• You got me •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

   Bước ra không gian tràn ngập bóng tối, điểm sáng duy nhất là đèn chùm cánh hoa trên đầu, tôi đứng nhìn nó một lúc, chẳng để làm gì. 

   Bất ngờ Youngho tiến đến từ phía sau, vòng tay ra trước, chạm nhẹ môi vào gáy tôi.

"Đừng, anh..."

   Vừa dứt lời thì có động tác mạnh bạo khiến tôi giật mình đến mức nhắm cả mắt lại một khoảng. Đến khi mở mắt ra thì tầm nhìn của tôi hoàn toàn là Youngho. Mắt tôi mở to, cố tình tìm một nơi  khác để đặt ánh nhìn lên. Gương mặt anh chầm chầm sát, và sát, và sát tôi hơn nữa. Anh cố tình "giam" tôi trong bốn bể toàn mùi hương nam tính, làn da nhiệt huyết vá ánh nhìn nóng hơn cả dung nham. Nhưng những điều đó không hề tiến đến vồn vã, vẫn có khoảng không để tôi không quáng lên mà từ từ tận hưởng nó. 

   Nhìn anh ở khoảng cách gần, dù như thế nào, mối quan hệ này ra sao, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cả một bầu trời đầy ắp sự tin tưởng đang ôm lấy tôi.

"Như thế này đã ổn hơn chưa?"

   Tôi không hiểu anh đang nói gì nữa.

"Chưa. Anh cứ nhìn tôi bằng đôi mắt như thế làm sao tôi ổn được?"

   Nhân lúc tôi đang loay hoay với những suy nghĩ thầm kín, Youngho bắt đầu với bàn tay nhanh chóng lặng lẽ đặt nhẹ vào hông tôi, từ tốn dùng từng ngón tay thuôn dài ấp áp luồng qua lớp áo mỏng, chạm vào làn da dưới sống lưng.

   Chúng tôi đung đưa theo điệu jazz trữ tình. Tiếng nhạc xoay vòng trong không gian từ lúc tôi bước vào căn phòng xám tro này, nhưng tuyệt nhiên tôi lướt mất thứ âm thanh gợi lên muôn vàn cảm xúc ấy. Chuyện gì vậy chứ, chúng tôi đến đây bằng cách nào, tôi cố tình quên. Kỳ thực, việc rời bỏ anh trong đêm lạnh giá như đêm nay là điều không thể, khi trái tim tôi cứ mải thổn thức không tài nào dứt được. Nhưng trong lòng vẫn cuồn cuộn lên nỗi lo sợ. Tự nhiên tôi sợ mất anh. Nỗi sợ trong vô thức ấy khiến bàn tay tôi run rẩy, bám víu, tôi để lại lên bả vai Youngho dấu tích của móng tay hằn lên da thịt, đỏ tím.

"Ngay lúc này, em đang sở hữu tôi mà!"

    Youngho thở nhẹ dưới tai tôi, tay xoa nhẹ mái tóc có chút ướt át. Một lần nữa, anh lại đọc được những tâm tư tôi cố giấu. Vùng cổ của tôi bị hơi thở va chạm, bỗng trở nên nhạy cảm.

   Anh trao tôi chiếc hôn chậm rãi. Từ ánh nhìn trìu mến như đại dương sóng vỗ, anh đỡ lấy thân hình tôi từ phía sau và kết thúc bằng hơi thở còn dư vị Martini. Tựa như bị hút cạn sinh lực, tôi thả lỏng, rũ trong vòng tay anh. Cánh môi tôi cảm nhận rõ vị rượu, đăng đắng và nồng ấm. Bàn tay tôi sau một lúc thừa thải, không suy nghĩ, tôi cắt ngang giây phút đốt cháy thời gian này, chủ động dùng những ngón tay đang vùng vẫy thèm khát sự di chuyển tôi chạm nhẹ vào ngực anh rồi đi khẽ dần lên trên vai, dừng một chút ở cổ, chạm vào đôi jawline, nâng gương mặt anh.

   Tôi chết ngộp trong hơi ấm nồng nàn mà anh trao. Cổ họng tôi nghẹn ứ, khó có thể thốt lên khi đôi môi tôi bị lấp đầy bởi anh.

