Người say rượu, người say tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao để lại một vệt sáng cuối đường như ngọn đèn dầu duy nhất đang lay lắt nhường chỗ cho chút bình yên ít ỏi sau giông bão. Trận đấu xảy ra ba tiếng trước đã từng là nỗi sợ của những cư dân Vùng đất Hòa bình và cả những hóa thân lựa chọn đứng về phe chủng tộc người tí hon, họ liều mạng với chút hi vọng nhỏ nhoi mà đứng lên chống lại tai ương, hoàn thành phân cảnh chính thứ 6. 

Sau khi tu sửa lại sơ bộ ngôi làng đã bị tàn phá nặng nề, một bữa tiệc hoành tráng được bố trí chào đón sự tự do của vương quốc, mọi người nhanh chóng đem thùng bia thùng rượu gia nhập tiệc, coi như là phóng túng sau khó khăn họ vừa trải qua.

Kim Dokja biết uống rượu nhưng tửu lượng rất thấp, Yoo Joonghyuk biết điều đó. Mặc dù anh đã nhắc nhở trước, anh vẫn biết cậu sẽ chẳng thèm để những lời anh nói vào tai.

Vì thế suốt khoảng thời gian tiệc tùng, anh luôn ngồi sát bên cậu, chắc chắn rằng tên nhóc này sẽ không vì ham vui mà lén uống một hai ly rượu khiến bản thân say tí bỉ như lần trước. Cũng chẳng biết từ lúc nào anh sinh ra thói quen bảo vệ cậu như một đứa trẻ rồi, Yoo Joonghyuk thở dài, híp mắt liếc nhìn tên thứ chín mời rượu, bản thân thì uống hộ ly rượu mà cậu vừa nhận lấy từ Lee Hyunsung. 

Thừa dịp anh không để ý bên này, Kim Dokja lén lút uống một chút, chỉ một chút rượu để giải tỏa cơn thèm của mình, thú thật thì cậu khá tự tin với tửu lượng của bản thân dù anh có càu nhàu bao nhiêu lần đi chăng nữa. 

...

Lần thứ ba Yoo Joonghyuk đếm lại số chai rượu, anh khẳng định Kim Dokja đã trốn anh uống được hai chai rồi, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn người kế bên mình đang mải mê ngắm cây kiếm mới của anh, khẽ thở dài trước tính tình bướng bỉnh của cậu.

Bỗng một giọng nói mềm mại mang chút nũng nịu vang lên.

"Yoo Joonghyuk...? Tôi muốn ăn xiên nướng." Kim Dokja mờ mịt nhìn anh, mắt cậu sớm đọng lại  một lớp nước trong vắt, phản chiếu những vì sao rực rỡ tựa như chứa đựng cả dải ngân hà, khiến anh đột nhiên nghĩ đến việc cam tâm tình nguyện làm mọi thứ cho người trước mặt, thậm chí việc đó có nguy hiểm đến tính mạng đi chăng nữa, chỉ để đôi mắt xinh đẹp ấy không phải u uất màn sương đen.

"Này Yoo Joonghyuk. Tôi đói rồi."

Anh hạ mắt nhìn xuống khuôn mặt vẫn còn phớt hồng vì cơn men kia, khẽ đáp "Được", sau đó nhấc bổng cậu lên, bước từng bước như dỗ một đứa bé rơi vào giấc ngủ, trong khi bản thân thì đi vào bếp làm thức ăn để thỏa mãn cái dạ dày đang cồn cào vì đói của cậu nhóc này.

Yoo Joonghyuk không nhận ra rằng một người độc tôn như anh, giờ đây lại hạ mình chăm sóc một người, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng hẳn đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC