Nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoo Joonghyuk. Hãy hòa làm một với tôi."

Yoo Joonghyuk chán ghét nhìn Nivarna, nhiệt độ xung quanh anh dần hạ xuống sau khi nghe được cái điều anh cho là ghê tởm phát ra từ miệng hắn, bàn tay đã đặt trên chuôi kiếm chỉ chực chờ rút ra chém đầu tên ba hoa trước mặt. Chợt khóe mắt liếc thấy đôi mắt đang dần sáng lên của cậu "đồng đội vào sinh ra tử" của mình, anh lại thấy có chút bất đắc dĩ với tình huống hiện tại. Yoo Joonghyuk dám cá Kim Dokja sắp đưa ra cái ý tưởng ngu ngốc nào đó của cậu ta và người thực hiện sẽ lại là anh cho mà xem.

"Này Yoo Joonghyuk, anh nói với hắn là anh thích hắn đi."

Kim Dokja hồ hởi phát biểu ý kiến mà không để ý rằng  vẻ mặt của người vừa được nhắc tên đang ngày càng lạnh đi. "Tôi không muốn". Dù anh biết cái tên Dokja này rất bướng bỉnh và nghịch ngợm, nhưng có lẽ vì anh đã luôn nhượng bộ với những hành động tìm chết của tên nhóc này mà giờ cậu đã dám ra lệnh cho anh nói từ thích với tên khốn Nivarna. 

Yoo Joonghyuk bất lực để yên cho Kim Dokja kéo tay áo của mình, ánh mắt liếc thấy đôi môi đang đóng mở liên tục của cậu. "Thật muốn chặn cái miệng nhỏ ấy lại." Đúng là Yoo Joonghyuk không dám làm gì Kim Dokja, nói chính xác hơn là anh không nỡ nhìn thẳng cái vẻ mặt bí xị của cậu mỗi khi bị mọi người bác bỏ kế hoạch, vì thế anh luôn chiều theo những việc cậu làm trong khi tỏ vẻ ghét bỏ như một thói quen. Tuy vậy, lần này anh không muốn đáp ứng, cũng không thể mắng chửi trước đôi mắt đầy mong chờ đang dõi theo anh của cậu, Yoo Joonghyuk đành chuyển mọi sự bực tức lên kẻ khơi nguồn mọi chuyện Nivarna, đầu nhanh chóng nhảy số phương án tốt nhất để giải quyết cục diện bế tắc trước mắt.

"Tôi đã có..." - Yoo Joonghyuk đảo mắt nhìn cậu nhóc vẫn đang nắm lấy tay áo anh mà ngây thơ không để ý đến khoảng cách ngày càng gần giữa hai người - "...bạn đồng hành"

Nivarna:"..."

Kim Dokja:"...hả"

Kim Dokja bối rối nhìn diễn biến hiện tại, bỗng ánh mắt cậu đụng phải vành tai đang đỏ lên một cách bất thường của người kế bên, nghĩ rằng có lẽ anh có cảm tình với Nivarna nhưng ngại nói trước mặt mọi người, lòng thầm cảm thán về cái tính cách trong nóng ngoài lạnh của anh, cậu mở miệng định khuyên anh thêm một lần nữa thì đã phải vội dừng lại khi nghe câu tiếp theo.

"Tôi không có hứng thú với đàn ông."

Thật lòng thì Yoo Joonghyuk có hơi chột dạ với lời khẳng định của mình.

.....Nói "hơi" là bởi vì anh vẫn cảm thấy nó đúng nếu xét tổng quát vấn đề.

Anh đưa mắt nhìn qua tên ngốc nào đó vẫn còn ngơ ngác, đáy mắt xuất hiện sự dịu dàng mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.

Yoo Joonghyuk không có hứng thú với đàn ông, anh cũng không có hứng thú với phụ nữ. Kim Dokja là ngoại lệ duy nhất có thể khiến cho thế giới của Yoo Joonghyuk ánh lên những gam màu cầu vồng.

Đó cũng là lí do vì sao khi mà mọi người bị giới hạn ở "vòng ngoài", anh lại nguyện ý dung túng người ấy vẽ lên cuộc đời mình, chỉ cần cậu thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC