• Middle of the night •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

   Tôi nghe họ nói về em, nói rất nhiều. Họ bảo rằng tôi không nên để em có cơ hội tiến đến tôi, và ra đi với những thứ bòn rút từ tôi, để lại tôi với sự mất mất, tiếc nuối khôn nguôi. Tôi sẽ nguyền rủa, nguyền rủa chính mình, nguyền rủa em, nguyền rủa cái nhân thế chẳng mấy tốt đẹp này.

   Nhưng em mang đến cho tôi cảm giác quá an toàn, an toàn đến mức có cố nghĩ em là một kẻ xấu cũng khó. Tôi cũng không còn gì để mất. Với một người như tôi, em có thể lấy đi điều gì? Lấy đi chiếc măng tô đắt tiền đang bị ướt của tôi? Ồ, thế thì càng không thể. Hay là khiến tôi say ngất rồi đem thân xác này bán nội tạng. Cũng được, thế thì đỡ phải sống tiếp ngày tháng đáng chán này chứ sao.

   Và khi em bước ra cùng tôi, không ít ánh mắt đã dè chừng. Họ thấy buồn cho tôi khi em bên tôi, nói rằng em có ma lực để khiến tôi bị mê hoặc. Họ đồn đại tôi là một nạn nhân, trong vô vàn nạn nhân trong trò chơi tình ái của em. Tôi không thể ngăn họ, những con người chưa từng đến và tiếp xúc với em, lại đi buông mấy lời bóng gió khó nghe. Không phải tôi không xao động. Nhưng tôi tin em, tin cảm nhận của bản thân. Tôi đoán được con người em để lộ ra cho người khác thấy, tôi đoán được qua mắt em, qua những tin nhắn nhấp nháy cả buổi, cả cách em tiến đến hôn một người lạ như tôi, cách em dễ dàng trả lời câu hỏi và chấp nhận lời mời của tôi. Chúng ta, đơn giản hơn bất cứ ai có thể nhìn vào mà không phải người trong cuộc, rất nhiều. Em và tôi chỉ muốn well-spending một buổi tối sau mưa, bằng cách đến với nhau thôi mà. Nếu lỡ em có vô tình nghe thấy, thì kệ người ta đi em.

   Nhìn em từ tốn rảo bước trên con phố đêm, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Em đeo chiếc đàn trên vai, đêm tối trời, choàng thêm chiếc khăn đan màu lông chuột trên cổ. Chiếc khăn lấp nửa dưới khuôn mặt em. Em bảo rằng trời lạnh nên môi em tê cứng, cần phải giữ ấm cho nó trước khi em bắt đầu nói thật nhiều về bản thân. Ồ, tôi không ngờ em lại nhiều tâm sự như thế. Nhiều hơn cả tôi. Chắc ngoài chuyện công việc và than phiền về routine cuộc sống thì ngoài ra chẳng còn gì sất. Đấy, cuộc đời chán đến nỗi mình cũng chán nói chuyện đời mình.

   Bỗng nhiên, những ngón tay tôi vô tình chạm tay em. Tôi giật nhẹ, cố tình liếc sang phản ứng của em. Em cúi mặt, mái tóc lòa xòa rũ theo đường chạy của gió.

   Em như bắt được tín hiệu từ tôi, em ngước lên, tự nhiên mỉm cười sau đó lồng ngón tay em lấp khoảng trống giữa những ngón tay tôi. Hờ hững. Cứ thế cả quãng đường em không nói một lời, cúi mặt xuống mà đi. Tôi ngạc nhiên, và nắm thật chặt những ngón tay vốn dĩ đã tự thân gọn gàng trong tay mình. Dù đó chẳng phải cái nắm tay đầu tiên hay duy nhất, nhưng nó đặc biệt nhất. Vì đó là em nên mới đặc biệt như thế. Người lạ quen thuộc của tôi ơi, em khiến trái tim băng giá như trời đông của tôi đã có thể rung động. Tôi không thể ngăn mình buông bỏ em.

