Yêu thêm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By đã thi xong rồi hú hú :> giờ bù cho nè hehee :> hi zọng các bạn chưa quên By :> zô nào !

Tâm lí và logic của con gái có xu hướng giống nhau và phức tạp. Và em chính là điển hình! Đi chơi với người em yêu thầm biết bao năm tháng, nên phải làm sao cho ra trò chứ! Bình thường em chỉ quệt tí son rồi cứ thế bang bang ra đường, nhưng hôm nay 2 tiếng trôi qua không nhanh không chậm chỉ để em kẻ chân mày và dậm phấn nền! Thêm 1 giờ đồng hồ để chọn outfit nữa! Sàng qua sàng lại em cũng mặc chiếc váy quần với áo thun trắng đóng thùng, một vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết! Đồng hồ điểm đúng 7h và chuông điện thoại em rung lên một hồi và dòng tin nhắn xuất hiện vỏn vẹn trên màn hình khóa

- Chị đến rồi Jjung à em xuống đi

Trước kí túc xá có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng và bóng lẫy nhưng vẫn rất dịu êm không lố lăng và hào nhoáng. Chị đang đứng trước cửa kính xe, tựa nhẹ vào chúng, tay trái đút vào túi quần jeans, khí chất ngời ngời! Hôm nay chị mặc một bộ đồ vô cùng đơn giản và đặc biệt là mặc áo thun trắng! Cứ thế vô tình họ lại mặc đồ như nhau thế như thể là một cặp trời định ấy! Em sững sờ trước vẻ đẹp của cô mất rồi! Đơn giản mà cũng có thể cướp mất tim của thiếu nữ em Park Jeonghwa! Cô nhẹ nhàng ôn nhu nở nụ cười khi thấy vẻ mặt thất thần của em dán vào bộ outfit của cô: 

- Em nhìn đủ chưa, Jjongie~aa

Cái giọng còn ngọt hơn cả mật ong, ngọt hơn cả chữ "ngọt" nữa! Cô hôm nay cột tóc lên nên nhìn rất soái nha, lần này gallant xoay người lại mở cửa xe cho em còn cuối thấp người trêu gẹo:

- Xin mời cô chủ lên xe ạ!

Với gương mặt vốn đã ửng hồng nay thành đỏ lựng lí nhí lê từng bước nhỏ yên vị trong xe. Mùi hương dịu nhẹ hôm chị cõng em về nay thoang thoáng qua cánh mũi thật dễ chịu. Chị nhẹ nhàng leo lên xe, choàng tay qua thắt seat belt cho em trong ngỡ ngàng của người còn lại. Người em cứng đờ lại chẳng biết làm gì ngoài nhìn vào góc nghiêng thần thánh còn hơn trên fancam nữa aa~ . Tiếng "cạch" của chốt seat belt cũng làm em giật nảy mình và khuôn mặt vẫn chưa có dầu hiệu hết đỏ. Chị cười lớn tiếng, một tràng cười sảng khoái không gượng gạo. Em ngồi kế bên cấu lấy hai bàn tay khi mang tai đã đỏ ửng lí nhí nói:

