Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em lại đến chăm sóc cho anh, vừa vào phòng đã thấy anh đang mò mẫm tìm đường đi mà vô tình va vào cái tủ bên cạnh giường, anh va vào khá mạnh nên tiếng khá to. Còn anh thì nhăn mặt lại la đau khiến em sót mà nhanh chân chạy lại anh đang ngồi xổm xuống xoa xoa cái chân mới bị va vào tủ đau điếng.

- A JungKook - ssi à!

Anh nghe tiếng của em liền nhanh chóng đứng lên đi cà nhắc về phía âm thanh của em phát ra. Em chạy lại ôm anh, anh cười cười song cũng ôm lấy em.

- Anh phải ngồi trên giường chứ!!

Em phịu mặt ra la anh, thật là khiến cho người ta xót lên xót xuống, em buông anh ra mà cẩn thận diều anh đến giường mà nhẹ nhàng cho anh ngồi xuống, em thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi trên trán em mới bắt đầu ngồi xuống ghế mà la nhẹ anh vài câu :

- Anh thật là tự tiện mà!! Mắt anh không thấy gì mà còn đi lung tung...

- Em mà không tới sớm chắc anh sẽ bị gì nữa đây...

- Chân anh giờ có sao không..?

Anh xụ mặt xuống lắc nhẹ đầu,em khi thấy cái cảnh này thì cơn giận cũng lắng xuống mà nắm tay anh xoa xoa.

- Bộ em la sai sao hả ??

Em vẫn nhìn vào anh,xem phản ứng của anh như thế nào đây. Anh lắc đầu không nói gì hết làm em hơi lo lắng một chút, em tiến lại gần anh xem anh như thế nào. Em to mắt kinh ngạc,anh đang khóc thút thít, những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên má anh khiến em hoảng hốt mà vô thức nói :

- Em xin lỗi mà!!!

Em vội vàng lại hai lau nước mắt cho anh, lòng em hối hận vô cùng, mắt anh vẫn chưa lành sau phẫu thuật tai nạn xe mà đã khóc rồi. Tay em lao nước mắt anh vẫn không ngừng vơi trên má.

- Thôi cho em xin lỗi mà...

Em nhẹ giọng năn nỉ anh, làm thế nào thì anh mới hết giận em đây bây giờ. Em đau lòng quá đi mất.

*Chụt*

Em ôm lấy hai má anh mà tiến lại hôn nhẹ lên môi anh. Em tính dứt ra để an ủi anh nhưng tự nhiên có một lực kéo vào không cho em thoát ra.

Anh nhếch nhẹ mép song cắn nhẹ cánh môi dưới của em khiến em vô thức đau mà " a" lên một tiếng, được cơ hội này anh bắt đầu đưa cái lưỡi tinh quái mình vào mà muốn làm gì trong khoang miệng em. Em cũng không phản kháng mà ôm lấy cổ anh mà hợp tác.

Hai đầu lưỡi dây dưa với nhau vào buổi sáng, má em đã có chút phiếm hồng. Anh tiếc nuối rời khỏi môi em khiến nó kéo ra một sợi chỉ bạc lung linh.

- Môi em ngọt thật

Anh cười lưu manh, còn em thì mắt đờ đẫn và môi bắt đầu hơi sưng đỏ lên nếu mà anh thấy cảnh này của em thì sẽ hứng tình lên cho coi. Em bây giờ đã ngồi lên cặp đùi của anh. Tay anh thì không yên phận mà vuốt vuốt eo của em khiến đỏ mặt không thôi

- Ưm~

Em không kiềm chế được mà kêu lên trong cuốn họng, anh nghe được liền cười nham hiểm. Tay anh tiến xuống mông em nhưng em ngăn cản mà lắc đầu.

- Không được đâu! JungKook - ssi

Em khó khăn nói, còn anh thì cười tha cho em.

- Hôm nay tha cho em, mốt nữa anh xuất viện thì đừng nghĩ tới việc anh sẽ tha cho.

Anh nói xong lấy tay đánh mông một cái rõ đau khiến em la lên, đã nói là tha cho em rồi mà. Em cũng gật nhẹ đầu.

- Dạ em biết rồi ạ!

Em nhanh chóng ngồi lại chỗ ngồi của mình mà lau mồ hôi trên trán của mình.

- Công ty giờ sao rồi em!!

Tự nhiên anh lại hỏi tới cái này,em cũng bắt đầu căng thẳng, mấy ngày nay nhờ sức em còn khỏe nên công ty cũng ra đâu vào đó, nhưng em vẫn rất áp lực khi các công ty cạnh tranh với Jeon Thị thì lợi dụng cơ hội này mà lấn át công ty của anh nhưng không dễ với em nên mọi thứ vẫn phát triển bình thường rất suôn sẻ. Em mong rằng em có thể trụ nổi tới khi anh sáng mắt lại.