   Bàn tay anh đặt lên làn da tôi. Bất cứ nơi nào nó đi qua, như một luồn điện chạy khắp thân thể, kéo theo tất cả tế bào như chồi non cứ thế đâm chồi nẩy lộc nên sự hưng phấn. Từng cử chỉ và cái chạm, chậm rãi nhưng vô cùng mãnh liệt.

   Nụ hôn sượt qua mang tai, Youngho tựa đầu lên đôi vai mỏi nhừ của tôi, đặt vào đó sự tin tưởng tột cùng khi thế đứng của anh đã không còn vững chãi. Nhanh chóng, tôi đẩy anh ngã lên giường, nhưng người đàn ông đầy tính chiếm hữu ấy, đã kịp chiếm thế thượng phong. Mặt lưng tôi áp vào drap giường thô màu đen, chỉ còn cảm nhận được từng cử động nhấp nhô, mềm mại của đôi môi đang dần trượt dài xuống cổ. Buốt lên một lúc và tôi đã có cảm giác nơi chỗ da mỏng dánh hiện lên từng đường tĩnh mạch có dấu ấn ký đỏ son mà do một chút mạnh bạo của anh để lại. Chết tiệt, ai mà thấy nó chắc tôi không biết phải bưng mặt đi giấu ở đâu mất thôi.

   Và hơi ấm lan đi khắp nơi trong cái giá lạnh.

   Tinh tế, tôi ra hiệu cho anh dừng lại, tôi muốn dừng một chút trước những sự việc xảy ra tiếp theo mà ai cũng biết sẽ như thế nào. Tiến triển đến đây rồi thì chỉ có những kẻ ngốc mới không rõ.

   Nhanh chóng, anh bắt được tín hiệu. 

   Thời gian như ngưng đọng. Những cử chỉ, hành động đang diễn ra, đứng yên lại. Thay vì Youngho đã có thể buông bỏ người có cảm xúc bất chợt như tôi, nhưng anh đã không làm thế. Anh gục lên ngực tôi, áp tai vào nơi trái tim tôi đang hoạt động với công suất cao. 

"Tôi sợ em cho rằng tôi ích kỷ, chỉ chiều lòng mình mà quên mất em muốn gì. Nếu chưa sẵn sàng, tôi sẽ đợi. Không sao cả."

   Mắt tôi rưng rưng.

   Tại sao trên đời lại còn người như thế này vậy? Tôi mừng vì đã không bỏ lỡ anh.

   Youngho bỗng ngã ra ngay cạnh tôi, tìm lấy chiếc gối để kê đầu, sau đó trải dài tay ra, lôi kéo tôi vào bên trong lòng anh. 

   Liêm sỉ tôi vứt hết xuống chân, nhanh chóng tựa vào anh, vẫn còn nguyên vẹn chút ít sự ngượng ngùng chưa vơi đi hết. 

   Tôi ngước lên, khẽ ngắm anh thêm chút nữa. Tôi muốn lưu giữ hình ảnh này, gương mặt anh. Tất cả.

.

   Có thể tôi chưa đề cập. Căn phòng màu xám tro của tôi có những thứ thú vị, tấm kình nhìn ra thành phố về đêm tuyệt đẹp và âm nhạc từ chiếc loa bluetooth đang chơi playlist suffle vô tận mà tôi quên tắt. Nhưng những điều đó tạm thời trở nên vô vị khi Youngheum bước vào không gian mà tôi nghĩ nó cô đơn đến tột cùng.

   Quá canh ba, tôi giật mình mở mắt khi bị đánh thức bởi nhịp điệu hơi mạnh của bài hát nào đó. Tôi nhạy cảm với âm thanh vô cùng. 

   Tôi nhìn phía bên cạnh mình, em vẫn ở đấy. Tự nhiên lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải vì sợ em sẽ bỏ tôi đi, mà sợ tôi không đủ để níu giữ em. Bất giác tôi khẽ nở một nụ cười. 

   Ai mà biết được sẽ có người đến với mình, cùng mình tận hưởng một buổi tối thật đẹp như tối qua và có vài kỷ niệm với nhau, rồi nhanh chóng lúc mình sơ hở nhất thì chán ghét mình rồi để mình ở lại một mình.

   Ha, người như tôi cũng có lúc hay nghĩ những điều này đấy hả, tôi tự vỗ tay vào trán, chê mình vừa điên vừa ngốc, suy nghĩ quá nhiều. 

   Khát nước. Nuốt một ngụm nước bọt thôi mà tôi đau cả họng. Tôi tạm đặt em gọn gàng lên chiếc gối, xoay người nhẹ, lấy thế ngồi dậy cố với ly nước bên tủ cạnh giường.

"Ưm...ưm..."

   Chết tiệt, bất chợt nghe tiếng Youngheum khiến tôi giật cả mình, suýt nữa thì đẩy ly nước xuống đất. Lúc đấy sẽ có lỗi kinh khủng nếu tôi vô tình làm em thức giấc. Tôi nghiến răng.

   May mắn, chỉ là em cựa quậy một chút thôi. 

"Anh..."

"Tôi đây..."

   Giọng điệu khiến tim tôi mềm nhũn. Tôi cuống hết cả lên. Theo phản xạ mà trả lời, trong khi vẫn tôi đang dần trở về vị trí ban đầu, thì bất chợt hai cánh tay lao đến tròng qua cổ kéo tôi lại gần cơ thể mà tôi cứ nghĩ vẫn đang yên vị trong giấc nồng kia.

"Anh có chán ghét tôi không?"

   Đôi mắt Youngheum vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi môi mấp máy từng lời nặng nhọc.

   Máu nóng trong người tôi bỗng dưng trào lên như nội lực đẩy dung nham lên trái đất. Tôi bắt đầu thở dốc. 

"Có lẽ tôi hơi dễ dãi quá. Cứ tiến tới anh xong rồi chơi đùa với cảm xúc của anh như vậy, xong lại lo sợ đánh mất anh. Vô lý không cơ chứ? Anh xứng đáng được nhiều hơn thế, Youngho à."

   Trong khi vẫn giữ tôi, ở trong vòng tay tôi lâu như thế, chạm vào môi tôi nhiều lần như thế, lấy được sự tin tưởng của tôi nhiều như thế mà em vẫn có thể nói ra những câu nói đau lòng vậy sao. Em nghĩ tôi dễ dàng để em xát muối tim tôi rồi mặc nhiên để em trốn tránh tôi sao. Tôi tự nhận mình có chút u mê mà cố tình phớt lờ, giả vờ không hiểu ý em đang muốn gì. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. 

"Em nghĩ sao nếu tôi nói là tôi nghiêm túc? Lúc đó em có bỏ đi hay không?"

   Youngheum không trả lời. 

"Hay em cần sự đảm bảo. Em muốn tôi chứng minh chứ? Thật sự chứ? Hay em chưa biết tôi muốn gì sao Youngheum?"

   Bản tính tự trọng của một người đàn ông bị em thúc đẩy mà lộ ra từng chút. Không cho em buông tay, tôi đổi thế, hoàn toàn thâu tóm em dưới thân hình mình. 

   Tiếng thở dốc vẫn không kiềm chế được. Như một mũi tên nhắm thẳng tới hồng tâm của bản thân nó, tôi từ tốn tiến về phía tai, thì thầm cho em nghe những lời em cần phải nghe, từng-chữ-một.

    Tôi. Muốn. Em.

   Dứt lời, tôi khó ngăn được mình trở thành động vật gặm nhấm mà miết nhẹ vành tai em bằng cánh môi, sau đó tạo một đường uốn lượn đẹp đẽ ở cổ. Sẵn đã có vài "vết muỗi cắn" ưng ửng nơi đó, tôi nhấn chúng sâu thêm chút nữa.

   Dưới lồng ngực tôi là sự vùng vẫy vô phương của em. Em buông hai tay đang giữ cổ tôi, phòng ngự sau đợt tấn công đột ngột. 

