6. Vừa hay mẫu người anh thích khá giống em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, cho em hỏi anh câu này nhé?

- Ừm, sao thế bé con?

Một cô bé tầm 9, 10 tuổi, hai bím tóc được thắt gọn gàng, mặc một chiếc yếm nhỏ xinh, đang mân mê hộp kem be bé trên tay mình, cầm cái muỗng nhỏ cho miếng kem mát lạnh vào miệng ăn ngon lành. Đối diện là một cậu trai thanh tú, mặc trên người đồng phục trường cấp ba, cũng đang ăn hộp kem của mình nhưng vì tiếng gọi mà dừng lại, dịu dàng chú ý bé con đang vui vẻ vì được ăn ngon kia.

- Anh có người mình thích chưa?

- Gì thế? Sao lại hỏi anh câu đó?

Cậu con trai phì cười trước cái bộ dạng nghiêm túc khi hỏi của cô bé rồi cốc nhẹ một cái vào đầu cô.

- Em nghiêm túc đó! Anh mau trả lời em đi!! - cô bé hệt như con nhím xù lông, ngước cái cổ lên, cố mở to mắt nhìn cậu con trai

- Thôi được rồi, chưa có. Nhóc con hỏi anh làm chi vậy?

Cậu trai nhìn cười đưa một miếng kem vào miệng, nhìn cô bé đối diện ngay tắp lự vui vẻ vì được trả lời ngồi đung đưa hai chân, nhưng không có ý định trả lời câu hỏi của anh.

- Thế anh thích kiểu người như thế nào vậy ạ?

Cậu trai coi chừng có vẻ hơi ngạc nhiên, chưa kịp lên tiếng thì cô bé lại nói

- Anh phải trả lời em, nếu không lát khi anh đưa em về nhà, em sẽ mách chuyện anh trốn học hôm nay cho mẹ anh đấy! - nghe có vẻ cô bé cố gắng đe doạ người anh lớn hơn mình vài tuổi kia nhưng không có chút gì là đáng sợ hết vì trời sinh cái giọng của bé gái tiểu học đáng yêu hết nấc.

Cậu trai lớn hơn kia cũng chỉ biết cười hiền cong cong cái đuôi mắt mà chiều ý cô nhóc.

- Nếu như có một ngày anh thích một ai đó, thì cô ấy chắc sẽ là một cô gái mà khi gặp anh liền nở nụ cười tươi sáng nhất, nụ cười anh thấy xinh đẹp nhất.

- Vậy em thấy mẫu người của anh khá giống em đó.

- Hả? Em đó hả?

- Không phải sao? Em thấy em cười rất đẹp đó. Từ đó tới nay em cũng chưa từng thấy có ai xinh đẹp hơn em.

Cậu con trai bật cười thành tiếng, cô nhóc này lém lỉnh thế không biết. Vừa nói, cậu vừa đưa tay với lấy miếng khăn giấy lau viết kem dính trên khoé môi cô bé, không nỡ vạch trần cái sự vụng về của cô gái nhỏ

- Vâng, nhóc con là xinh đẹp nhất! Ăn nhanh anh còn đưa em về, kẻo mẹ lo.

Được công nhận, cô gái nhỏ tỏ vẻ hài lòng cười híp cả mắt, nụ cười khiến cho lòng cậu con trai lớn hơn kia bấy giờ thấy thật ấm áp, tạm thời quên đi muộn phiền đang bủa vây trong lòng.

Một lớn một nhỏ dắt tay nhau về nhà dưới cái nắng trong lành của hơn mười năm về trước.


Hong Jisoo sau khi đưa Boyeon về nhà, anh ghé lại nhà hàng để đảm bảo buổi tiệc kết thúc tốt đẹp. Bắt taxi cho cái cậu giám đốc trẻ kiêm người anh em thân thiết Kim Mingyu kia của cậu xong, về đến nhà cũng đã 2 giờ sáng. Jisoo mở tủ lạnh lấy một chai nước uống ừng ực, nhớ lại mấy lời lèm nhèm của tên Mingyu đã say mèm vừa lúc nãy mà không khỏi mắc cười

"Thật quá thất vọng về anh! Anh đưa người ta về tận nhà, còn bắt em trông như trông em bé, mà em trai anh này anh lại tống lên taxi như này sao? Tình nghĩa anh em mình bấy nhiêu năm qua chỉ như vậy thôi hả anh? Anh nói em nghe đi...Hong Jisoo!!!"

