2. về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trời cũng bắt đầu sẩm tối sau hơn vài chục phút ngồi trên xe, em thiếp đi bên cửa sổ với đôi mắt sưng húp hình như chiếc khăn hắn để bên cạnh Dunk vẫn còn chưa thấy. Hắn đã để ý suốt cả quãng đường em chỉ nhìn ra bên ngoài đường thỉnh thoảng đưa tay lên lau nước mắt, Archen cũng không bắt chuyện với em một câu. Chẳng biết rằng làm thế chỉ làm em thêm sợ hắn chứ không làm em thoải mái như hắn nghĩ

Chiếc xe dừng lại trước một chiếc cổng lớn, theo sau xe hắn là một chiếc xe đen khác trong đấy là vệ sĩ luôn túc trực đi sau hắn. Thường thường là hắn sẽ có tài xế riêng nhưng hôm nay là việc riêng của hắn nên hắn đã tự lái xe. Hai người đàn ông mặc áo đen đứng trước cổng nhanh chóng mở cửa cho hắn vào, nếu em Dunk mà còn thức chắc em cũng phải há hốc miệng kinh ngạc vì có cả một con đường dài trải hai bên là cây cối còn có vài chị giúp việc đang tỉa cây. Đi sâu vào bên trong là một biệt thự lớn mang phong cách cổ điển của Châu Âu, nhìn thoạt qua thì căn biệt thự ấy cũng có tuổi nhưng bên trong thì chưa biết

"Sếp, ngài có cần thêm người không?"

Patch - tay vệ sĩ thân cận của hắn đứng ngoài xe cúi đầu qua cửa sổ nhận lệnh, hắn phẩy tay mặt lạnh tanh đáp

"Không cần đâu, nhờ hết vào cậu"

Người vệ sĩ gật đầu sau đó quay ra cổng làm nhiệm vụ thường ngày của mình. Có rất nhiều người dựa vào quyền lực của hắn mà đến đây nhờ vả, bởi có những chuyện mà chỉ có hắn mới giải quyết được. Cũng giống như bố của em, họ sẽ phải hy sinh rất nhiều không phải là tiền bởi thứ đấy hắn chỉ coi là tờ giấy trắng thứ hắn cần là sự trung thành tuyệt đối. Archen coi trọng tình bạn mang lại lợi ích cho cả hai phía, vài đồng bạc ấy thì chẳng thể làm điều ấy trọn vẹn

Mỗi ngày phải có hàng chục người đến xếp hàng để được gặp hắn, xin hắn ơn huệ. Nhưng không phải ai cũng được hắn giúp, chỉ số ít

Hắn bước xuống xe vòng ra cửa sau nơi Dunk vẫn đang dựa đầu vào cửa sổ ngon giấc, nhìn em ngủ hắn lại thấy bình yên đến kỳ lạ. Tự nhiên hắn chỉ muốn khoảnh khắc này ngưng đọng lại, chẳng muốn rời mắt khỏi em. Mong em dậy sẽ không nhìn hắn tủi thân mà khóc nữa, hắn cầm chiếc khăn cất lại vào trong túi. Đặt tay lên vai em khẽ lay người nhỏ

"Dunk, dậy đi vào nhà rồi ngủ tiếp"

Em vẫn ngoan ngoãn ngủ ngon lành chỉ trở mình có một chút, lúc này mới để ý đến hàng lông vi dài cong, làn da trắng nõn, hai chiếc má hồng hồng của em. Hắn thầm khen trong lòng tại sao lại có người con trai đẹp đến nao lòng thế này, giá như có thể gặp được em sớm hơn. Không kiểm soát được, hắn đưa ngón tay chạm vào mắt em rồi trượt xuống má mềm rồi đưa từ từ đến môi đỏ căng mọng. Nhưng hắn vẫn có ranh giới của bản thân đặt ra nên đã kịp thu tay lại trước khi ác quỷ trong lòng làm điều gì không đúng đắn. Kiên nhẫn gọi em thêm lần nữa, lần này thì em lơ mơ đưa tay lên dụi mắt trông thấy hắn đang nhìn em ở một khoảng cách gần em hoảng sợ lùi người ra sau theo bản năng

