Chuyện cơm nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé nổi giận đáng sợ lắm luôn. Có lần em sợ đến phát khóc luôn đó mấy chị.

Lần nổi giận gần đây nhất là tuần trước. Để em kể cho các chị nghe, đợt đó em có dự án đôi làm chung với một bạn nam, làm được nửa chừng thì bạn ấy đùn đẩy hết công việc qua cho em.

Điều đó sẽ không sao nếu chỉ còn một ít công việc thì em có thể giúp bạn ấy, nhưng đằng này còn một đống việc phải làm. Lúc bạn ấy năn nỉ em thì đưa ra vô vàn điều có lợi cho em sau khi kết thúc dự án này, em lại không biết từ chối làm sao nên phải đồng ý.

Em chẳng một giúp bạn ấy một xíu nào hết, em đã bỏ rơi bé ba ngày rồi đó.

Và bé đã thật sự tức giận, ai đó còn nói với em là Joong đánh người nữa. Một phần là em bị bạn học đó ép buộc cách quá đáng, phần còn lại là do em chẳng chịu lo cho bản thân.

Em bỏ bữa trưa và tối, sáng dậy ăn thật nhiều và khuya muộn uống hộp sữa rồi đi ngủ. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của em, ban đầu em chỉ đau bụng nhẹ thôi nên em nghĩ rằng em có thể giấu Joong để tiếp tục công việc.

Em tệ lắm luôn, Joong mua đồ ăn cho em hoài mà lúc nào em cũng đáp lại có một câu "Bé để đó đi, em làm xong phần này sẽ ăn ngay."

Joong tin tưởng em nên không để ý việc em có ăn hay không. Em đem cất trong góc tủ lạnh đến khi số thức ăn đó không còn sử dụng được nữa thì lén đem cho mấy chú cún nhà bác hàng xóm.

Việc này diễn ra như một vòng lặp trong gần nửa tháng, đến thời điểm tuần trước em đau bụng quằn quại đến mức không chịu nổi và phải đi bệnh viện. Lúc ngồi chờ ở bên ngoài để bác sĩ nói chuyện với bé em lo lắm luôn, em biết trước chủ đề mà họ sẽ nhắc tới, em cũng biết sau khi ra khỏi phòng Joong sẽ rất giận em nữa. Em ngu ngốc chẳng biết làm sao cả.

Em cứ nghĩ rằng với tính cách của Joong thì bé sẽ kéo em về nhà, rồi mắng em một trận, cuối cùng là giận em lâu thật lâu.

Nhưng mấy cái em nghĩ chỉ đúng một tí ở ý cuối cùng thôi.

Việc đầu tiên sau khi ra khỏi bệnh viện là kéo em đến tiệm mì gần đó, gọi ra một tô thật lớn bắt em ăn cho hết. Sau đó là một mạch đến siêu thị lớn trong thành phố, mua một đống bánh mì, sữa và rất nhiều món có thể chế biến nhanh. Bé mua nhiều đến nỗi mà tủ lạnh ở nhà hết chỗ để luôn.

"Alo, chú mang đến căn hộ của cháu một cái tủ lạnh to hơn nhé."

Bé gọi cho quản gia trong nhà mang đến cái tủ lạnh to hơn, nhà bé cũng có điều kiện lắm, chỉ là hai đứa em giống nhau không thích dựa dẫm vào gia đình thôi.

Nhưng mà người có tiền nói chuyện nhanh gọn lẹ đến đáng sợ.

"Người đẹp nghe đây, từ nay em sẽ dậy sớm đích thân nấu bữa sáng cho người đẹp."

"Hả!?"

Em ngạc nhiên lắm luôn, hai đứa em có hơi mê ngủ nên chỉ khi nào có hứng bé mới dậy sớm nấu bữa sáng một lần, còn lại hầu như đều ra tiệm ăn cho nhanh. Không phải rửa chén mà còn có thể lựa chọn nhiều món khác nhau nữa.

"Chưa hết đâu, sau mỗi bữa sáng người đẹp phải uống hết một ly sữa như này."

Chẳng biết bé lấy đây ra ly thủy tinh to hơn bình thường nữa mấy chị ơi.

"Lỡ em bể bụng thì sao?"

"Hm...uống một nửa cũng được."

