1. em nhỏ mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau mỗi khối tài sản kếch xù đều là một tội ác

-Honoré de Balzac-

THE WAY I LOVED U - HỒI ĐẦU

"Mời cậu ký vào đây, cả hai người sẽ chính thức trở thành vợ chồng sau nét ký của cậu"

Ngài cảnh sát nói khi lấy tờ giấy từ tay Archen Aydin - vài phút nữa sẽ là chồng của em Dunk Natachai đang ngồi chết lặng ở đây với dòng nước mắt còn chưa khô. Bộ hắn bị điên hay sao mà đồng ý kết hôn với em thật, em chưa muốn lấy chồng đâu mà, em không muốn bị đánh, em mới chỉ bước vào cánh cửa đại học thôi

Vậy chuyện gì đang xảy ra, đó là vào một tiếng trước tại cổng trường đại học khi lần đầu tiên mẹ đánh xe đến đón em còn mua món kem dâu yêu thích cho em ăn nữa. Chỉ có em hớn hở thôi còn khuôn mặt của mẹ thì nhuộm một màu buồn bã

"Mẹ sao thế, có chuyện gì xảy ra rồi ạ?" em hỏi khi đưa que kem ngon lành lên miệng

Bà Boonprasert nhìn con trai nhỏ vẫn còn đôi mắt hồn nhiên nhìn mình thật sự bà chẳng muốn đánh mất đôi mắt ấy vào tay của sói nhưng nếu không hy sinh đôi mắt ấy thì có hàng trăm đôi mắt còn lại sẽ bị biến mất. Đưa tay lên xoa tóc em bà mở lời:

"Dunk giúp bố mẹ lần này nhé, bố mẹ thương Dunk lắm nhưng bố mẹ không còn sự lựa chọn nào khác"

Đột nhiên có linh cảm chẳng lành nổi lên trong lòng em, tại em thấy mẹ đã rơm rớm nước mắt rồi lần cuối em trông thấy mẹ khóc là rất lâu từ khi em còn nhỏ lúc ấy công ty gia đình gặp khó khăn, lần này cũng vậy Dunk ạ công ty nhà em lại gặp khó khăn. Nó túng quẫn đến nỗi, bố mẹ em phải nhờ đến thế lực ngầm nếu không cơ ngơi của gia đình em xây dựng sẽ đi tong hết chỉ trong một tích tắc thôi

Nhà em kinh doanh rượu có tiếng ở Bangkok nhưng dạo gần đây mấy lô hàng xuất đi nước ngoài toàn bị một bàn tay độc ác ẩn danh nhúng vào tàn nhẫn cướp đi, bố em thì không muốn liên quan bất cứ quan hệ gì với cái thế giới ngầm đầy rẫy nguy hiểm ấy. Nhưng đến bước đường cùng, ông ấy phải tìm đến Archen Aydin - một ông trùm buôn bán vũ khí nắm trong tay quyền lực thao túng cả Bangkok từ luật pháp cho đến kinh tế. Đều nằm trong tay của hắn, nhưng được hắn giúp đỡ cũng phải trả một cái giá không rẻ

Và nhà Boonprasert phải hy sinh con trai duy nhất mà họ hết mực thương yêu. Hắn đã đưa ra yêu cầu mà họ không thể từ chối, hắn muốn Dunk làm vợ của hắn. Mà từ chối thì sao, vâng họ sẽ mất không chỉ là mất đi cơ ngơi kinh doanh rượu đâu, mà còn mất đi mạng sống nếu làm ông trùm phật lòng. Thứ khiến mẹ em rơi lệ là nghĩ đến cảnh em bị hắn bạo hành, bởi tin đồn về hắn cả thủ đô đều biết một người đàn ông tàn nhẫn hành hạ những người ở bên cạnh mình không ghê tay

Càng nghĩ đến lại càng làm cho bà thêm thương Dunk bé nhỏ của mình, que kem trong tay em cũng dần chảy xuống nhưng em chẳng mảy may quan tâm nữa em chỉ quan tâm đến mẹ em thôi

"Mẹ ơi Dunk không hiểu, mẹ đừng khóc mà Dunk đi học vẫn ngoan lắm không có gây chuyện gì cả đâu"

Cây kem trong tay em bị mẹ giành lấy để sang một bên, mẹ ôm em vào lòng chặt cứng như thể đây là lần cuối mẹ được ôm em, mẹ em sụt sịt nói trong hàng nước mắt

"Dunk kết hôn với ngài Archen Aydin nhé"

Tai em bỗng ù đi sau khi nghe đến từ 'kết hôn' còn với Archen Aydin, chỉ nghe đến cái tên thôi đã khiến em phải run sợ rồi nước mắt của em không tự chủ được mà chảy dài hai bên má. Em lắc đầu đẩy mẹ ra, tay chắp lại khẩn thiết cầu xin

"Mẹ...mẹ ơi con không muốn đâu mà, hức...con...con...không kết hôn đâu mà..." giọng em nấc lên từng hồi

