Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý: Tui đổi ngôi kể nha

Hắn về tới khách sạn thì mới để ý người lẽo đẽo đi đằng sau mình đã mất tích tự lúc nào không hay.


- Chắc cô ta sẽ tìm được về khách sạn được mà.


Tự trấn an bản thân sẽ không sao đâu, nhưng trong lòng hắn cứ hơi hơi bồn chồn lo lắng. Thật kì lạ


Hắn cởi chiếc áo vest ngoài rồi ngồi cởi giày ra. Móc chiếc điện thoại của mình ra mà nhắn tin với ả Yuna mà bất giác mỉm cười.

Còn cô bên đây thì đi kiếm cái khách sạn sắp không thở nữa rồi, tầm nhìn của cô bắt đầu mờ dần đi. Cô đằng tấp vào nhà thuốc ở đằng kia vừa nghỉ ngơi sẵn mua một chút thuốc bôi cho bản thân sau cơn làm tình.


- Chào! * Cô nói tiếng Anh*

- Chào chúng tôi có thể giúp gì được cho cô ?


- À lấy cho tôi một ít thuốc bôi cho chỗ.....


- Vâng! là ở đâu ạ? Để tôi lấy cho quý khách....


Cô cứ ngập ngừng còn nhân viên thì hỏi dồn khiến cô ngập ngừng cộng thêm phần đó là má cô có một chút ửng hồng.


Chị bán thuốc khéo léo nhìn vào vết đỏ trên cổ của cô mà mỉm cười lắc đầu rồi lẳng lặng đi lấy thuốc rồi đưa cho cô khiến cô ngạc nhiên.

- Đây là thuốc bôi vào chỗ tư mật và... chỗ những vết đỏ nữa.


Cô ngơ ra một lúc rồi vội vàng lấy tay che vết hôn đỏ đỏ trên cổ lại. Thật xấu hổ quá.

- Vâng! Cảm ơn ạ!



- Không có chuyện gì mà tôi không giải quyết được hết.



Cô bật cười nhìn mặt chị bán thuốc oai ra chưa kìa. Dễ thương thật. Và cuối cùng chị ấy hướng dẫn cô sử dụng thuốc như thế nào, rồi còn nói cô nên ăn những gì bồi dưỡng cho cơ thể phục hồi lại sức, nói chung là còn nhiều thứ lắm. Thật là chị bán thuốc nhiệt huyết


Cô cũng gật gù mà chú tâm nghe chị ấy dặn dò.


Sẵn tiện đây cô hỏi đường tới khách sạn mình ở luôn chứ mò đường chắc ngày mai mà chưa tìm ra luôn thậm chí còn ngất xỉu mà còn chưa tìm ra nữa.



- Cho tôi hỏi đường đến khách sạn**** không ạ?

- A! Cô đi đường*** rồi quẹo.....


Chị ấy chỉ cực kì dễ hiểu cô thầm mừng vì vớt được cọng cỏ cứu mạng.

- Dạ! Tôi cảm ơn


- Không có gì!


Mỉm cười nhẹ rồi cầm túi thuốc trên tay mà đi theo lời chỉ dẫn của chị bán thuốc hồi nãy, lòng cô vui như trẩy hội mà bước đi trên đường.

Bỗng tầm nhìn của cô dần trở nên mờ đi rồi từ từ tối sầm lại và sau đó là ngã xuống đất. Mọi người xung quanh liền bu đông lại xem.


- Điện xe cấp cứu mau lên


Có một người lên tiếng, một lúc sau xe cấp cứu đã tới các bác sĩ giải tán mọi người đang bu xung quanh.

- Làm phiền mọi người tránh ra để chúng tôi làm việc.




Mọi người nhanh chóng giải tán ra hai phía, các bác sĩ để cáng cứu thương xuống nhanh chóng đặt cô lên rồi lên xe cấp cứu rồi chạy đi.




Tới bệnh viện các bác sĩ nhanh chóng đẩy cô vào phòng bệnh.

- Bệnh nhân này bị thiếu dinh dưỡng nên bị ngất đi....



- Và còn mà mất sức nữa. Nói chung bệnh nhân này rất yếu về thể trạng, chỉ cần ăn thêm các thức ăn vitamin để bồi bổ lại sức.


Các cô y tá gật đầu chăm chú vào những lời bác sĩ nói và căn dặn.

- Bây giờ để bệnh nhân nghỉ ngơi trước đi


Bác sĩ nói xong mở cửa bước ra ngoài, các y tá cũng đi theo phía sau. Căn phòng màu trắng tinh khôi giờ chỉ còn một mình cô đang hôn mê.


