Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- AMI!!! , AMI!!!!

Em chợt tỉnh giấc ngồi dậy, hơi thở gấp gáp.  Mồ hôi túa ra khắp người, tóc mai của em đã dính vào trán do mồ hôi tiết ra khá nhiều.

Hoàn hồn trở lại em thấy gương mặt anh rất gần chỉ có vài milimet môi em có thể chạm vào môi anh.


Em giật mình xích vào sau, bịt miệng mình lại. Nhìn qua chỗ khác để không cho anh thấy cái mặt ửng đỏ của mình như vậy được.


- Cô có sao không?


- À không, em không sao giám đốc ạ !


Em trả lời cho qua, em nhớ lại cơn ác mộng hồi nãy mà sợ hãi.

- Thôi giờ cô đi thay đồ đi còn đi gặp đối tác nữa.



Anh quay dáng vẻ nghiêm túc như lúc đầu, không biết anh còn nhớ chuyện đêm qua không. Mong là không.


Nhanh nhẹn chạy vào nhà vệ sinh, em thay đồ chỉnh tề và sửa soạn sạch sẽ. Thở một hơi thật dài, nhịp tim thì bắt đầu tăng. Em cố gắng thít thở sâu để cố lấy lại bình tĩnh.


Vặn tay nắm cửa bước ra ngoài với bộ đồ công sở điển hình đó là quần tây vào áo sơ mi dài tay màu trắng. Tóc em được buột gọn gàng ở phía sau nhìn rất gọn gàng. Đây là không phải lần đầu tiên em mặc chúng mà là lúc nào em đi làm cũng đều mặt như thế. Ít ai thấy em mặc bộ đồ nào khác. Thường như đây là đặc điểm nhận dạng của em luôn rồi.


Ngồi trên xe để di chuyển đến chỗ hẹn, em phải xem lại những bản hợp đồng mà mình chuẩn bị thật cẩn thận nếu có sai xót thì chết mất. Đang xem lại từng một cách tỉ mỉ tự nhiên em cảm nhận được cánh tay để sau chiếc ghế của mình.

Em cảm thấy gì đó nên em bất giác nhìn lên nhìn người kế bên đó là anh, ánh mắt anh nhìn em thật khiến em phải đỏ mặt lên.

- Này!

- Dạ!

- Tôi biết hết tất cả rồi.

- Sao ạ?

Em nghe tới đây liền đổ mồ hôi hột, anh nhớ lại rồi chăng?


Lòng ngực em thở phập phồng lo lắng không thôi.


- Chuyện tối qua tôi nhớ hết rồi, cô không cần phải giấu.


- A.....HẢ!?

- Thậm chí nhớ rất chi tiết....


Chết toang em rồi,em cố gắng mỉm cười. Phải làm sao đây?

Hồi hộp đến mồ hôi túa ra như nước,em vội vàng lấy khăn giấy lau đi những mồ hôi đang chảy dài trên mặt.

- D..ạ! Giám đốc nói gì em không hiểu ạ?

- Tối hôm qua chúng ta đã làm " tình" với nhau?



* Rầm*

Thật sự không biết nói gì em bắt đầu rung rẩy lên, xấp giấy tài liệu cầm trên cũng vì đó mà rơi xuống đất.


- Cô có sao không?

Anh nhìn em bằng cặp mắt hỏi thăm cho có, 
Em đứng hình, mọi thứ điều dừng lại. Tất cả những chuyện tối hôm ấy điều chạy ngang qua như một đàn tàu hỏa.

- Dạ! D...ạ! Không sao ạ.


- Không sao thì tốt, đây là phần thưởng cô.

Anh chìa chiếc thẻ màu vàng bóng loáng trước mặt em.

Nhìn anh khó hiểu.

- Đừng nhìn tôi như thế , đây là phần thưởng trách nhiệm của tôi giành cho lần đầu của cô.


- Tôi không biết ai lại hại tôi như thế, bỏ thuốc xuân dược vào rượu còn trộn chung với một thảo dược nào đó khiến tôi mê mẩn mà nhìn nhầm cô thành Yuna.



- Dạ không sao! Giám đốc không sao là em vui rồi.

Em mỉm cười nhẹ


- Còn cái này em không nhận.

- Sao?


Anh nhìn em mà khó chịu, hai mày chau lại không hài lòng. Dám từ chối tiền của anh cơ à, những con điếm ngoài kia còn xếp hàng dài đợi anh làm tình rồi đưa tiền cho, còn em thì. Anh chán nản thở dài.