Em cảm thấy rất may mắn vì người yêu em còn tình người, không thì em sẽ biến thành một con heo với chế độ ăn uống này đó
(꒦ິ꒳꒦ີ)

"Bữa trưa thì anh không thể đều đặn mỗi ngày mang đến cho người đẹp được cho nên phải bỏ thật nhiều bánh mì tươi và sữa vào túi."

"Vậy là từ giờ trở đi thực đơn bữa trưa của em chỉ có món này thôi hả?"

"Không đâu, nhiệm vụ của bé là đến bữa trưa không có anh thì phải chụp phần ăn cho anh xem."

"Vậy còn bánh mì và sữa thì sao?"

"Nếu người đẹp quá bận không thể đến căn tin, anh không thể đem cơm đến cho người đẹp thì ăn đỡ bánh mì và uống sữa. Ngoài ra trong lúc học nếu không ổn có thể mang ra chống đói."

"Vậy còn bữa tối của em bé tính sao?"

"Bữa tối nếu người đẹp bận thì anh sẽ nấu, còn nếu anh bận luôn thì trong tủ có mấy hộp thức ăn tự xôi, anh mua nhiều loại lắm đó."

"Bé này...bé không giận vì em bỏ bữa sao?"

"Có chứ, nhưng mà lỗi do anh mà nên không thể giận người đẹp lâu được."

"Hả!? Vì sao lại là lỗi do anh?"

"Anh không để ý đến người đẹp còn gì? Nhưng mà người đẹp cũng có lỗi."

Lúc này bé lại nổi giận với em nè, huhu trả Joong ân cần lúc nãy cho em đi em sợ lắm

ಥ╭╮ಥ

"Giờ thì nói xem, vì sao gần đây lại nhiều việc đến như vậy? Trước đây người đẹp làm dự án cá nhân cũng đâu có bận như này đâu?"

"Thì...làm cặp đôi, nhưng mà bạn kia năn nỉ bắt em làm giúp. Em lại chẳng biết từ chối thế nào nên mới..."

Khúc này em muốn khóc lắm nè, tại ấm ức quá trời luôn. Quên kể các chị nghe khi còn ở siêu thị em thấy bạn kia đi chơi với em nhỏ khóa dưới vui lắm, không phải lần đầu em bắt gặp bạn ấy thong thả đi chơi như vậy đâu. Em phải nai lưng ra làm phần việc của bạn ấy đến khuya, thậm chí bỏ bữa để Joong lo lắng mà bạn ấy lại làm vậy với em.

Đã lâu lắm em không tâm sự với Joong nên những gì lúc ấy em phải chịu đựng em rất muốn nói hết ra...

"Nói đi, người đẹp ấm ức điều gì?"

Joong hiểu tâm trạng của em nhất luôn, đoán đâu trúng đó, em khôm muốn giấu nữa, kể hết những gì mình phải chịu đựng trong suốt nửa tháng qua. Ấm ức đến mức em bật khóc.

Từ đầu cho đến cuối bé vẫn nhìn em bằng ánh mắt xót xa, điều đó khiến em muốn òa khóc trong lòng bé thật to. Tuy Joong nhỏ hơn em một tuổi nhưng suy nghĩ lại trưởng thành hơn em rất nhiều, biến Joong thành chỗ dựa vững chắc cho những lúc em yếu đuối.

"Người đẹp không khóc, bây giờ vào rửa mặt rồi ra ngoài mình cùng xem phim."

"Không được, em phải tiếp tục làm cho xong dự án nếu không giáo sư sẽ la em."

"Không cần lo, ngày mai tên đó sẽ tự vác mặt đến giúp em làm hết phần còn lại."

Em không hiểu Joong nói gì, mãi cho đến hôm sau thật sự bạn kia đã tới giúp em, còn nói em không cần làm gì nữa. Em để ý thấy mắt trái của bạn ấy bầm tím, chuyện gì xảy ra với bạn ấy các chị đoán được không?

by Dunk Natachai

______________________
chen_rcj

❤   💬
gemini_ny, ppnaravitnhững người khác thích
chen_rcj mấy thằng anh lớn rồi bớt làm phiền người đẹp của tôi lại, cái đấm chỉ là cảnh cáo thôi.

Người dùng đã tắt tính năng bình luận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net