"Xin...xin lỗi vì đã ngủ quên thưa ngài" em cúi mặt hai tay bấu vào nhau sợ sệt

Ông trùm hơi lùi ra sau "Em sợ tôi đến vậy à"

Còn phải hỏi, im lặng suốt cả quãng đường dài mặt thì chỉ giữ nguyên một biểu cảm lạnh lùng. Khiến em chỉ dám nhìn lén có một tí rồi lại nhanh chóng quay đi, em sợ nếu bị phát hiện lén nhìn hắn sẽ mắng như những người trước. Em chỉ dám ngồi lặng thinh không đáp lại hắn, duỗi tay ra nâng cằm em lên hắn bàng hoàng bỏ tay ra đối diện với hắn lại là một đôi mắt đã ngấn nước. Archen đưa tay vào trong túi lấy ra chiếc khăn kia, nhẹ nhàng đưa lên lau nước mắt cho em

"Tôi xin lỗi đã làm em sợ, em đừng khóc"

Em thút thít nhỏ tâm trí có chút không tin vào hành động mà hắn dành cho em, chẳng phải người ta bảo hắn rất tàn nhẫn sao con người tàn nhẫn này lại đang lau nước mắt cho em này. Lạ quá, nhưng em chẳng dám ho he một lời chỉ nhìn hắn với ánh mắt long lanh thấp thoáng bên trong có vẻ sợ sợ. Tay hắn lại đưa vào trong túi lần nữa, hai viên kẹo dâu nhỏ nằm gọn trong tay hắn. Gỡ tay em ra, đặt kẹo vào lòng bàn tay Dunk

"Cho em"

Bé Dunk bất ngờ ngước lên nhìn hắn, sao hắn biết em thích ăn kẹo dâu nhỉ. Thì hắn đoán vậy, chẳng có em bé nào lại chê kẹo dâu ngọt ngào đâu phải không? Hắn đã dừng xe ở cửa hàng kẹo lúc em ngủ quên đó, cửa hàng mà hắn hay dừng để mua bánh kẹo cho hai đứa cháu ở nhà. Archen cong miệng cười nhẹ em mấp máy môi nói nhỏ đủ để cho hắn nghe

"Em xin ạ"

Sống đến ba mươi năm đây là lần đầu tiên Archen dỗ trẻ thành công đấy, hắn lúc nào cũng thất bại trong việc dỗ người khác hết. Vậy là thành công rồi em hết khóc rồi nhé, hắn có chút vui mừng đưa tay lên xoa nhẹ tóc em rồi bước xuống mở cửa xe cho em. Dunk cầm kẹo trong tay bẽn lẽn bước xuống xe, mấy chục con mắt hai bên đổ dồn vào em nhỏ khiến em rùng hết cả mình. Chưa hết đâu còn căn biệt phủ hoành tráng trước mặt nữa kìa, không biết phải dùng lời cảm thản thế nào để miêu tả sự nguy nga của nó nữa

Nhà em cũng khá giả nhưng căn nhà của em chắc chỉ bằng một nửa nhà hắn thôi, cũng chỉ có hai người giúp việc còn ở đây thì cả một đội quân luôn đó. Em để ý mấy tên vệ sĩ của hắn, ăn mặc thì đen khịt từ trên xuống dưới em cá hai viên kẹo dâu là trong túi mỗi người đều có một khẩu súng đầy đạn luôn

"Vào nhà thôi Dunk"

Hắn vẫy tay gọi, em lon ton chạy đến sau lưng hắn cả hai phải đi hơn mấy bước nữa mới vào đến cửa nhà cơ. Con đường từ cổng đến cửa nhà dài đến độ mà hai bên đường có cả đèn mà may mà hắn đã đánh xe gần tới nơi, Dunk dè chừng bám vào góc áo hắn, em không muốn bị bỏ lại bên mấy vệ sĩ áo đen kia đâu, hắn cũng không cự tuyệt hành động đáng yêu của em mà đi chậm lại

