểu từ lúc nào cô chẳng còn để ý mọi việc xung quanh mà chỉ yêu thương một mình bóng dáng quen thuộc nhỏ bé của Jeonghwa.

Chàooooo các mẹ, Byyy đã quay trở lại rùi đâyyy :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net