   Cứ như thế.

"Anh có thích ngắm sao không?"

"Hở? Ừ, thích lắm chứ. Nhưng chẳng mấy khi tôi ngắm nó lâu cả."

   Gương mặt em sáng lên khi có một vì sao đang nhấp nháy như cười với em. Em chỉ tay lên bầu trời và giải thích từng chòm sao mà em biết một cách cực kỳ hăng say.

   Tại sao chứ? Tại sao con người đứng trước mặt tôi đây, lại có thể tệ như lời người khác nói?

"Anh thấy ngôi sao đó không? À không, cả một bầu trời đó?"

"Cả bầu trời sao sáng ấy sao?"

"Chúng ở các đỉnh, nếu nắm tay nhau sẽ tạo nên Lục Giác Mùa Đông, bao gồm những ngôi sao sáng nhất, rực rỡ nhất. Rực rỡ giống như anh vậy!"

   Tôi im lặng, sau đó không cách nào ngăn cho mình không buồn cười.

"Tôi nói thật, Youngho có một ánh hào quang và có cả ma lực hấp dẫn người khác."

"Thật sao?"

"Thật đấy."

   Và em vẫn thao thao những câu chuyện về các chòm sao trên bầu trời.

   Tôi cười vì sự hồn nhiên của em.

   Chúng tôi đi mãi qua từng con phố. Tôi thích đi, nhưng cảm giác đi bộ với em, nó khác hẳn so với đi bằng xe hay đi một mình. Em nói nhiều, nói rất nhiều. Là bầu trời, những bức tường, những hàng quán, những cột đèn, những cửa tiệm,...suốt quãng thời gian tôi sống ở Seoul, đã quen thuộc đến mức dù chỉ một thay đổi nhỏ, tôi cũng có thể nhận ra. Nhưng em vẫn nói về chúng, tôi vẫn chăm chú vào khuôn miệng thoăn thoắt của em. Qua hình dung và câu chuyện của em về những điều tưởng nghe đáng ngán, chúng bỗng trở nên thú vị lạ thường.

   Có đoạn em ngưng nói về những thứ xung quanh. Em bắt đầu nói về em. Em khóc. Giọt nước mắt nhỏ đã bị em đánh tan đi bằng cách giả vờ dụi mắt vì bụi.

   Em buồn đến mức không muốn đi đâu khác ngoài việc ở bên tôi.

"Anh Youngho, tôi có thể ôm anh được không? Chỉ một cái ôm thôi."

   Em thỏ thẻ.

   Sẵn lòng giang cánh tay để em sà vào lòng. Lồng ngực tôi bị gió lay vào cay buốt. Có em, tôi được kéo vào sự êm ái, ấm nóng. Dễ chịu.

   Em vòng tay ra phía sau lưng tôi, chặt cứng, như thể đó là lần cuối. Tôi vỗ về, chạm nhẹ, vuốt mái tóc xơ rối, vòng tay qua chạm vào cả cây đàn đỏ đô đang yên vị trong bao da màu đen.

"Người lạ, làm chuyện này có kỳ không?"

   Đầu mũi cựa nhẹ vào xương quai xanh của tôi khi em nói khiến cả thân thể tôi như có luồng điện chạy qua.

   Chẳng trả lời, tôi chỉ có thể miết em vào lòng thêm một chút, xoá bớt đi khoảng cách, chính là câu trả lời cho câu hỏi của em.

   Lồng ngực như vừa thở ra những điều phiền muộn. Ừ, chúng tôi cứ đứng trong tư thế đó, khá lâu. Chỉ vì em muốn một cái ôm thôi mà chuyện buông em ra đối với tôi thật sự khó khăn. Ôi!

.