- Yuna!! Yuna,em không sao chứ!?

Anh thấy em im lặng rất lâu liền cất tiếng hỏi.

- À không ạ! Mọi chuyện rất ổn ạ.

Anh gật đầu hài lòng,sau đó nắm lấy tay em mà xoa xoa.

- Vất vả cho em rồi!!

Em nghe được câu này bỗng chốc áp lực liền tang biến mất, trong lòng em rất hạnh phúc bao nhiêu vất vả gần một tháng trời tất cả đều xứng đáng.

- Mà em biết Ami đang ở đâu không ?!

Em ngạc nhiên hết cỡ, ôi trời, tự nhiên anh hỏi tới em sau tất cả những gì em làm với anh và Yuna. Em không đáng để anh hỏi và quan tâm.

- À à... Cô ta đang ở trên công ty rất bận rộn, không thể tới thăm bệnh anh được...

- Thôi cô ta đừng tới đi,anh cảm thấy phiền phức lắm.

Nghe những lời anh nói, tim em bất ngờ đau nhói lên. Em chỉ biết im lặng mà kiềm chế cảm xúc của mình. Không thể khóc vào lúc này được.

- Tại sao anh lại thấy cô ta phiền phức ạ?

Em rất thắc mắc tại sao anh lại thấy em phiền phức, em không hiểu tại sao bao nhiêu năm qua theo đuổi anh mà anh vẫn như vậy, không thể tốt với em dù một chút thôi cũng được.

- Do cô ta cứ lẽo đẽo theo anh, và nói thật anh không thích cô ta chút nào. Hồi hôm ở Hawaii anh đã bị ai bỏ thuốc vào rượu nên mới mượn thân thể cô ta mà giải quyết.

- Sao anh không đuổi cô ta đi, mà giữ lại làm gì ?

Em cố chấp hỏi cho dù tim của mình đang đau tới mức nào, trong lòng em bây giờ nhưng hàng ngàn con dao đâm vào vậy,rất đau đớn.

- Cô ta còn lợi dụng được, cô ta làm việc rất tốt nên có thể giữ lại nếu cô ta vô dụng thì anh đã đuổi việc từ rất lâu rồi.

Thật sự như vậy sao, lời nói của anh như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu. Đúng thật là em đã ảo tưởng rất nhiều rồi

Nước mắt em vô thức rơi dài trên má lúc nào không hay, em nhanh chóng lau nước mắt mà thở dài. Khóc cái gì mà khóc cũng do mình ảo tưởng quá thôi.

" Đôi lúc, những con người đơn phương họ rất đau khổ với tình cảm đấy nhưng họ không buôn thứ tình cảm đó ra, họ cứ cố chấp như vậy. Đơn giản họ chỉ muốn được tình yêu từ người họ luôn theo đuổi nhưng oái oăm là đời thực luôn khó khăn như thế, họ chỉ ước mình được trong giấc mơ màu hồng cùng người mình yêu mãi mãi..."

Mọi thứ xung quanh em bỗng hơi mờ dần đi, đầu em thì nó hơi nhức lên. Khiến em khó chịu mà lấy tay day day hai thái dương.

- Bộ em mệt lắm sao ?

Anh hỏi kèm theo gương mặt lo lắng,em nhẹ lắc đầu vội trấn an anh:

- Em không sao đâu ạ! Em khỏe như trâu đây này...

Nói xong em cười hì hì,anh cũng cười theo mà xoa nhẹ đầu em. Cảm giác này vừa hạnh phúc vừa đau lòng, chỉ có mình anh có thể mang cảm giác này với em thôi. Trong thời gian theo đuổi công khai và âm thầm em cảm nhận được tình yêu em dành cho anh chẳng thể vơi bớt đi được. Nó ngày càng nhiều lên.

Sau khi cho anh ăn và vệ sinh cá nhân cho anh, thì trời cũng đã trưa rồi. Em vẫn ngồi chỗ đó. Không nhanh không chậm mà lấy cái laptop từ trong cái túi xách tay đã đem theo từ trước và mấy cái tài liệu em chưa làm xong, tranh thủ lúc này em phải hoàn thành mới được.
--------------------------------------------------------

Tui hông biết tại sao chap nó lại ngắn như thế lun, hồi mấy chap đầu 1600 từ trở lên giờ 1300 trở xuống. Tự nhin thấy bản thân mình không bằng một góc hồi xưa lun á lị. Tui sẽ cố gắng viết chap dài dài cho các tềnh êu nhen


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net