Xin lỗi người anh em, dù có tính thời gian thì anh đây vẫn là gặp cô ấy sớm hơn cậu. Chỉ là thời gian xa nhau dài hơn mà thôi.

Hong Jisoo còn nhớ lúc anh có sự ghi nhớ rõ về sự tồn tại của cô gái nhỏ này, đó là khi cô còn là một cô nhóc khóc tức tưởi trước tiệm kem cách nhà mấy đoạn đường chỉ vì làm rơi mất tiền mẹ cho không thể mua kem mát lạnh mà cô thích. Bộ dạng khóc khi ấy giống hệt của Boyeon khi nãy, khiến anh không khỏi xiêu lòng vì cái cảm giác quen thuộc ấy.

Jisoo như sực nhớ ra điều gì, vội mở điện thoại lên soạn mấy dòng tin nhắn.

"Ting ting!"

Boyeon ôm cái đầu vẫn còn hơi ong ong, đưa tay với lấy điện thoại trên bàn, màn hình điện thoại hiện lên hơn 2 giờ sáng kèm 1 tin nhắn tới.

"Làm thế nào mà mình về được tới nhà vậy nhỉ?" Boyeon chỉ còn nhớ lúc vội tìm cách lẻn khỏi bữa tiệc sau đó có dặn chị Rami nói dối giúp mình...

"Ngày mai nếu dậy không nổi em cứ xin nghỉ phép nhé, tôi duyệt cho em." - Tin nhắn gửi đến từ Trưởng phòng Hong.

!!!

Boyeon đưa tay che lấy cái miệng đang há hốc của mình. Là Hong Jisoo đưa mình về? Mình nhầm người ta với chị Rami?? Đã vậy còn khóc lóc trên xe người ta??? Trời đất ơi, cái tật hễ có hơi men vào là khóc tức tưởi bất chấp mọi lí do này của Boyeon thật khiến cô mất mặt không biết bao nhiêu lần. Boyeon chết trân nhìn màn hình điện thoại nhảy thêm 2, 3 tin nhắn.

"Nếu em có tỉnh dậy nửa chừng thì nhớ uống cốc nước chanh trong tủ lạnh đó."
"Ngủ ngon."

Thấy có chút dịu dàng tựa như thoang thoảng ngay vành tai, Boyeon quyết định thôi cảm thấy ngốc nghếch, đứng dậy rửa mặt rồi uống cốc nước chanh thanh thanh mát mát. Cô thấy lòng tự dưng nhẹ tênh. Cũng rất lâu rồi mới có người quan tâm cô như vậy. Dù trước mặt mọi người, cô luôn tỏ ra là một người đầy năng lượng tích cực, nhưng cô biết bản thân không thể tạo được mối quan hệ thân thiết với bất kỳ ai, cô luôn thấy thế giới này thật không an toàn, ai rồi cũng sẽ bỏ cô mà đi. Boyeon tự nhủ nếu có bất kỳ ai làm điều gì đó cho mình, cô sẽ trả lại với điều tương tự ngay lặp tức, không nên nợ ai bất kỳ thứ gì.

"Phải, dù sao ngày mai cũng phải cố gắng đi làm, mua cà phê cho ngài hồ ly!"

Boyeon thấy mình quả thật là trượng nghĩa hết sức, quay trở lại cái bộ dạng ngốc ngốc ngồi cười hề hề trên ghế. Hình ảnh Hong Jisoo nở nụ cười hiền hiện lên trong đầu cô, hai khoé môi của anh lúc nào cũng cong lên, khoé mắt cũng cong theo một đường dài, tự dưng Boyeon thấy thật quen thuộc, mà cũng có gì đó thật xa cách.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net