  Tôi dừng lại để xem em phản ứng, cười khẩy. Nếu em đã không chọn Youngho tử tế thì tôi sẽ làm gã trai hư như em muốn. Chàng trai ngái ngủ của tôi lúc này không yên giấc được mà đôi mắt lấp lánh, ẩn sau lớp bụi tiên là ánh nhìn khó hiểu. Nhịp thở vẫn đều đặn. Tôi khó lường trước được sự việc, em hít một hơi dài như lấy tất cả dũng khí kéo tôi chìm thăm thẳm vào nụ hôn kéo dài của em. 

   Tệ lắm, tôi tệ vô cùng khi đã mở mắt ở những giây phút đầu tiên. Nhưng có chút tò mò. Không ngờ, biểu hiện em lúc đó vô cùng khiến tôi mê mẩn. Hàng mi đen cong vút, đường mắt tựa hai gợn sóng nhấp nhô. Từng động thái đều khiến tim tôi vang lên và mạch máu sẵn sàng tiếp thêm năng lượng. Sợ bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt vời, tôi mới yên tâm cho đôi mắt vào bóng tối, đẩy việc cho các giác quan khác. 

   Những cánh môi đang làm đúng việc của chúng, miết lấy của đối phương, va vào nhau tạo nên những âm thanh nhỏ nhỏ mà tôi cho rằng chúng khá là đáng yêu.

   Hết sức khó chịu trong người, nhường em đủ rồi. Trong khi vẫn dính chặt lấy nhau thì tôi ôm lấy em, nâng cả thân hình đó trên đùi. Tư thế người cao kẻ thấp, dễ dàng cho tôi tiếp cận những vị trí khác ngoài đôi môi hấp dẫn kia. Một chiếc hôn va chạm với cằm, di chuyện chậm rãi và dừng một chút ở "miếng táo" vì không thể cưỡng lại bất kỳ những gì bày ra trước mắt. Tranh thủ cơ hội, trên con đường trục tung đi về con đường thẳng về âm vô cùng, tôi dùng lưỡi đánh dấu lên yết hầu theo chiều dao động ngắn ngủi của nó. 

   Tôi đôi lúc thầm ước, đôi tay trong những lúc thế này có dụng tí được không. Vớ vẩn thế nào chúng vẫn cứ vừa vặn ở thắt lưng đang chịu ảnh hưởng mà run rẩy, bấu víu vào da thịt. 

"Em có đau không?"

   Youngheum có vẻ ngại ngùng tận hưởng nên nửa lời cũng không nói.

"Im lặng là lời đồng ý cho tôi đi tiếp nhé?"

   Cánh môi tôi lại được nước làm càng, nhấn nhẹ vào chỗ thâu lại giữa xương ức.

   Những cái chạm, chiếc ôm và nụ hôn ta trao.

   Khi hai trái tim đang chạm nhau, cùng đập lên những nhịp điệu tình ca.

   Chúng ta có quyền lựa chọn, tại sao lại chọn là của nhau trong một đêm để rồi ra đi khi bình minh đến. Tôi biết em cũng lựa chọn như tôi.

.

   Lồng ngực tôi thấp thỏm, tâm trí tôi dừng tất cả sự ý thức từ lúc nào, giờ tất cả trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ánh đèn vàng dịu dàng chiếm trọn con ngươi tôi. Tôi né tránh thứ ánh sáng đó. Rơi vãi trong không trung là những tia nắng đầu ngày. Đối mặt với tôi là trần nhà, là cửa sổ. Điều đó khiến tôi thoáng rùng mình.

   Như một nỗi cô đơn thấm dần, tôi trở nên trống rỗng. Dường như tất cả niềm vui là quá ngắn. Quá ngắn cho cuộc đời dài dằng dẵng của mỗi con người.

   Tim tôi như vỡ nát, bỗng dưng buồn.

   Nhưng thà đối mặt với trần nhà hay cửa sổ, vẫn dễ chịu hơn phải đối mặt với thế giới ngoài kia. Tôi không thể chạy trốn cả đời này được.

   Căn phòng ấm áp đến lạ. Điệu nhạc jazz buồn vẫn đấy, ánh đèn vẫn đấy, tôi vẫn đấy, và anh vẫn đấy.

   Đó là sự thật.

