Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌 Nói xíu nhe thì dạo này tui khá bận ấy nên là sẽ có 1 số chương tui viết lời văn lủng củng không rõ ý, thời gian trong truyện cũng sẽ skip nhanh lắm nên mọi người đọc thì có gì thì góp ý nhẹ nhàng thui nha mỹ nữ có trái tim mỏng manh dễ vỡ lắm ý 🥹. Đợi tui sắp xếp ổn thoả xong công việc tui sẽ viết tốt hơn nên cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui nhe. ขอบคุณ 🫶🏻🤩

Tối hôm đó, anh trằn trọc không ngủ được đầu cứ nhớ tới nụ cười, dáng vẻ của cậu cứ thế mà miệng bất giác cười lên lúc nào không hay. Tới lúc nhận ra mặt mày với tai đỏ chét hết lên cả rồi. Anh vả vào mặt mình vài cái cho tỉnh khua khua tay xong rồi đi ngủ không nghĩ nhiều nữa.

Sang hôm sau, anh vui vẻ làm việc người anh tràn đầy năng lượng anh làm việc rất tốt đến những người khác đều nể về sức lực của anh, tuy nhỏ tuổi nhưng anh vốn rất khoẻ sức anh như trai 18 vậy hừng hực năng lượng. Anh vui lắm vì anh biết chiều nay mình được học chữ rồi, anh ham học lắm nhưng gia đình không có điều kiện nên càng phải cố gắng nổ lực để học. Đến gần 4 giờ chiều rồi anh cầm sách tập lon ton chạy ra góc cây trứng cá nơi mà cậu đã hẹn là sẽ dạy anh học. Anh ngồi nghiêm túc chân xấp bằng ngồi thẳng lưng miệng thì cười toe toét ra đó vừa thấy cậu đi ra thì anh nhảy cẩn lên miệng thì cứ nói:

"Cậu đến rồi, cậu đến rồi."

Nhìn anh vui vẻ như vậy cậu cũng vui lắm cười trả lại rồi trả lời lại anh:

"Đến rồi, đến rồi đây."

Cậu và anh ngồi học, cậu chỉ đến đâu anh hiểu tới đấy anh tiếp thu rất tốt làm cho cậu bắt đầu nghi ngờ đến năng lực của bản thân mình luôn đấy. Ngày nào cũng thấy cả 2 ngồi dưới bóng cây trứng cá, bóng cao bóng thấp ngồi kế nhau cười nói vui vẻ. Ngày ngày anh và cậu đều kể cho nhau nghe về những chuyện mà họ gặp những cuộc hội thoại vui vẻ:

"Cậu đến rồi, hôm nay cậu đến trễ đó anh đợi cậu lâu lắm đấy."
"Do anh đến sớm thì có ở đó mà đổ lỗi cho cậu."

"Anh đến rồi, hôm nay anh đến trễ thế anh để cậu đợi anh ngồi ê cả mông đây."
"Anh đi lấy ít đồ ăn cho cậu ăn này, cậu gầy quá."

"Anh ơi, cậu đạt được điểm cao nè."
"Anh ơi, hôm nay trên lớp có đứa nói anh là đồ thấp hèn cậu đánh nó luôn ấy, nó dám chê anh của cậu."
"Cậu ơi, hôm nay anh bán được hết mớ đồ ông bà giao luôn đó."
"Anh ơi, anh xem hôm nay cậu mua gì cho anh nè."
"Cậu ơi, cậu ăn khoai lang nướng không?"

"Cậu ơi, cậu đói bụng chưa?"
"Cậu ơi, hôm nay cậu lên lớp có gì vui không? Kể anh nghe với."
"Cậu ơi, hôm nay anh không khoẻ."
"Anh ơi, hôm nay cậu không được vui."
"Cậu đến rồi."
"Anh đến rồi."

Thấm thoát cũng 5 năm trôi qua rồi, anh được 18 tuổi rồi cậu thì cũng 17 tuổi. Tưởng chừng mọi thứ bình bình an an trôi qua ngần ấy năm thì sẽ có cái kết viên mãn chứ? Nhưng không cuộc đời mà làm gì có những thứ bình yên được mãi chứ. Hôm đấy anh và cậu không có hẹn nhau như thường lẹ dưới gốc cây trứng cá, cây bây giờ to lắm cây um tùm lá cây xanh mướt quả trứng cá thì nặng trĩu cả cây. Cây trứng cá lớn dần nó tượng trưng cho tình cảm "đơn phương" của anh và cậu dành cho nhau, cây chứng kiến mọi khoảng khắc vui vẻ bên nhau của anh và cậu, chứng kiến khoảng khắc mà họ nhận ra mình đã phải lòng đối phương nhưng mà chẳng dám nói, chứng kiến thứ tình cảm mà họ dấu vẹn trong lòng lớn dần lớn dần theo năm tháng. Thời gian trôi cũng nhanh thật mới đây mà cũng được 5 năm mọi thứ tưởng chừng như mới hôm qua thôi. Hôm nay anh lại ra ngồi dưới gốc cây hứng gió thổi mạnh từng cơn lòng anh run lên từng nhịp môi anh thì mỉm cười nhưng đôi mắt của anh chứa đầy những thứ gọi là phiền muộn, ánh nắng chiều len lỏi rọi chiếu xuống gương mặt điển trai của anh làm đã phải lòng biết bao nhiêu cô gái trong làng rồi.

