Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từ từ mở mắt sau một giấc ngủ dài, ánh nắng  từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, nó khiến em nhăn mặt vì chói mắt.

Cái mùi thuốc sát khuẩn này, em ngồi dậy mở mắt ra. Em nhìn lên cổ tay đang chuyền nước biển, mà ở lòng hoảng loạn.

- Sao mình lại vào bệnh viện vậy!?

Em mới nhìn vào cái điện thoại, mở nó lên xem.

Nhìn những dòng tin nhắn khiến em sợ hãi,tin thần bắt đầu hoảng sợ, em sợ tới mức người em bắt đầu rung lên từng hồi.

Bỗng có một ý tưởng vụt qua đầu em đó chính là trốn ra khỏi cái bệnh viện chết tiệt này. Tay em bắt đầu tháo kim tiêm dịch đang truyền nước biển ra. Em nhăn mặt lại, nó rất đau nhưng em còn sợ cảm giác nhìn vào ánh mắt của anh, bị anh la mắng, bị anh ghét bỏ thêm.

Cổ tay bắt đầu bật ra máu đỏ, nó chảy ra nhưng em không quan tâm.

* Cạch*

- CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY!!!! AMI

Bỗng anh từ đâu bước vào khiến mọi động tác em dừng lại , em nhìn anh. Anh cũng nhìn em. Tim bỗng đập loạn lên vì sợ hãi.

Anh trợn mắt khinh hoàng khi thấy cảnh tượng trước mắt của mình.

Lòng ngực của em bắt đầu phập phồng. Em đứng hình trước anh,máu ngay cổ tay bắt đầu chảy xuống nền gạch.

Em bắt đầu cảm nhận được sự chóng mặt và dần dần tầm nhìn của em tối sầm lại. Trước khi em ngất đi em đã thấy anh chạy lại gần em nhưng sau đó.... thì tầm nhìn của em tối sầm lại.

- BÁC SĨ!!! BÁC SĨ!!!!

Và đây cũng là âm thanh trước khi em mất đi ý thức.

Chắc anh thấy phiền phức lắm nhỉ ? Tại sao anh lại biết đang ở bệnh viện cơ chứ ? Thật khó hiểu mà.

· 3 giờ sau

Em từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh cũng vẫn là căn phòng bệnh màu trắng,xung quanh thì cũng chẳng có một ai.

Em từ từ ngồi dậy, yếu ớt dựa vào thành giường bệnh.

- Chắc giờ này Giám đốc đã về rồi nhờ?! Cũng mong là vậy.

Tới giờ em vẫn còn thắc mắc tại sao anh lại ở đây.

- Thôi mình phải đi vệ sinh mới được.

Em quay người qua cầm cái cây nước biển mà đi tìm phòng vệ sinh.

Bước ra ngoài cửa em thấy mọi người thì bận rộn qua lại,em cũng bắt đầu kiếm nhà vệ sinh.

- Cho tôi nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ ?

Em thấy cô y tá đang đi về phía mình nên sẵn tiện hỏi. Cô y tá nhiệt tình chỉ cho em sau đó nhanh chóng rời đi làm việc của mình.

- Thì ra vệ sinh ở dưới tầng.

Em bước từ từ vào thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại. Em đưa tay bấm vào tầng 3. Thang máy từ từ di chuyển xuống tầng dưới.

Trong lúc chờ thang máy di chuyển xuống tầng thì em nhìn chính mình trong gương thang máy đối diện với mình.

Em chẳng biết nói gì về bản thân của mình, cứ nhìn đơ ra, đôi mắt em luôn đượm buồn như thế, sâu bên trong đôi mắt ấy toàn những chuyện tồi tệ mà thôi.

*Ting*

Cửa thang máy mở ra, em từ từ bước ra với cây nước biển bất li thân của mình. Nhìn xung quanh cuối cùng cũng thấy nhà vệ sinh. Em thầm mừng rỡ. Nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh mà không một thứ gì cản trở . Em rất là mắc vệ sinh lắm rồi.

Cuối cùng vào trong nhà vệ sinh, em thở dài ra một hơi thật thoải mái. Từ hôm qua tới giờ cuối cùng cũng được xả ra hết rồi.

Bước ra nhà vệ sinh với cái bụng nhẹ nhõm, thật là thoải mái.

Em nhanh chóng quay lại phòng bệnh của mình.

Bước từ từ vào phòng bệnh của mình em thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi.

- Ai thế nhỉ???

Em nheo mắt từ từ tiến vào phòng để xem.

- Cô đã đi đâu vậy hả?!

Đột nhiên em nghe cái giọng quen thuộc, đó chính là anh. Em chưa kịp hết hồn thì đã nhanh chóng chạy lại nằm lấy cổ tay với khuôn mặt nỗi giận.

Em nhìn lông mày của anh cau lại mà muốn bỏ chạy nghe lập tức. Nhưng không thể vì anh nắm chặt lấy cổ tay em nên khó mà chạy với lại sức em còn yếu nên chạy không nổi đâu.

- Sao? Cô tính giải thích thế nào với tôi đây?!

Anh đẩy nhẹ em vào tường,hai tay chống lên tường không cho em một đường nào thoát ra.

Em thở dốc hai má thì đỏ lên lúc nào không hay .

- Gi...ám đốc à!! Em chỉ đi vệ sinh thôi ạ.

- Vậy sao?!

Em rung rẩy gật đầu, mặt của anh từ từ giản ra. Anh từ từ tiến mặt lại gần mặt em khiến tâm hồn của thiếu nữ này loạn cả lên.

*Ực*

Em nhẹ nhàng nuốt nước bọt trong cuốn họng.

- Tôi mà biết cô trốn viện thì cô biết với tôi đấy.

Anh nói đồng thời đưa tay nhéo nhẹ cái eo em một cái khiến em nhăn mặt đau đớn.

- Vâng ạ!!!

- Giờ thì nằm trên giường mà nghỉ ngơi đi.

Anh nói song đi tới cái ghế gần giường ngồi xuống, em cũng đi theo đó mà nhẹ nhàng nằm xuống giường. Anh nhìn em một hồi thì lấy ra một hộp cháo thịt bằm để ở cạnh tủ.

- Cô ăn cháo vào đi cho mau khỏe, rồi quay lại công việc.

- Dạ vâng ạ!!!

Em cầm lấy cái muỗng để mút cháo nhưng tự dưng anh lại lấy lại với cái mặt khó chịu.

- Đây tôi đút cô luôn cho nó lành, nhìn cái tay rung rung của cô mà tôi bực cả mình.

- Ơ....

- Ơ!! Cái quần đùi, mở miệng ra.

Là sao ta tự nhiên bị chửi, em khó hiểu nhưng mà cũng phải mở miệng cho anh đút kẻo anh lại la lại mệt.

Muỗng cháo vừa vào miệng thì nó nóng khiến em nhăn mặt mà chu cái miệng ra thổi.

- Nóng à!?

- Vâng ạ!

Em cố nuốt cháo xuống. Nóng chết lưỡi em mất.

Muỗng tiếp theo anh thổi cho nó nguội rồi đút cho em.

Ôi đây có phải là mơ hay không, anh sao hôm nay lại nhẹ nhàng như thế. Tim em nó đập nhanh từ nãy đến giờ nhưng may là tiếng nó nhỏ nên anh không nghe. Em hạnh phúc không thôi, bỗng em muốn ích kỉ quá.

----------------------------------------------------------

Cảm ơn các bbi đã đọc và chờ đợi













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net