   Trong vô thức tôi bấu nhẹ lấy da thịt anh, nơi tôi biết sự sống còn tồn tại mãnh liệt, khác xa với những sự vật yên lặng xung quanh. Tôi nép mình vào lồng ngực, vô tình nghe được thanh âm nhẹ nhõm của hơi thở và nhịp tim rung lên từng giây.

   Anh ngay bên cạnh tôi đây mà. Youngho, tôi đang ở trong lòng anh đây mà.

   Tôi lại yếu đuối. Tôi muốn được anh che chở thật lâu. Chỉ sau một đêm mà tôi đã ích kỷ muốn giữ riêng Youngho cho riêng mình.

   Youngho có muốn thế không? Tôi tự hỏi, tự khiến bản thân mình sắp ngập vào bể nước mắt vì những kết quả không mong muốn mà tự tôi viễn vông ra.

   Tôi không dám hỏi. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, vẫn đang lạc trôi về vùng mộng mị nào đó tôi không thể giải mã.

   Hay tôi có nên buông bỏ anh?

   Mối quan hệ kỳ lạ này, không phải lần đầu tiên tôi trải nghiệm. Nhưng gọi nó là kỳ lạ bởi vì chính tôi là người lại có suy nghĩ giữ lấy người kia.

   Tôi ôm ấp suy nghĩ, an ủi chính mình, tình cảm hôm nay mãnh liệt tới mức nào cũng chỉ là những thứ giả tạo thoáng qua. Hôm nay thôi, khi tôi mặc chiếc áo vào rời khỏi đây thì mọi thứ sẽ là hư vô.

   Với Youngho, tôi lại không làm được. Tôi bối rối.

   Ánh nắng kia sắp ngập phòng mất rồi. Không còn đêm tối, cơn mưa, hay chuyến đi xuyên đêm rã cả chân cũng anh nữa rồi. Nhạt phai cả những chiếc ôm, chiếc hôn ngẫu hứng, từng hơi thở, cái chạm và những câu nói thiết tha.

   Chúng là thật hay chỉ là sản phẩm của cảm xúc nhất thời, tôi thực sự không biết.

   Tôi mơn man trong nỗi sợ khó gọi tên, trong khi vẫn tựa đầu lên tay anh và tay mình đang vòng qua nơi đường cơ thể rắn chắc.

   Đôi môi anh hấp dẫn quá. Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy, rượu dẫn hay tâm dẫn thì tôi cũng đã sa vào. Từng ngón tay tôi không tự ngăn mình mà khẽ lướt nhẹ lên chúng.

  Mắt anh chầm chậm mở ra. Trong cơn ngái ngủ vẫn nhìn tôi bằng tất cả chân tình, như biển hồ mùa hạ, như Sweet Vermouth nồng cháy.

   Anh mút nhẹ đầu ngón tay tôi, và tôi vẫn chưa thể dứt ra khỏi đôi môi quyến rũ ấy.

"Em...em đánh thức anh sao?"

"Không, với em thì tôi nguyện say mê cả đời..."

   Lời mật ngọt rót vào tai khi anh hiện hữu, từng giây phút đều như thế.

   Tôi tự nguyện sát vào lòng Youngho. Youngho siết tôi trong tay, đặt cằm lên tóc tôi. Từng milimetre trên cơ thể đều có sự tiếp xúc da thịt của anh, khiến tôi yên tâm hơn bao giờ hết.

   Nhưng không thôi làm những suy nghĩ tiêu cực bủa vây tôi biến mất.

"Thế này thì hơi sến, nhưng...anh có muốn bên em cả đời không?"

   Câu hỏi vô thưởng vô phạt, vừa có ý bông đùa nhưng có gì đó ý nhị nghiêm túc.

   Có khoảng lặng giữa chúng tôi.

   Anh trả lời, khi đang luồn từng ngón tay thuôn dài qua kẽ tóc tôi.

"Đối với tôi..."

   Anh đối mặt với tôi, đau đáu tôi bằng ánh sáng kỳ lạ, nâng cằm tôi và bất ngờ đẩy tôi vào biển sâu của nụ hôn. Sâu hơn cả vực Mariana.

"...giây phút này chính là cả đời."

Câu trả lời khiến tôi bật khóc và chết trong lòng một ít...

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net