- Chạy xe đi chị, chạy đi mà unnie

- Ne ne, chạy đây aigoooo Jjiong em thiệt dễ thương aaa

chạy đi mà đừng đùa nữa em khóc cho unnie xem bây giờ

- chạy đây chạy đây hahaa 

Cô xoay sang nựng hai cái má phúng phính rồi mới rồ ga chạy, hôm nay em hóa thân thành cây gỗ mất rồi! Cô bình thường chạy xe như mua hết cả đường của thiên hạ nhưng hay sao nay có thiên thần nhỏ kế bên làm cô luôn căn dặn bản thân phải chạy chậm chạy cho an toàn không thể để em cảm thấy sợ hãi.  Cô đánh xe đến một nhà hàng con nằm khá xa trung tâm thành phố vì cô không muốn lại bị ống kính của phóng viên làm nhiễu đi buổi tối lãng mạn và lời tỏ tình sẽ đi kèm theo sau bữa ăn này. Cô ôn nhu tháo seat belt cho em như thể tay chân em đã cứng đờ hết chẳng thể hoạt động được chỉ còn nhờ cô. Cô tháo cho mình mở cửa xe nhanh nhảu mở cửa xe cho em rồi tự thân đánh xe ra bãi đỗ. Xong xuôi hớt hải chạy về bên em như thể đi lâu quá ai đó sẽ cướp em đi mất vậy. Em chính là bảo bối là cả cuộc sống là màu sắc cho những điểm đen vô vị trong cô. Cả hai cùng ngồi vào một phòng riêng mà cô đã đặt trước. Một phòng mà xung quanh toàn là nến xếp thành hình trái tim, có chiếc bàn đặt giữa trái tim sáng rực ấy với hai chiếc ghế xắp sẵn. Cô nhẹ nhàng ôn nhu hết mực cưng chiều thiên thần nhỏ, dìu em nhẹ đi vào yên vị trên chiếc ghế và bản thân cũng vậy. Đồ ăn cứ thế bê ra với vô số món hấp dẫn. Một cô bé nghèo, mồ côi như em đây như là một giấc mơ, một kẻ đơn phương như em thì đây còn hơn cả tâm nguyện ngàn đời. Em thầm nghĩ đây sẽ là một đêm em không bao giờ có thể quên được trong cả cuộc đời dài đằng đẳng trước mắt. Cô rót cho em chút nước hoa quả vì rõ em chưa bao giờ nhấp môi qua thứ cay đắng đến xé cổ họng bao giờ. Cô tinh tế cắt sẵn steak cho em để tiện cho việc sử dụng nỉa và dao lần đầu tiên của em. Cả căn phòng chìm trong không khí lãng mạn pha gượng gạo nhưng về phía em cái gượng gạo ấy đã chiếm lấy cơ thể em mất rồi, cứ thế cúi gầm mặt xuống và đưa miếng thịt vào trong miệng phát ra tiếng chem chép thôi.  Bỗng cô đứng dậy và bảo rằng mình đi vệ sinh rồi ra ngoài nhanh chóng một màn hình nhỏ chiếu bóng hiện trước mắt em:

Jjiongie a~ Chị đã quyết định rồi đây.Jjiong jjiong của chị kiên cường lắm, cứng đầu lắm, khóc vì chị cũng  nhiều lắm *mặt cún con vẻ hối lỗi*. Thứ tình cảm em dành cho chị quả thật là một tình cảm chân thành nhưng sâu lắng, trầm tĩnh không màu mè, giản dị và chị quả thực trân trọng điều đó. Tình cảm của em là tình cảm xuất phát từ trái tim không xuất phát từ những ý nghĩ trục lợi , hay lợi dụng. Chị chính muốn tình cảm ấy luôn mặn nồng, luôn chân thành thế đấy. Em chính là người hâm mộ đầu tiên, là người con gái đầu tiên dũng cảm bước vào cuộc đời chị, luôn sẵn sàng nói với thế giới rằng em yêu chị đến nhường nào. Em đã phải chịu ủy khuất từ xã hội cay nghiệt, đến cả tình yêu không trọn vẹn. Nếu vậy hãy để chị làm tròn bổn phận ấy, chị không thể lạc mất em thêm một giây một khắc nào nữa, em chính là thiên thần nhỏ làm cuộc sống địa ngục của chị được giải thoát. Cảm ơn em, chị yêu em"

Chính tiếng "chị yêu em" được một nữ nhân cầm một con gấu bông to lớn bước vào và thốt lên từng chữ rành mạch rót vào tai em. Nước mắt em thầm rơi tự lúc nào, cũng chính là rơi vì chị nhưng không phải giọt nước mắt lặng thầm nơi góc nhà tối tăm và con tim như bị ai bóp nghẹt nữa, mà là giọt nước mắt cô đọng của sự hạnh phúc tột cùng tuôn trào. Em không kiềm chế nổi cảm xúc của mình mà òa khóc, cô bước đến cho em một cái ôm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ bù đắp bao nỗi nhớ thương em dành cho cô.

Voteeeeeee eiiiiiiiii, đăng giờ hơi đâm bang nhưng không sao các bạn vẫn sẽ ủng hộ By mà nhể ! Yeueuuuuu cực 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net