5. Người của trưởng phòng Hong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mừng người mới, tương lai hãy thật tỏa sáng nha!

- Chúc cho JOSH của chúng ta ngày càng ăn nên làm ra, bước trên đường hoa!

- Mọi người đều vất vả rồi!

Tiếng ly cốc va vào nhau cùng với tiếng cười nói, vỗ tay rôm rả cả một sảnh nhà hàng. Boyeon cùng với một số người mới từ các phòng ban khác, tổng cộng là 6 người cả thảy, đang đứng phía trước tay cầm ly rượu cúi đầu không ngừng xả giao với mọi người.

Boyeon cứ nghĩ là tiệc nhỏ của mỗi phòng nhân sự thôi, ai mà có dè bỗng biến thành bữa tiệc của cả công ty, cô cố nở một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn, mắt oán hận nhìn về phía trưởng phòng "hồ ly" của cô - Hong Jisoo, đang cười cười nói nói với các vị cấp cao khác.

"Sao ban đầu không nói là tiệc chung đi, khiến mình không biết đường chuẩn bị, giờ thì trông tàn tạ xấu xí hết cỡ, đã vậy còn mượn cớ nhờ mình mà có tiệc này làm mấy anh chị cùng phòng nói ra nói vào không biết quan hệ với sếp tốt cỡ nào mà từ tiệc nhỏ thành tiệc to như này. Thật là khổ mà!"

Đang dòng suy nghĩ thì chị Rami kéo lấy cô đến bàn của mấy vị cấp cao chào hỏi.

- Chào các sếp, đây là người mới của phòng nhân sự ạ - Chị Rami ra sức lây lấy người Boyeon, ý chỉ cô lên tiếng

- Dạ vâng, em xin chào các sếp, em là Jung Boyeon, hy vọng được giúp đỡ! - Boyeon cúi người 90 độ một cách không thể nào cung kính hơn.

Lúc mắt cô chỉ có thể nhìn mũi giày của mình, cô nghe có tiếng cười dội lên.

- Ồ là Jung Boyeon-ssi, nghe danh đã lâu.

- Dạ?

"Hả? Nghe danh đã lâu? Mình nổi tiếng vậy sao? Không! Gì vậy?"

Boyeon cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng, không biết có nghe nhầm chữ nào không. Cô khẽ ngước lên, thấy người đang nói câu vừa rồi là một chàng trai trông khá trẻ, miệng đang cười nhưng lại nhíu mày như thể chân va vào đâu nên bày ra vẻ mặt đau đớn, còn Hong Jisoo đang ngồi cạnh người ta từ lúc nào.

- Là người của trưởng phòng Hong mà, mới đến mà trưởng phòng khen cô nhiều lắm đó, cứ thế phát huy ha. - Anh ta nở một nụ cười gian hướng mặt về phía Jisoo mà nói. Boyeon khó hiểu nhìn bọn họ, cứ như một cặp đôi ấy? Sếp mà có lòng khen mình như thế? Hay là người này ghen rồi? Tự dưng Boyeon thấy đầu mình như được khai sáng.

- E hèm, đây là giám đốc Kim, Kim Mingyu, chịu trách nhiệm giám sát công ty từ tập đoàn JOSH. Ngài rất bận rộn, vừa mới từ Newyork trở về nên chắc em vẫn chưa biết. - Hong Jisoo gằn gằn mấy chữ cuối tỏ vẻ nghiêm nghị đưa ánh mắt "thân thương" về phía vị giám đốc Kim kia.

- Oa, em chào giám đốc ạ, xin được giúp đỡ!

Boyeon lại một lần nữa cúi người, trong lòng thầm ai oán cho cái lưng "50 tuổi" của mình. Sau một hồi chào qua chào lại, chào hết mấy vị sếp trên sếp dưới, cốc rượu trên tay Boyeon cũng được đổ đầy không biết bao nhiêu lần. Khả năng uống của Boyeon không tốt lắm, cô bắt đầu thấy đầu mình hơi choáng, cứ cái đà này chắc cô gục khi nào không hay, không ổn rồi phải tìm cớ chuồn về thôi.

Boyeon vẫn cười cười gật đầu với mấy người xung quanh rồi lẻn về ghế của mình, một tay cầm lấy túi của mình lên, tay còn lại thì đưa ra kéo kéo vạt áo người bên cạnh

- Chị Rami, em thấy không ổn rồi, em về trước đây, có gì chị nói mọi người là nhà em có việc giúp em....nh..hơ?? Sếp?

- Em say rồi hả?

Người đứng bên cạnh Boyeon từ nãy đến giờ không phải là Rami mà là Hong Jisoo. Lúc thấy khuôn mặt khả ái của cô gái nhỏ bắt đầu có những phiến hồng, anh đã đi phía sau cô khẽ nhắc nhở mấy vị sếp mời ít ít lại thôi. Vậy mà cô gái kia đâu có biết, trong đầu còn oán than tên trưởng phòng của cô chạy đâu biến, để cô mang danh người mới của trưởng phòng Hong rồi đi mời rượu đến nỗi mặt đỏ bừng bừng như sắp nổ tới nơi.

Ngẩng đầu lên thấy vị trưởng phòng mà cô oán than đang cúi đầu nhìn cô, đôi mắt tựa hồ có chút lo lắng, mấy lời căm hận từ nãy đột nhiên cứ thế mà trôi đi đâu mất. Boyeon bất ngờ đôi chút nhưng vì hơi men ngà ngà trong người, cô trả lời dõng dạc

- Sếp! Em có việc gia đình phải về gấp, em chào sếp ạ

Hong Jisoo bật cười. Boyeon khẽ xoay người đứng dậy chuẩn bị lẻn ra thì bị người kia nắm cổ áo kéo lại

- Em tưởng tôi mất trí nhớ hả? Đúng là say thật rồi.

Vừa nói vừa cười, Jisoo không giấu nổi sự cưng chiều trong đôi mắt, nắm lấy cổ tay Boyeon rồi kéo ra ngoài. Boyeon cứ thế bị kéo cũng ngoan ngoãn đi theo, không chút phản kháng vì giờ hơi men đã ngấm vào người cô kha khá, không còn chút sức lực nào. Jisoo đỡ cô ngồi vào hàng ghế được đặt trước cửa nhà hàng, khoác áo khoác của mình lên người cô, dặn dò

- Em ngồi yên ở đây đợi tôi một chút, tôi đi lấy xe, đừng có đi đâu lung tung đấy, ngoan

Boyeon theo quán tính cứ thế gật đầu ư hử, không biết có nghe lọt tai chữ nào không. Jisoo thấy bộ dạng không chút phòng bị của cô gái nhỏ thật khiến tim anh mềm xèo. Không an tâm lắm, Jisoo lấy điện thoại ra

- Alo, Mingyu, cậu ở trong nhìn ra để ý dùm người của anh xíu nhé. Coi bộ cô gái nhỏ bị các cậu chuốc say rồi, anh lấy xe đưa em ấy về.

- Khiếp, em không có nhu cầu ăn cơm cún nhá

Đầu máy bên kia càm ràm mấy câu cũng gật đầu oke anh đi lấy xe lẹ đi, để tui trông chị dâu tương lai cho ạ.

Jisoo lái xe quay lại, cẩn thận đỡ lấy Boyeon ngồi yên vị trên xe. Anh ngồi trên ghế lái, đưa tay thắt dây an toàn cho cô gái bên cạnh đang mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa không mà không khỏi cong khoé miệng. Boyeon ở công ty rất nhanh nhảu, lại hay tỏ vẻ đề phòng anh, cứ như một con nhím xù lông mỗi khi anh lại gần, vậy mà giờ lại cực kỳ ngoan ngoãn, say vào cũng không hề quấy chút nào. Jisoo thấy mặt này của cô cũng đáng yêu quá thể.

- hức hức...

Đột nhiên Boyeon cất tiếng thút thít, cả người rung lên theo tiếng nấc rồi nước mắt Boyeon túa ra, cô khóc ấm ức hệt như một đứa trẻ bị dành cây kẹo mà nó thích nhất. Jisoo giật mình lúng túng đưa tay lau lau ở khoé mắt cô.

- Sao vậy? Em thấy khó chịu ở đâu sao?

- Không... hức hức... Em trông thật thảm quá đi... thật xấu xí... thật dở tệ.. hức

Hong Jisoo muốn ngã xuống xe. Thì ra cô gái nhỏ ấm ức vì không sửa soạn gì cho bữa tiệc trang trọng hôm nay cả. Cũng đúng, vì bản thân lỡ nói với cô và mọi người là tiệc cho phòng nhân sự để cô không kịp chuẩn bị gì, đã vậy còn bị bắt uống liên tục. Sau khi vỗ về cô gái nhỏ đỡ khóc nấc, anh âm thầm đỡ trán, anh làm vậy cũng vì muốn giúp cô có thêm thiện cảm với mọi người thôi, hy vọng cô sẽ không vì thế mà âm thầm oán hận anh. Vừa lái xe vừa khẽ nhìn sang Boyeon đã ngủ say vì mệt sau khi khóc, mấy giọt nước mắt còn đọng trên hàng lông mi cong dài của cô.

- Đã xinh đẹp thế này rồi còn muốn chuẩn bị cho xinh đẹp cỡ nào nữa chứ?

- Không phải từ nhỏ em đã luôn tự nhận mình là người xinh đẹp nhất sao hả, bé con?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net