- Được thôi, cô không lấy tôi cũng cho những con điếm đứng đường khác.

Em ngạc nhiên, tại sao anh lại có những suy đó đối với em. Cuối gầm mặt buồn bã.

- Tới nơi rồi giám đốc.



- Cô đi xuống đi.


- Vâng.




Bước theo sau anh đi vào công ty to lớn trước mặt,hai bên đều có nhiều người cuối đầu chào.

- Chào ngài giám đốc Jeon.

Ông ta mỉm cười cuối chào anh lễ phét, ông đưa tay ra ý là muốn bắt tay xả giao.

- À chào.

Anh hiểu ý cũng mỉm cười mà bắt lại. Hai người cùng nhau bước vào trong em cũng vội vàng bước theo sau. Trước em vào em có thấy một cậu nhân viên đang vẫy tay chào còn cười với em nữa, không biết có quen biết không. Nhưng cũng chào lại trước đã.

Bước theo anh mà buồn không thôi , buồn vì câu nói của anh. Tuy là anh không mắng chửi không làm gì em hết nhưng câu nói ấy đã là  một con dao sắt nhọn đâm vào trái tim của em.

Em không muốn lấy những đồng tiền đó, vì em yêu anh vì em trao thân mình cho anh rồi. Hết cuộc đời này em là người của anh mãi mãi là người của anh. Chết cũng là người của anh.


Em bước vào thang máy cùng anh và đối tác kia,hai người nói chuyện rất vui vẻ về lãnh vực kinh doanh và nhiều thứ khác nữa. Em lùi về sau để ít ai để ý tới mình mà cuối đầu xuống trầm ngâm.


* Ting*

Cửa thang máy đã mở ra, hai người bước ra ngoài em vội vàng bước theo. Vào trong phòng chỉ hai người và em.

- Mời giám đốc Jeon ngồi



Anh ngồi xuống ghế sofa màu nâu. Vừa cười cười nói nói với người đối diện. Em đứng kế bên thì không dám ngồi xuống.

- Ơ! Sao thư ký của ngài không ngồi.

Tới đây em mới được để ý, em thất thần nhìn  ông ấy.

- À! Cô ta không ngồi đâu, ông đừng quan tâm.


- À! Vâng

Ông ấy gật gù cũng không nói gì thêm cả.

- Bây giờ vào chủ đề chính nhé!


- Vâng!



Anh bắt đầu vào chủ đề chính, em thì đứng kế bên đưa tài liệu mình đã sắp xếp từ trước đưa cho anh.


• 2 giờ sau


- Vâng cứ theo ý của Jeon Tổng.


- Được, bây giờ chỉ cần ông kí tên của mình vào đây thôi là hoàn thành hợp đồng của chúng ta.


Ông ấy vui vẻ kí vào tờ hợp đồng trên bàn.

- Tôi mong sẽ hợp tác với ngài được lâu dài và suôn sẻ.


- Tôi cũng vậy.


Hai người mỉm cười bắt tay nhau kết thúc cuộc họp trong sự hài lòng và vui vẻ của cả hai.

- Vậy tôi về khách sạn trước đây, tôi còn bận nhiều việc lắm.

- Dạ! Vâng!! Ngài cũng mệt rồi nên về khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức, cảm ơn ngài đã hợp tác với tôi.




- Không có gì.


Ra khỏi phòng họp, chân em đã sưng phồng từ lúc nào, em ngồi xuống cởi chiếc giày cao gót màu đen ra mà hơi chau mày. Nó đã sưng đỏ lên hết rồi mấy vết phồng đều bị tróc da ra gió thổi qua thì rất là rát. Em cố nhịn đau nhanh chóng đeo giày vào lại. Rồi đi chạy theo nhanh chóng mức có tới mức có thể.

- Sao lại đi nhanh tới như vậy, mình mới cởi giày ra xem cơ mà .

Em ra ngoài nhìn xung quanh không thấy anh đâu liền hoảng hốt lên , em đâu rành về đường xá ở đây đâu. Chết thật rồi!



- Giám đốc à.


- Giám đốc à.




- Giám đốc.


Em kiếm anh khắp khu vực đó nhưng vẫn không thấy. Chân em nó bắt đầu đau lên rồi.

- Giám đốc thật sự đang ở đâu.


Ngồi ở ghế ở công viên mà thở hổn hển mệt mỏi. Em nhìn xung quanh chỉ có người lạ, trời thì nắng em thở dài bất lực.

















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net