Thật ra cũng tội nghiệp cho cô, bị hắn phủi lòng với mình bao năm qua mà vẫn nặng tình đến như thế.


Kể ra lúc hai người gặp nhau thì rất là tình cờ.....



• 11 năm trước:


Có một cô bé đang tung tăng trên đường đi đến ngôi trường mới của mình. Cô rất vui vì cô đã rất cố gắng học hành để được vào trường này vì đây là trường điểm, trường xuất sắc nhất trong thành phố. Cô phải thức ngày thức đêm để học bài và cuối cùng cũng được.


Cô vui vẻ bước đi trên đường đến trường.

* Rầm*


Cô đụng phải một người nào đó, đầu óc của cô hơi choáng váng do va vào khá mạnh


- Đi đứng bị mù à!!!!!



- Dạ! Cho em xin lỗi ạ.


Cô vội vàng đứng dậy cuối đầu xin lỗi người con trai cao to trước mặt. Và cuối cùng cô nhìn lên.


" ĐẸP TRAI QUÁ!!!!! MÁ ƠI"


Cô nhìn tới ngơ ngẩn, con tim cô thì bắt đầu đập nhanh. Lòng ngực chợt phập phồng không thôi.

Chắc thẳng đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng.

- Này cô kia!!!!

- D..ạ !!!


Mỹ nam ở trước mặt cau mày không hài lòng. Con gái con đứa gì đâu mà đi không nhìn đường gì hết. Chán thật khi ở đây tốn thời gian với người mù. Hắn thở dài bỏ đi.



Cô khó hiểu đi theo. Miệng thì liên tục hỏi:

- Anh kêu em có gì không ạ!?


- Em thật xin lỗi vụ hồi nãy nha.


- Nếu lời xin lỗi không đủ thì thứ hai em bao anh một bữa coi như là lời xin lỗi được không ạ...?!


Hắn không quan tâm mà đi tiếp và càng lúc càng nhanh khiến đôi chân ngắn của cô phải vất vả chạy theo sau mà xin lỗi không ngừng , cô thật rất hối lỗi về việc của mình. Muốn rủ nam thần một bữa để xin lỗi khó đến vậy sao?

Đôi chân hắn bước ngày càng nhanh cô thì chạy theo không thôi, do cô chạy khá nhanh nên không để ý và vấp phải cục đá đau điếng.

Hắn vẫn không quan tâm mà bước đi ngày càng xa dần, để lại cô ngồi dưới đất với cái đầu gối và khuỷu tay bị trầy đến rớm máu. Cô cau mày đau đớn, thật là xui xẻo mà....




Và kể từ đó cô bắt đầu theo đuổi hắn một cách điên cuồng khiến cho cả trường ai cũng biết đến cô và hắn, thuận tiện sẵn đây ghép hai người thành cặp để trêu chọc. Cô ở ngoài thì từ chối kịch liệt nhưng ở trong lòng thì rất là thích, còn hắn thì cực kỳ ghét bỏ, thậm chí còn muốn đánh nhau với mấy người ghép đôi nữa cơ.


Nói chung là hết thời gian thanh xuân ở cấp ba và đại học của cô đã dành hết cho anh nhưng anh vẫn vậy đến bây giờ. Nhiều lần khiến cô chán nản nhưng nghĩ đến tương lai sau này của hai người liền có động lực mà theo đuổi cho tới cùng.


Quay lại thực tại, sau một hồi nhắn tin chúc Yuna của hắn ngủ ngon thì hắn nhìn vào đồng hồ thì đã trễ. Hắn bắt đầu tự hỏi trong đầu mình.


" Sao cô ta giờ này còn chưa về nữa...."

" Đã hơn 23h rồi mà còn chưa thấy..."

" Chắc là về phòng lâu rồi...."


" Sao mình lại quan tâm tới con nhỏ đó chứ..."

- Haziiiii!! Nhức đầu quá đi.

Hắn vò đầu bứt tai khó chịu những suy nghĩ ở đâu mà cứ xâm chiếm lấy cái đầu của hắn.


Hắn quyết định nằm xuống ngủ, nhắm mắt lại nhưng hơn 10 phút rồi vẫn chưa ngủ được. Hắn lại ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã 0h00 mà vẫn chưa ngủ được, trong lòng hắn tự nhiên thấy thiếu cái gì đó mà mong chờ. Cau mày xoa xoa hai thái dương ,trong đầu hắn bây giờ cứ nghĩ về người mà hắn ghét cay ghét đắng.

















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net