Em trông thấy cánh cửa chính của biệt thự rồi, nó đang mở em có thể nhìn thấy cái đen chùm to ở giữa nhà chắc nó phải có giá cả nghìn đô luôn ấy nhìn nó vừa đẹp vừa to vậy mà. Em vẫn chưa hết bất ngờ đâu, đến cả cửa chính cũng có vệ sĩ nữa không lẽ nhà này nhiều mối nguy hiểm đến vậy sao, em nghĩ chắc phải xây cả tường thành nữa mới an toàn nhỉ. Biết gì không cả cái căn nhà mỹ miều này chỉ có cái xích đu ở bên vườn hoa là thu hút sự chú ý của em, mai em phải xin hắn ngồi thử mới được nhưng mà không biết hắn có cho em chơi không nhỉ? Thấy Dunk cứ nhìn mãi ra cái xích đu hắn chậm rãi nắm lấy bàn tay đang bấu góc áo hắn

"Nếu em muốn cứ ra ngồi đi, tôi không cấm"

Ái chà cứ như đọc được suy nghĩ của người ta ấy, nhưng em Dunk là một người chắc chắn nên em đã nhanh miệng hỏi lại "Thật ạ?"

Archen gật đầu, dắt tay em nhỏ ra chỗ xích đu kia em hớn hở leo lên ấy ngồi rồi mắt xinh ngước ra nhìn chồng đang đứng nhìn em cười. Hắn hiểu ý em ngay luôn ấy đưa tay của mình ra đẩy xích đu cho em, chẳng hiểu sao hắn lại chẳng muốn từ chối đứa bé này bất cứ việc gì hết. Dunk thật biết cách làm cho hắn say mê trong nụ cười của em. Tiếng cười vui vẻ của em khiến lòng hắn bỗng xao xuyến nhẹ, từ trước đến nay hắn chưa thấy ai cười đẹp như thế nhìn em hắn cứ thấy yêu thế nào ấy

"Này mấy đứa, Archen vẫn chưa dẫn vợ về à?"

Giọng nói ngọt ngào phát ra từ nhà bếp nơi có ánh đèn vàng ấm áp còn thoang thoảng mùi thơm của thức ăn, chủ nhân giọng nói đó là Allyssa Aydin chị dâu của hắn trước đây là Mirra nhưng khi lấy anh trai của hắn thì chị đã đổi họ. Cả hai đã có với nhau hai người con trai, nhưng buồn cho hai đứa nhỏ bố của hai em lại bị người ta ám sát mà hôm ấy không chỉ có bố mà ông nội cũng bị ám sát. Nói cho dễ hiểu là anh trai và người bố đáng kính cửa hắn đã bị ám sát chỉ trong một ngày nhưng cho đến nay hắn vẫn chưa tìm ra ai là kẻ ám sát hai người mà hắn cực kỳ kính trọng

Năm lên mười thì chứng kiến người mẹ thân yêu bị giết, còn năm hai chín thì phải đứng chết chân nhận xác của bố và anh trai trong bệnh viện. Cái chết ấy đã rúng động cả giới giang hồ lẫn giới kinh doanh, truyền thông báo chí đưa tin rất nhiều về cái chết ấy, cái hôm mà ông trùm buôn bán vũ khí Virote Aydin nằm xuống, cùng với người con trai Arthur Aydin. Cả thế giới ngầm đã chứng kiến sự trỗi dậy của con quái vật đáng sợ, một ông trùm mới mang phong thái lãnh đạm nhưng chết chóc

Ở ngoài bàn ăn mắt đang dán vào tờ báo chính trị đó là Naravit Letrakosum luật sư kiêm bạn thân của hắn anh đặt tờ báo chính trị xuống bàn liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ rát vàng ở cổ tay

"Đã gần bảy giờ, chắc cậu ấy cũng sắp về rồi"

"Nhóc Faris và Rafia đâu rồi chị?" người vừa lên tiếng hỏi ngồi đối diện với Naravit đó là Norawit Titicharoenrak - một tay chân thân tín của hắn

"Hai đứa đó trong phòng để chị gọi, Faris, Rafia ra ăn cơm thôi con"

Trong phòng một cậu mười một tuổi còn một cậu mười tuổi nối đuôi nhau bước ra, đứa Faris làm anh còn đứa Rafia là em. Rafia hớn hở chạy tới bàn nơi có hai chú đang ngồi uống trà đàm đạo

Giọng của thằng bé hăm hở lắm "Chú Naravit chú Norawit hôm nay cháu được điểm A môn toán đó"

Faris đứng bên cạnh lắc đầu, đến bên bàn rót nước "Em ấy đã khoe cháu cả buổi hôm nay luôn đó"

Naravit đưa tay lên xoa đầu nhóc Rafia khen ngợi, còn chú Norawit thì móc trong túi ra một cây kẹo cho nhóc. Mẹ thì thưởng cho hẳn một cái đùi gà luôn nhé, mau ăn chóng lớn nè. Mẹ cũng không quên anh lớn Faris đâu, nhưng anh đang uống nước nên không ăn gà được

"Cậu nghĩ Archen sẽ mang về một người thế nào?" Naravit hỏi Norawit khi cậu ta đang ăn vụng thịt trên bàn, để chị Allyssa bắt được là bị ăn mắng thay cơm luôn đó

"Mong rằng sẽ không giống như những người trước, em cá sếp cũng mệt lắm rồi"

Naravit gật đầu tán thành, mấy người trước hắn mang về đúng tệ luôn. Toàn mấy cô ả tham vọng quyền lực và tiền tài của hắn chẳng đâu đến đâu. Chị Allysa bưng đĩa thịt nướng ra nhanh nhảu nói

"Chị nghe nói là một cậu bé đang học đại học đó"

Hai người kia tròn mắt nhìn nhau, không thể tin được sếp của bọn họ bây giờ lại còn thích trẻ con không thích người trưởng thành nữa hả. Vậy mà lần trước có người còn bảo: chỉ thích những người trưởng thành, có suy nghĩ chín chắn. Ngầm đánh giá sếp nha

Còn ở phía bên hai vợ chồng ngoài kia, em Dunk vẫn đang chìm đắm bên không khí trong mát ngoài trời còn được chồng đẩy xích đu cho chỉ việc ngồi hưởng thụ gió mát. Miệng nhỏ của em không ngừng cười luôn ấy, còn Archen đứng đằng sau thì nhìn em với ánh mắt chiều chuộng - ánh mắt mà trước đây hắn chẳng dành cho ai. Nhưng cảnh tượng đáng yêu này nhanh chóng bị bé Faris đang uống nước nhìn qua cửa sổ bắt gặp được. Nhóc nhanh chóng đi lại gần mẹ kéo kéo áo mẹ, nhưng mắt nhóc vẫn chưa rời cửa sổ đâu

"Mẹ, mẹ chú Archen đang làm gì ngoài kia với anh nào ấy"

Chị Allysa nhanh chóng tắt bếp theo lời con trai quay qua nhìn ra cửa sổ, hai thanh niên cùng với bé Rafia cũng hóng hớt đứng dậy về phía cửa sổ. Cả đoàn há hốc miệng bất ngờ khi trông thấy Archen đang tươi cười với một người con trai, chị Allysa đoán không nhầm thì chắc đó chính là chồng nhỏ của em rể mình. Chị sung sướng reo lên, còn hai người kia trố mắt không thể tin được sếp đang cười kìa, ánh mắt thì cực ôn nhu nữa Naravit dụi mắt không tin, còn hai đứa bé đoán chắc chú lại có bạn mới định kỳ

"Hai chú phụ chị mang đồ ăn trong bếp ra, hai con sắp bát đũa ra đi"

Nói xong chị lau tay vào tạp dề nhanh chóng bước chân nhanh ra ngoài đón em dâu, chị có linh cảm hình như Archen chọn đúng người rồi. Hắn cười tươi rói như vậy mà

"Dunk, vào nhà được chưa em?" hắn hỏi khi dừng việc đẩy xích đu tiến đến trước mặt em

Em vẫn còn chưa hết sợ Archen đâu, mới chỉ giảm được có tí xíu thôi á. Nhưng em biết cũng đã hơn mười phút rồi trời còn tối nữa, chắc hắn cũng đói rồi cái bụng nhỏ của em cũng vậy. Đầu nhỏ của em gật gật, hắn mỉm cười nắm lấy tay em. Hôm nay tổng cộng hắn chạm tay em được ba lần rồi đó, một lần là em chủ động lần ấy hắn vừa hồi hộp con tim cũng vừa thổn thức

"Em mải chơi vậy ngài có giận em không?" Dunk ngước mặt hỏi nhỏ hắn

"Không, miễn em vui là được rồi"

Nhận được câu trả lời em nhoẻn miệng cười tinh nghịch, tung tăng hơn vừa nãy hẳn

"Em đói chưa?"