   Bạn bè, tình nhân, tình thân,...tôi không tìm được danh xưng nào hợp lý cho anh và tôi. Chúng tôi mặc nhiên sóng bước bên nhau. Ngại ngùng, là điều chỉ những đứa lớm chớm mới yêu mới cảm thấy điều đó. Tiếc thay, tôi qua thời ấy lâu lắm rồi. Một phần, anh đem lại cho tôi cảm giác rất gần gũi, đến mức tôi tự để bản thân mình bộc lộ quá nhiều, lại buông ra những lời ngốc nghếch.

   Tôi kể cho anh nghe về tham vọng của tôi. Cách mọi người phản ứng với nó. Chẳng một ai đồng tình. Nhớ lúc thổ lộ cho anh nghe, sâu trong đáy mắt tôi ngấn lệ. Tôi không hài lòng, không thể hài lòng với những gì mình đang sở hữu. Từ căn nhà ọp ẹp ở chung với ba bốn đứa trong band, đến việc làm đúng đam mê cũng không khiến cuộc sống tôi tốt hơn. Tôi không cần nhiều tiền, thật. Nhưng sẽ chẳng ai tin bởi vì chỉ có chúng mới cải thiện được những giá trị tinh thần mà tôi luôn chấp niệm theo đuổi bao lâu nay.

   Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi muốn dựa vào ai đó lúc này. Đôi chân tôi có vẻ không thể trụ lâu trong khi tổ hợp đồ có cồn và chuyện buồn đang len lỏi hành hạ từng tế bào thần kinh. Anh biết trước tình huống xấu hổ này hay sao ấy, may mà tôi chỉ nhấp Sweet Vermouth thôi chứ hơn nữa chắc tôi gục vào lòng anh nữa thì bưng mặt đi giấu cũng chẳng biết giấu ở đâu mất!

   Mà, một cái ôm chắc không sao nhỉ?

   Anh choàng tay qua người tôi. Giữa con phố dài vắng vẻ.

   Dây thần kinh xấu hổ của cả hai chắc đứt cả, hoặc có lẽ chúng tôi quên mất sự tồn tại của vạn vật xung quanh, từ lúc nào không nhớ.

   Đến khi anh trả lại thân nhiệt bình thường cho tôi, lúc ở trong lòng anh có tăng lên chút ít, tôi thấy nơi cổ mình thêm một chiếc khăn choàng nữa.

   Tôi hít mũi, xấu hổ làm sao khi một dòng chảy nhỏ lạnh buốt rơi ra từ mũi tôi. Tôi quệt ngang, giương đôi mắt ngơ ngác lên anh đang cười mình.

"Giữ lại chút hơi ấm cho mình đi, mặt em đỏ hết cả lên rồi kìa!"

   Tôi nhớ cũng phải đến khuya, khi đồng hồ điểm canh tư có lẽ, chúng tôi vẫn lang thang nơi mấy con đường vắng bóng. Đèn đã xuống gần hết, chỉ còn dăm ba ngọn vàng ven đường, lấp ló sau tán cây rung rinh bởi cơn gió lạnh buốt sau cơn mưa. Mặt đường ướt sũng đã dần khô đi. Vô thức, tôi nhìn vạch trắng dưới chân, chần chừ mãi vẫn không chịu qua đường.

   Youngho đỡ tôi từ phía sau. Tôi cảm giác được khi cây đàn áp thẳng vào lưng một diện tích lớn. Lúc ấy, tôi mới choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn ngang qua đầu. Thoáng, tôi ước gì mình đừng đeo cây đàn sau lưng thì tốt biết mấy?

"Đi thôi Youngheum, đèn xanh rồi kìa!"

"À, vâng!" 

   Youngho cẩn thận tìm lấy tay tôi, từ tốn nắm lấy nó, dẫn tôi qua đường. Nhìn anh từ phía dưới một tí, anh như chiếc ô, có thể che chở cho tôi trong đêm lạnh giá này. Tim tôi rung lên một hồi lay động cả thân thể. Các hormone euphoria loạn xạ trong người. Tôi không thể thấy đường đi của chúng, không nhớ nổi cách chúng vận hành, nhưng lúc này, chúng chi phối, khiến tôi bỗng dưng thấy hạnh phúc.