Người làm mẹ chẳng ai muốn con mình phải vào tay một tên cáo già, nhưng đời lại nghiệt ngã đến tận cùng như vậy bà dang tay ôm em vào lòng tay xoa nhẹ tóc em an ủi

"Bố mẹ sẽ bị không yên nếu con không đồng ý, con ngoan chỉ một năm thôi nếu con không có tình cảm ngài ấy sẽ trả tự do cho con mà"

Xem ra hắn cũng có tình người, không hành hạ con người ta cả đời. Nhưng một năm bị đày đoạ đối với Dunk sẽ là địa ngục, liệu hắn có cho em đi học, có cho em về thăm bố mẹ không? Nghe nói đặc ân ấy sẽ chẳng bao giờ có được nếu là người của hắn. Dunk rời khỏi cái ôm an ủi của mẹ, đôi mắt đỏ hoe của em ngước lên nhìn mẹ Dunk không muốn bố mẹ chịu khổ em khổ sở gật đầu. Chỉ là một năm thôi, Dunk chịu được mà Dunk thương bố mẹ nhiều lắm

Quay trở lại đồn cảnh sát, em run rẩy cầm chiếc bút lên do tâm lý sợ hãi người lạnh lùng ngồi bên cạnh em đã đánh rơi chiếc bút ấy xuống sàn nhà. Em hấp tấp cúi xuống nhặt chiếc bút, đen đủi thay nó lại rơi trúng xuống mũi giày của hắn em chẳng dám đưa tay ra nhặt. Archen thấy người nhỏ bên cạnh vai run lên từng hồi mãi vẫn chưa nhặt xong chiếc bút, hắn mất kiên nhẫn cúi xuống nhặt bút vô tình lướt thấy khuôn mặt với hàng nước mắt chảy dài của em

Em Dunk thấy hắn cúi xuống, mắt ngấn lệ của em chạm mắt nâu lạnh lùng của hắn khiến em đã sợ càng sợ thêm vội vàng ngồi thẳng dậy tay nhanh chóng đưa lên vụng về lau đi nước mắt nước mũi trên mặt. Hắn đặt bút lên trước mặt em, cũng định đưa cho em nhưng thấy em sợ mình quá nên hắn lại thôi

"Sao thế, cậu có định ký không?"

Cảnh sát định lấy lại đơn kết hôn em vội níu lại

"Có...hức...có ch..cháu ký ạ"

Em đặt bút xuống ký vào đơn kết hôn ràng buộc em trong một năm tới, cái khoảnh khắc mà em đặt bút xuống mẹ em ôm chặt lấy cánh tay của bố em. Ông Boonprasert đưa tay lên xoa nhẹ vai bà thay cho lời trấn an: mọi chuyện sẽ ổn thôi

Hoàn thành xong thủ tục đâu đó hắn đứng dậy tay cầm theo đơn kết hôn tay còn lại thì nắm lấy bàn tay nhỏ của Dunk. Em cũng ngoan ngoãn đi theo hắn, giờ em cũng là vợ hợp pháp của hắn rồi mà. Cả hai đi đến trước hai vợ chồng đang đứng lo sợ ở ngưỡng cửa

"Từ bây giờ em ấy là vợ của tôi, theo thoả thuận nếu trong một năm chúng tôi không không có tình cảm tôi sẽ lập tức ly hôn với em ấy"

Archen lạnh lùng nói, mẹ của em cầm tay của hắn giọng khẩn khoản, mắt đưa sang Dunk đang đứng cúi mặt xuống nền đất "Xin ngài, coi như tôi bỏ danh dự xin ngài đừng làm hại Dunk"

Bố em níu lại vai mẹ, hắn không nói gì chỉ vỗ vai ông Boonprasert rồi dắt tay em ra xe. Dunk đi theo hắn, nghĩ đến buổi tối bị hắn hành hạ mắt lại quay ra sau nhìn bố mẹ rưng rưng. Mẹ em che miệng bật khóc nhìn theo bóng dáng em nhìn cho đến lúc hắn mở cửa cho em bước vào bên trong xe

Để cho em ngồi ở phía sau xe còn hắn ngồi ở ghế lái, em nhích người ra sát cửa sổ cố ngoái lại nhìn bố mẹ. Xe còn chưa lăn bánh mà em đã muốn xuống, không khí trong đây làm em ngột ngạt quá chồng của em còn chẳng thèm nói chuyện với em một câu. Nhưng cứ như vậy cũng tốt, hắn sẽ quên đi em nhanh thôi

Nhìn qua gương chiếu hậu thật ra không cần nhìn hắn cũng nghe thấy tiếng em thút thít mà, không nghĩ đến vợ của hắn lại kém hắn cả một con giáp lại còn mau nước mắt nữa nhưng hắn chưa thể ngồi cạnh ôm em vào lòng lau nước mắt cho em được hắn đành âm thầm để khăn tay bên cạnh ghế ngồi của em. Mong em trông thấy rồi lau đi nhé, hắn không muốn vợ của mình ngày đầu về nhà chồng với một đôi mắt ngấn lệ đâu. Không chừng lại sắp có tin đồn hắn bạo hành vợ nhỏ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net