Câu chuyện bé kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào.

Tôi là Joong Archen, sinh viên năm nhất khoa truyền thông.

Tôi cho phép tất cả mọi người gọi tôi là Joong, riêng người yêu gọi tôi là bé.

Tôi sẽ gọi em là người đẹp. Nghe trông có vẻ tôi là một tên badboy hay fuckboy gì đó nhưng thực chất em ấy chính là mối tình đầu của tôi đấy.

Giải thích một chút vì sao tôi muốn như vậy nhé, tôi muốn trong mắt em tuy tôi nhỏ hơn em một tuổi nhưng tôi có thể làm chỗ dựa vững chắc cho em. Tôi gọi em là người đẹp đơn giản vì em đẹp thôi, cái đẹp của em xuất phát từ nước da trắng sáng, đôi môi đỏ mọng, ngũ quan tinh tế khiến tôi phát cuồng.

Từ lần đầu tiên gặp em, tôi thề chưa từng thấy ai có vẻ đẹp thuần khiết như em đâu.

Hm... tôi gặp người đẹp lần đầu tiên vào năm lớp 11, ở cái tuổi bồng bột của thiếu niên khi ấy tôi còn nghĩ rằng tôi sẽ nhanh quên người đẹp thôi.

Nhưng cái đẹp của em như khắc sâu vào tâm trí tôi, ngày một rồi ngày hai không gặp khiến tôi phát điên lên. Nhớ cái cảnh tôi quỳ lạy xin thằng Phuwin cho tôi một chút thông tin của người đẹp mà nhục nhã, nhưng có lẽ điều đó là bước ngoặt lớn nhất trong đời tôi.

Tôi hạ cái sự kiêu ngạo trong con người mình để tìm kiếm mối tình đầu, kể ra cũng đáng mà.

Tôi nói là nhục nhã, bởi vì thằng Phuwin khi kể cho người đẹp nghe còn dặm mắm thêm muối vào cho câu chuyện sinh động. Khiến việc tôi xin thông tin của người đẹp từ một câu chuyện bình thường lại đi theo chiều hướng khác, cảm giác như một cái gì đó rất kì quặc.

Còn gì để nói nữa không nhỉ? À, nói về tính tình của người đẹp nhé. Dunk là kiểu người hướng ngoại, thân thiện vô cùng, vì vậy mà người đẹp của tôi rất dễ kết bạn và cũng rất dễ bị ăn hiếp nên lúc nào tôi cũng muốn kè kè bên cạnh để bảo vệ. Một điểm xấu duy nhất của người đẹp đối với tôi là không biết từ chối người khác, đôi khi vài nam sinh ngỏ lời mờ em ăn bữa cơm em cũng...đồng ý luôn.

Tôi ghen nha, rất ghen, tôi sẽ không chối như mấy đứa con nít mới chập chững biết yêu đâu. Từ lâu tôi đã có suy nghĩ nếu mình ghen vì một ai đó thì chứng tỏ mình yêu người ấy rất nhiều vậy việc gì phải chối.

Tuy vậy tôi cũng có giới gạn của mình, tôi rất tin tưởng người đẹp nên sẽ không có chuyện đánh ghen này nọ đâu.

Chắc hết thứ để nói rồi, tôi không có nhiều chuyện để kể cho các chị nghe như người đẹp đâu.

Bây giờ tôi phải đi phụ người đẹp nấu cơm.

"Người đẹp ơi, có gì cho anh phụ không?"

"Bé đi ra kia ngay cho em, bé mà đụng vào thì bữa tối hôm nay sẽ nhịn ăn tối mất."

By Jong Archen


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net