"Dạ rồi ạ"

Giờ này thì Dunk đã quên béng đi cái chuyện hắn hành hạ tàn nhẫn với bạn đời của mình rồi, thì sự thật hắn đâu có tàn nhẫn với những người mà hắn mang về đâu toàn những tin đồn nhảm nhí

Cả hai bước vào đến cửa nhà thì được chị Allyssa niềm nở ra đón

"Hai đứa về muộn quá rồi đấy, đồ ăn nguội hết trơn rồi"

Dunk ngại người lạ lắm em vội lùi ra sau lưng hắn mặt xịu xuống, tay nhỏ siết chặt bàn tay lớn của hắn hơn. Thôi được rồi ít ra em cũng nên chào chị dâu của mình chứ, tạm tha lỗi cho người đẹp đó. Chị Allyssa cũng biết em lạ chỗ nên cũng không trách em dâu nữa

"Đừng sợ, Dunk đây là chị Allyssa chị dâu của tôi, cũng là chị dâu của em"

Công nhận là chị ấy xinh xắn còn ăn nói dịu dàng nhưng Dunk vẫn ngại người lạ, mà em Dunk kì quá nha vậy Archen cũng là người lạ mà em còn khóc thét khi gặp người ta đó - à suýt thì quên hai người là vợ chồng. Chị Allyssa mỉm cười cúi người xuống, xích người lại gần em hơn

"Dunk đói chưa, vào nhà ăn cơm nhé"

Nhắc đến cơm khiến cái bụng nhỏ của em kêu réo, chị Allyssa che miệng cười còn em thì xấu hổ úp mặt vào cánh tay săn chắc của hắn. Cái bụng này chẳng nghe lời chủ gì cả, hại em đỏ hết mặt rồi đây này. Archen cong miệng cười xoa xoa lưng em

"Đáng yêu quá, nào vào nhà thôi Dunk cả chú nữa"

Ngoài hai đứa Faris và Rafia thì Dunk là người thứ ba mà Allyssa thấy đáng yêu như em bé lên ba ấy. Không biết em bé Dunk có khuất phục được ông trùm Archen lạnh lùng không nhỉ? Cái này thì chỉ có thời gian mới trả lời được thôi

"Em xin lỗi" mặt em rời khỏi cánh tay hắn một lần nữa ngước mắt đầy sao nhìn hắn

Ôi đôi mắt này khiến hắn chẳng muốn ngừng ngắm nhìn nó

"Tôi cũng hay thế lắm nhưng em đáng yêu hơn tôi nhiều"

AWWWWWW, ông trùm vừa khen em đáng yêu kìa đã khen người ta rồi còn lạnh lùng bước đi trước nữa. Vì nói xong câu ấy Archen sửng sốt, không muốn em nhìn thấy mặt ngại ngùng của hắn. Tim em bé đang đập bình bịch bình bịch đây nè chú có nghe không đó. Chú chính là nguyên nhân gây ra sự sang chấn đó đó, em ngại ngùng lon ton chạy theo hắn vào bên trong phòng ăn. Đúng là nhà buôn bán vũ khí có khác, tường nhà hắn treo đầy súng ống các thứ luôn em để ý ở góc cuối nhà còn có một khẩu súng trường dài trông lạ lắm, chưa từng có người nào sở hữu khẩu súng ấy ngoài nhà Aydin. Là nhà hắn sản xuất ra mà

"Dunk Natachai Boonprasert, chồng nhỏ của tôi từ bây giờ em ấy sẽ sống ở đây với chúng ta"

Hắn giới thiệu em với hai người kề cận của mình và với hai bé đang ngắm nhìn dung nhan mỹ miều của Dunk nữa. Vẫn là ngại người lạ, em ngại ngùng lấp sau lưng hắn. Naravit lẫn Norawit tò mò đứng dậy đi về phía em, thân thiện đưa tay ra trước em

"Anh là Naravit Letrakosum, luật sư của chồng em kiêm bạn thân thỉnh thoảng anh cũng nhận trách nhiệm vệ sĩ cho chồng em và cả em nữa nên đừng ngại nhé"

Không để cho anh chìa tay ra lâu, Dunk nhận lấy cái bắt tay ấy rồi đến lượt cậu Norawit "Còn tôi là Norawit Titicharoenrak, người luôn có mặt khi sếp cần"

Cậu này có vẻ lạnh lùng hơn anh kia em gật đầu, rồi cũng đưa tay ra nhận cái bắt tay thân thiện ấy. Naravit kéo tay hai người kia ra ngoài hành lang để lại em cùng với chị và hai bé trong bếp. Em từ từ kéo ghế ngồi xuống đối diện hai em bé kia

"Chào hai em, anh là Dunk Natachai Boonprasert còn hai em là?"

Hai đứa bé hởn hở trả lời "Em là Faris Aydin"

"Em là Rafia Aydin và hôm nay em mới được điểm A môn toán đó"

"Rafia giỏi quá"

Khen Rafia giỏi mà không có gì thưởng cũng kì lắm nhưng em không có gì cả ngoài hai viên kẹo dâu được Archen cho ban nãy, em vẫn còn chưa ăn nữa với cả là chồng cho em. Thôi đành khi khác xin chồng vài viên nữa em cho Rafia một viên rồi đưa một viên cho Faris

"Tặng hai em, anh rất thích ăn kẹo dâu còn hai em thích kẹo gì" em hỏi bắt chuyện làm quen với trẻ con vẫn dễ hơn là với người lớn

"Em cũng thích ăn kẹo dâu" Faris nói

Nhóc Rafia nhíu mày "Em tưởng anh thích ăn bánh táo"

"Anh ấy đang hỏi kẹo mà Rafia"

"Nhưng mà...."

Ồ hai đứa bé lại đang tranh cãi về kẹo dâu và bánh táo rồi. Em nhìn hai đứa một cách chán nản, chẳng cùng xứ xở với em hết trơn nhìn qua đồ ăn trên bàn em xoa xoa cái bụng nhỏ nhưng phải đợi mọi người vào ăn cùng

"Do Archen báo chị muộn quá, nên chị chỉ chuẩn bị được từng này thôi Dunk thông cảm nhé"

Chị Allyssa bưng trong bếp ra một đĩa tôm với cả một đĩa thịt bò xào nhìn ngon lắm luôn

Em vội lắc đầu xua tay "Dạ không đâu ạ, như này là nhiều lắm rồi ạ"

Thật đấy, trên bàn tròn đầy ắp thức ăn luôn còn có cả món em thích là tôm hấp vừa được chị bưng ra nữa kìa nhưng chị để nó hơi xa em muốn chuyển chỗ nhưng em ngại

"Em có tin Archen là một người hành hạ người khác không?"

Allyssa ngồi xuống bàn mỉm cười hỏi em, Dunk chẳng biết phải trả lời sao cả chẳng nhẽ lại bảo là có nhưng em lại trả lời đi ngược lại với lòng mình

"Dạ không"

"Có thật không đó?" Allyssa nghiêng đầu hỏi em

Em tuyệt nhiên im bặt không dám trả lời, chị ấy đặt tay lên vai em đầy thông cảm

"Nếu có em đừng hiểu lầm mà tội chú ấy, là mấy ả đàn bà tung tin nhảm đòi tiền bồi thường của gia đình mình thôi"

Mấy cái tin nhảm ấy toàn là mấy ả đàn bà được hắn đưa về làm cảnh, mấy con người vô công rồi nghề hết tiền tiêu quay ra tố hắn vâng tất nhiên mấy người ấy đang ngủ ngon với giun rồi khỏi lo nhé. Bỗng dưng trong lòng em lại len lỏi lên một chút vui mừng, thế là hắn sẽ không đánh mắng em rồi. Chị Allyssa có thể thấy ngay sự sung sướng ấy trên nét mặt tươi tắn của em

"Là chị ép chú ấy lấy vợ, chứ chú ấy không có đào hoa đâu Dunk đừng lo nhé"

Thì chuyện là vậy đó, hắn không muốn lấy vợ nhưng là chị dâu bắt hắn lấy, chứ trong chiếc đầu đầy tính toán của hắn làm gì còn chỗ cho tình yêu đâu. Dunk cười nhẹ gật đầu với chị dâu của mình, rồi ngó ngó ra hành lang nhưng không thấy ba người kia đâu cả nhanh vào đi mà Dunk đói lắm rồi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net