"Youngheum này..."

"Vâng?"

   Tôi từ lúc nào lại tự nhiên nói năng nhỏ nhẹ, lịch sự quá thể. Thật ra, anh gọi, tôi lại chẳng chú ý, tôi bận lặng lẽ ngắm anh mất rồi. Tôi nhìn thật lâu đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, mái tóc,...tất cả tạc nên gương mặt anh, vì biết chắc, anh không thể bên tôi lâu hơn nữa. Đã trễ lắm rồi! Youngho, anh ấy còn phải đi làm, và xe vẫn còn đậu ở live bar, vì tôi mà phải đi bộ cả quãng dài, vô định, đi đâu, đi đến đâu, chẳng ai còn nhớ nữa.

   Youngho không nói gì tiếp theo.

   Hít một hơi thật sâu, tôi nghĩ anh muốn đi về. Tôi không muốn anh là người nói ra điều đó trước. Tôi sẽ là người đó. Nắm tay áo anh, tôi giật nhẹ.

"Youngho này, tôi nghĩ cũng khuya rồi, mình...có thể về được không?"

   Không, không, tôi không muốn cảm giác này kết thúc. Không, không, tôi biết là cơ hội bên anh là ít ỏi nhưng không phải ít ỏi như thế này. Không, không.

   Giọng tôi nghe như nấc, và tôi đang cố kiềm chế nó...

.

   Đêm nay đáng ra tôi phải đưa em về từ sớm, nhưng bên em khiến thời gian bỗng dưng ngưng đọng lại, đến khi bừng tỉnh thì tôi nhận ra có muốn quay đầu lại cũng bất lực. Trời đã khuya và sương xuống lạnh cóng, tôi không muốn em phải đi về một mình thế nên đã dũng cảm mời em một đêm cư trú ở nhà tôi, cách quãng đường chúng tôi đang đi không mấy xa.

   Em có vẻ rụt rè khi phải đi đến nhà của một người lạ.

"Còn lạ gì nữa đâu. Đừng xem tôi là người lạ nữa khi chính em là người đã bắt đầu mọi chuyện."

   Đúng, em chính là vấn đề của tôi. Tôi không muốn em làm được điều em muốn, đó chính là đêm nay, bỏ tôi lại một mình sau tất cả những gì em "gây" ra. Giá như em chưa từng tiến đến ngồi bên tôi, giá như đừng chủ động hôn tôi, giá như em đừng khiến tôi cứ phải muốn ôm và che chở cho em. Sao em không để cho tôi yên vị một đêm nay, cứ phải đơn phương tương tư em thôi, hà cớ gì phải cư nhiên bước vào cuộc đời tôi rồi dễ dàng trả nó về trạng thái như ban đầu? Không, không bao giờ có thể. Trong lòng tôi hiện giờ, ít nhất là hiện tại tôi trân trọng, em đã là một phần không thể thiếu, là mảnh ghép lấp đầy, là ánh sao băng vụt qua mảng trời màu đêm.

   Tôi nắm chặt cổ tay, kéo em lại khi em cố gắng đi ngược lại con đường ta đang tiến tới.

"Có thể nào...ở bên tôi...một đêm nay...được không?"

   Chẳng biết điều gì khiến họng tôi khô khốc, từng lời thả ra đứt quãng nhưng đủ rõ để em có thể nghe thấy. Tôi chờ. Tôi cho em thời gian để sẵn sàng trả lời câu đề nghị kỳ lạ đó, khiến cho lòng em và cả tôi đều không bị nặng trĩu bởi quyết định thiếu kiểm soát của cả hai mà sống không thật mình.

   Gió hiu hắt thổi. Hai bên tai tôi ù đi...

.

   Em tiến đến bên chiếc giường, chỉ dám ngồi bên mép, hẳn vì sợ xâm phạm không gian riêng tư. Nhưng em ơi, em đã ở đây cùng tôi thì nơi này có còn riêng tư nữa không?

   Tôi thề là em không nhớ nổi bằng cách nào, lúc đó em trả lời tôi thế nào mà chúng ta lại ngồi đây, ngay trong chiếc hộp vuông vức chia gian màu xám tro mà tôi gọi là nhà.

   Dù đêm tối có thế nào, lạnh ra sao, tôi không thể thiếp đi mà giữ nguyên những gì cũ kỹ của ngày hôm qua trên người. Tôi bước vào nhà tắm, thay đổi chế độ nước ấm và kỹ lưỡng chuẩn bị quần áo cho cả em, cả tôi.

   Em vẫn còn thao thức với mớ tin nhắn tồn đọng trong điện thoại mà phớt lờ đi tiếng gọi của tôi. Tôi không muốn phải ép buộc ai, bèn đi vào nhà tắm trước khi bị ai kia bỗng dưng giật mình mà chiếm lấy. 

   Nhưng chàng trai như em mâu thuẫn thật đấy. Em đợi tôi vừa cởi chiếc áo chemise ra, để lộ cả thân trên thì em bỗng quẳng điện thoại sang một bên, bước vào đòi tắm trước. Tôi định bước ra khỏi tầm mắt em, để em yên tâm sẽ không có gã điên nào nhìn trộm khi em bắt đầu cởi bỏ xiêm y ám lạnh hơi nước chưa kịp khô của tàn dư cơn mưa chiều qua. Nhưng em lại kéo tôi trở ngược vào trong...

"Mất thời gian..."

   Giọng em lí nhí và em ghì lấy tôi áp sát vào tường. Khi nước tuôn xối xả lúc em với tôi đứng trân người nhìn nhau ngượng ngùng chốc lát. Tôi nhìn thân thể nhỏ ngắn trước mặt, không ngừng cảm thán. Em đẹp như một bức tượng Hy Lạp. Làn da mật ong ngọt ngào, mái tóc đen nhánh, gương mặt thanh tú với sống mũi cao, đôi mắt chứa triệu vì tinh tú cô đơn. Đôi mắt nhắm lại, sa vào lòng tôi. Em ở đó thật lâu, dụi đầu như một chú mèo dưới làn nước toả khói, không quên để lại trên xương quai xanh của tôi một dấu tích tinh nghịch.

   Lần này đến lượt tôi giữ lấy em. Em khiến tôi cảm thấy vô cùng hứng thú. Thân thể tôi được cơ làm càng, cứ thế dấn lấy khối cơ săn chắc trong cơ thể mảnh mai, ngấu nghiến nó bằng vô vàn chiếc hôn mãnh liệt. Từng ngón tay em đan vào tay tôi và cố ý giữ thật chặt, kích thích từng tế bào thần kinh trên chúng dẫn xung điện lên não bộ. Không suy nghĩ, tôi cứ lao vào em như con thiêu thân, và em, lại tình nguyện trở thành ánh sáng đốt cháy cảm xúc trong tôi.

"Tôi nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây, đủ ướt át cho một cơn mưa ngày qua rồi."

  Tôi nói và nhận ra ánh mắt em chợt chùn xuống. Kỳ thực tôi không muốn cắt ngang khoảnh khắc mà tôi sắp tiến đến em, xâm nhập vào nội tâm phong phú cần một liều thuốc chữa lành nó. Nhưng chính em đã bắt đầu và em cũng lại là người kết thúc. Đến giờ phút này, tôi vẫn chưa thể hiểu được em, vẫn chưa biết chàng trai nhiều tâm tư này thật sự cần gì, muốn gì. Tất cả tôi có thể làm chỉ là cho em những gì tôi chủ quan cảm thấy có thể che chở cho em, có thể khiến em thoải mái nhưng lại chưa kịp hỏi rằng em có muốn điều đó hay không. Phải chăng tôi hơi quá đường đột và ích kỷ nên vô tình làm em không muốn tiến đến gần tôi nữa?

.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net