Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó cậu ở một mình trong căn phòng thiếu ánh sáng đó. Cậu cứ ôm ấp chút hy vọng nào đó khi anh biết chuyện anh sẽ tìm cách để đến gặp cậu, ôm cậu vào lòng, rồi cùng nhau tìm cách để cùng nhau bỏ trốn khỏi nơi này nữa cơ. Nhưng mà anh đâu rồi? Hơn 10 ngày nay rồi anh chẳng nghe gì về anh cả. Cậu cứ ngồi đợi anh đến trong vô vọng nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Cậu tự trấn an bản thân mình rằng anh đang tìm cách để đến dẫn cậu đi, cậu luôn tự nói rằng anh sẽ không bỏ mặc cậu cũng sẽ không trốn trách mà không đến gặp cậu đâu. Rồi thì sao, rõ ràng là anh đang trốn tránh nó mà? Anh không dám đối diện với ông bà phú hộ, không dám lén đến gặp cậu. Anh có thật sự sợ sệt không hay do anh không dám?

Ngày hôm đó, anh vô tình gặp anh Bon người hầu riêng của cậu. Trên tay anh Bon là mâm cơm vẫn còn nguyên như có vẻ nó đã cũ và lên hơi chua rồi. Anh đi tới gặp anh Bon chào hỏi cũng như hỏi thăm vài chuyện của cậu:

"Anh Bon, mâm cơm này là..?"
"À mâm cơm của cậu Đăng, mấy hôm trước rõ ràng cậu còn ăn uống bình thường nhưng tự nhiên vài ngày gần đây cậu không ăn gì cả. Đem mâm nào đến thì mâm nấy còn nguyên. Haizz chẳng hiểu cậu sao nữa."

Anh nghe đến việc cậu bỏ ăn thì nụ cười sượng ngay. Anh có chút khó chịu trong lòng, một chút cay xè ở cổ họng. Anh đau lòng chết mất khi người anh yêu chịu cảnh giam giữ trong phòng tối chẳng khác gì tội nhân cả, anh cố nén mọi cảm xúc vào trong vẫn giữ nét bình tĩnh ấy hỏi anh Bon thêm vài việc:

"Dạo này cậu có nói gì với anh không anh?"
"Ừ có đấy cậu hỏi tao mày đâu rồi sao không thấy mày đến hỏi thăm cậu. Còn hỏi tao mày có bị đánh không, có ăn uống được không. Cậu hỏi về mày nhiều lắm, rồi còn mày nữa mấy nay làm gì mất tiêu vậy? Cậu nói nhớ mày nhiều lắm coi rảnh nếu muốn gặp cậu thì nói tao, tao lén dẫn mày vào. Thôi tao đi làm việc đứng đây tán gẫu lát tao với mày nhừ tử."

"Dạ anh đi"

Anh nghe rõ không? Cậu nói là cậu đang nhớ anh đấy? Sao anh không đến gặp cậu vậy? Rốt cuộc là anh đang né tránh điều gì, rõ ra là anh cũng yêu cậu nhiều lắm mà không phải sao?

Sai khi nói chuyện với anh Bon xong anh lủi thủi chạy về nhà rơm của mình ngồi ịch xuống, co gối lên úp mặt xuống nước mắt dàn giụa. Anh khóc nấc lên, anh tự hỏi bản thân mình cớ vì sao lại không đến gặp cậu rõ là anh nhớ cậu sắp điên rồi mà. Anh chẳng biết hiện giờ anh nên làm gì nữa, anh rối lắm. Hàng ngàn cậu hỏi hiện lên trong đầu anh. Anh nên làm sao đây anh sẽ chạy đến chỗ cậu rồi dẫn cậu bỏ đi nơi khác sao? Rồi tương lai cậu sẽ ra sao khi đi theo thằng nghèo như anh? Cậu sẽ khổ, cậu sẽ phải chạy đôn chạy đáo đi làm thuê làm mướn như anh sao? Còn nếu anh không đến thì cậu sẽ ra sao đây? Sẽ nhịn ăn nhịn uống cậu sẽ không chịu nổi mà chết bỏ anh mất.

Anh tự đánh bản thân mình. Anh đánh đến máu đỏ cả tay, miệng mũi chảy máu đầy cả ra. Anh nằm ình xuống đấy cười khẩy lên rồi nói:

"Thằng tồi như mày đến cả người mày yêu mày cũng chẳng bảo vệ được thì mày làm được con mẹ gì nữa đây Chung?"

Anh nằm đấy đến tận sáng, đến khi gà gáy anh liền ngồi bật dậy đi ra rửa mặt đàng hoàng, thay một bộ quần áo khác rồi đến tìm anh Bon. Anh nghĩ thông rồi, anh đã có những quyết định mà bản thân mình đưa ra.

"Anh Bon, anh cho em đến gặp cậu được không?"

Anh Bon ngước lên nhìn anh sững người với gương mặt đầy những vết thương của anh. Anh Bon hỏi:

"Au, mặt mày sao đấy? Ai đánh mày à? Ông bà đánh mày hả?"
Anh chẳng nói gì lắc nhẹ đầu nói:
"Em không sao, chẳng ai đánh em cả do em bất cẩn té thôi. Anh cho em đến gặp cậu được không anh?"

Anh Bon nhìn anh, sao hôm nay anh lạ vậy? Gương mặt ngây thơ tươi cười của anh đâu mất rồi? Sao hôm nay lại vâc gương mặt đầy tối tăm đến đây? Anh Bon ngơ ngác cũng chẳng hỏi nhiều cũng gật đầu ừ ừ rồi dẫn anh đến gặp cậu.

Anh Bon dẫn anh đến cũng chẳng dặn anh gì nhiều có bảo khi nào nói xong thì gọi anh Bon đến. Anh gật đầu rồi đi vào phòng cậu, cậu phờ phạc ngồi tựa lưng vào thành giường nghe tiếng mở cửa cứ nghĩ là anh Bon đến, cậu chẳng quay đầu qu nhìn miệng thì nói:

"Anh đem cơm dẹp đi, em không ăn đâu."

Cậu nói xong chẳng nghe đằng đấy đáp lại mình câu nào cũng chẳng nghe tiếng mở cửa đi ra, bất giác nhíu mày quay qua nhìn cậu sững người thấy anh đứng sừng sững ngay cửa. Cậu vui lắm cậu chạy đến nhón chân ôm chặt lấy cổ anh. Cậu nói:

"Anh đến thăm cậu hả? Hay anh đến dẫn cậu đi khỏi đây? Cậu chờ anh lâu lắm, cậu nhớ anh lắm anh biết không?"

Cậu khóc nức nở trên vai anh. Cậu vừa vui vừa mừng đến mức rơi cả nước mặt vì hạnh phúc. Cậu cứ ôm lấy anh một lát chẳng nghe anh đáp lại cậu liền nói tiếp:

"Anh làm sao đấy? Anh đến dẫn cậu đi đúng không? Cậu biết là anh sẽ không bỏ mặc cậu một mình mà.."

Cậu đang luyên thuyên nói thì nghe anh dầm lại một cậu. Cậu lúc đấy cứng cả người, nụ cười tươi trên môi bắt đầu khựng lại. Cậu buông anh ra đứng đối diện với anh cậu hỏi anh:

"Lúc nảy anh nói gì đây? Cậu nghe không rõ anh nói lại cho cậu nghe được không?"

Cậu tự trấn an trong lòng nói rằng do cậu nghe nhầm thôi. Làm sao anh có thể nói như vậy được chứ. Anh đứng mặt đối mặt với cậu gương mặt lạnh ngắt không một nụ cười của anh khiến cậu lo lắng môi anh lúc này nhấp nháy một câu nói nó đơn giản nhưng nó đã khiến cậu thề rằng cậu hận anh suốt cuộc đời này.

"Không. Tôi đến để tạm biệt cậu."

———————
Có góp ý gì thì cmt nho ><
Công việc tui rảnh hơn nhiều rồi ý nên sẽ ra truyện thường xuyên hơn nha 🫶🏻 Mãi yêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net