Anh ngồi hứng gió một hồi thì cũng mở miệng ra nói phiến vài câu với cây, anh nói:

"Nhanh thật, mày cũng thấy vậy đúng không?"

Anh nói câu nào gió thổi từng cơn từng cơn như đang trả lời anh vậy. Anh ngồi đến chiều tối thì anh trở vào lại căn nhà rơm của anh. Lúc đây đi về thì anh nghe được tiếng cãi rất to phát ra từ phòng của cậu:

"Con đậu trường tốt như vậy sao lại không chịu đi lên Bangkok học vậy? Hay là con đang yêu đương với đứa nào rồi?"

Cậu ngồi đấy chỉ đáp lại một câu đơn giản nhưng làm ông bà phú hộ như sắp ngất đến nơi rồi. Cậu nói:

"Chỉ có con yêu người ta thôi. Họ không có yêu với con."
"Con yêu thằng Chung đúng chứ?"
"Con không nói, con yêu ai là quyền của con chứ."
"Nay con đủ lớn rồi nên con cãi cả cha mẹ rồi đó hả con?"
"Được rồi, cha mẹ không cần biết con yêu ai cha mẹ không xen vào nhưng nếu con yêu thằng Chung thì tuyệt đối không được. Cái thứ gì mà nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ thì làm sao hạnh phúc được hả con? Nên tốt nhất con dẹp cái thứ tình yêu lệch lạc xã hội đó đi."

Cậu đứng phắc dậy nói thẳng với cha mẹ mình:

"Cha mẹ đừng mong rằng con sẽ bỏ cái tình cảm mà con ôm ấp bao lâu nay. Cha mẹ nghĩ như vậy là đang tốt cho con sao? Tình yêu mà còn phân biệt nam với nữ nữa sao cha mẹ?"

Lần đầu tiên ông bà thấy cậu cãi lại mình. Họ vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh đấy đứng dậy và ra khỏi phòng cậu lệnh cho người trên kẻ dưới khoá cửa phòng cậu từ phía ngoài nhốt cậu ở trong đấy không cho ra ngoài dù chỉ nửa bước chân kêu cậu rằng hãy nghĩ cho kĩ nếu muốn bước ra khỏi căn phòng này thì bắt buộc lên Bangkok học và dẹp ngay cái thứ tình cảm chẳng ra nam nữ đó còn không thì ở trong này vĩnh viễn và đương nhiên cậu sẽ không có sự lựa chọn thứ 2.

Sau khi họ rời đi cậu oà khóc như một đứa trẻ, cậu bất lực trước những gì mà họ làm với cậu. Anh đứng nép sau bước tường anh nghe đã nghe được hết toàn bộ cậu chuyện của cậu và ông bà rồi. Ngay lúc này thì lòng anh nỗi buồn nhiều hơn là vui nữa, anh đứng khựng đó nghe từng tiếng khóc nấc lên của cậu lòng anh như lửa đốt vậy nó nóng rang hết cả lên, anh muốn chạy đến đập cửa để ôm cậu vào lòng nhưng anh chẳng làm được gì cả nếu như anh suy nghĩ nông nỗi cậu sẽ là người hãnh hết mọi chuyện mất. Anh ngồi sụp xuống trong đau đớn, nước mắt bất giác chảy thành dòng vừa lúc đấy ông bà phú hộ đi ngang qua và dừng lại nói với anh một câu:

"Nếu đã nghe hết thì tự bản thân mày lo liệu cho ổn thoả, tao không muốn con tao phải dính vào mày cái thứ nam chẳng ra nữ chẳng thành."

Anh hiểu rồi, anh biết mà nghèo như anh sao dám trèo cao. Anh lòm còm đi về căn nhà rơm của mình ngồi đấy khóc oà lên, anh tự đánh bản thân mình không cho phép mình được không ra tiếng, khóc đến cảnh tượng trước mắt nhoè hết cả đi. Kể từ ngày mẹ mất anh chưa từng khóc nhiều đến vậy vì anh từng nói rằng khi anh khóc cho một người nào đấy thì người ấy tuyệt đối rất quan trọng với anh. Cậu thật sự rất quan trọng với anh, khi ở bên cậu anh cảm nhận được sự ấm áp như nhà, ở bên cậu anh vui lắm lúc nào cũng thấy anh cười nói rất vui vẻ, anh đã xem cậu như là một phần trong cuộc sống của anh rồi anh thật sự không nỡ xa cậu. Đã nửa đêm rồi anh nằm ngửa ra đấy nước mắt thì vẫn rơi miệng thì lầm bầm:

"Cái thứ gọi là "tình yêu" này làm mình đau lòng quá đi mất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC