8. Bạn gái thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hansol?

Boyeon đang ở dưới sảnh công ty hai tay bận rộn ôm một xấp hồ sơ cao đến gần cằm, ngơ ngác nhìn cậu con trai trước mặt mình. Người nọ trong bộ sơ mi quần tây, khoác thêm một chiếc áo dạ bên ngoài, chậm rãi vừa cười vừa tiến về phía Boyeon.

- Sao? Mấy năm không gặp liền quên mặt người bạn thân này của cậu rồi sao?

- Choi Hansollll, đúng là cậu thật rồi này. Cậu về khi nào mà không báo mình?

Choi Hansol, cậu bạn cùng lớp và hơn cả là cùng bàn, học chung 3 năm trung học cùng Boyeon. Hansol là con lai Mỹ, sau khi tốt nghiệp, cậu về lại Mỹ để học tiếp đại học. Trong suốt những năm vừa qua, Hansol và Boyeon vẫn luôn giữ liên lạc với nhau tuy là không còn thường xuyên chuyện trò nhiều như trước vì ai cũng có cuộc sống riêng.

- Tính cho cậu bất ngờ đây. Ai mà có ngờ lại gặp cậu ở đây. - Hansol cười cười đưa tay đỡ lấy xấp giấy tờ có vẻ hơi nặng của Boyeon. Boyeon cười hì hì cảm ơn cậu bạn xong lại đưa ánh mắt tò mò nhìn cậu

- Mình đang là nhân viên ở đây mà. Thế còn cậu? Sao lại tới đây?

- Trùng hợp thật, cậu làm ở bộ phận nào thế?

- Hả? Cậu nói trùng hợp là sao? Cậu cũng là nhân viên mới ở đây sao?

- Ừm, cũng tương tự thế

- Cái tên này, trả lời kiểu gì vậy hả?

Boyeon lừ mắt tỏ vẻ giận dỗi vì cậu bạn cứ bí bí mật mật cái gì đó, khiến cô không khỏi tò mò. Hansol nghiêng đầu nhìn hai bên má phồng lên vì giận của cô bạn, không khỏi buồn cười, thật đáng yêu. Cậu đưa tay xoa lấy đỉnh đầu của Boyeon thật khẽ

- Sao mấy năm không gặp cậu lại dữ dằn hơn thế?

- Còn quý ngài Choi đây, mấy năm không gặp vẫn cứ thích chọc tôi nổi điên cơ

Boyeon liếc Hansol một cái, sau đó một giây, cả hai không hẹn mà cùng cười tít mắt bởi sự quen thuộc chí chóe ngày nào ùa về trong tâm trí cả hai.

- Nhân viên Jung Boyeon, đã hết giờ nghỉ trưa rồi sao còn đứng đây?

Boyeon giật mình thon thót, ngoảnh mặt lại thì nhìn thấy Hong Jisoo đã đứng cách đó không xa từ khi nào. Anh có vẻ đang nhíu mày, giọng nói dù vẫn trầm ấm như thế nhưng có thể cảm nhận được mấy phần khó chịu trong đó. Boyeon vội nhìn đồng hồ đeo trên tay, gì chứ, vẫn còn những 10 phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa cơ mà, vị sếp này lại bị gì nữa đây?

- Chào sếp, em định quay về phòng đây ạ, nhưng còn 10 phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa...

Giọng Boyeon bỗng dưng trở nên nhỏ dần đều khi Hong Jisoo bước từng bước về phía mình, anh nhìn cô chằm chằm với ánh mắt sắc lẹm giống hệt như đang muốn nói rằng "em giỏi thì nói nữa đi, coi thử tôi có đem em vứt ra khỏi cái công ty này không", đó là Boyeon nhát cấy nghĩ thế thôi. Rồi anh quay sang nhìn cậu trai đứng bên cạnh Boyeon, chợt ánh mắt dịu xuống thay vào đó là đôi phần ngạc nhiên và mừng rỡ.

- Hansol? Em về khi nào thế? Không phải nói em bay ngày mốt sao?

Boyeon ngẩng đầu lên, hết nhìn Hong Jisoo tới quay sang nhìn Hansol, hai người này quen nhau sao? Trái đất tròn thế sao?

- Jisoo hyung, lâu rồi không gặp, em mới về sáng nay thôi. Không có việc gì làm nên em tới thăm anh luôn đây.

- Quý hóa quá, chứ không phải bố em lại hối thúc cậu con trai yêu quý mau đến công ty để xem tình hình công việc sao?

- Anh cứ nói thế, thật ra là do bố anh nhờ em tập kích bất ngờ để xem anh có giấu cô con dâu nào cho bố không đó.

Trong một khoảnh khắc, Boyeon có cảm giác như Jisoo vừa đưa mắt về phía mình.

- Vậy thì tiếc quá, có thì anh cũng không giấu để em phải mất công như thế

Nói rồi cả hai cùng bật cười.

Boyeon đứng như trời trồng nhìn hai người con trai trước mặt mình tay bắt mặt mừng. Lòng thầm nghĩ tên sếp này vừa nãy còn vô cớ nổi giận vậy mà chưa đầy 1 phút đã quay lại thành con người hiền hòa niềm nở ngay, quả là không hổ danh "hồ ly" mà cô đặt cho. Ơ mà, bố anh bố em? đến công ty xem tình hình công việc sao? Choi Hansol với Hong Jisoo là sao đây?

Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì của cô bạn mình, Hansol liền kéo Boyeon về phía mình, chầm chậm giải thích

- Gia đình mình và anh Jisoo là bạn bè thân thiết ở Mỹ. Anh ấy cũng là đàn anh đại học của mình đó. Jisoo hyung, đây là bạn gái thân thiết thời trung học của em khi còn ở Hàn Quốc.

"bạn gái thân thiết"? Hong Jisoo nghe bốn chữ này không hề lọt tai, khóe mắt anh khẽ nheo lại. Jung Boyeon lúc này mặt mày cũng méo xệch, tự hỏi tên bạn Hansol trời đánh này dùng cái từ "bạn gái" để làm gì. Giới thiệu bạn bè thôi được rồi sao còn phải là bạn gái? Bộ sợ người ta không biết Jung Boyeon cô đây là nữ sao? Hansol dường như cảm thấy bầu không khí có phần sai sai, ngay lặp tức (có vẻ không tình nguyện lắm) mà lên tiếng

- À, không phải kiểu bạn gái đó đâu, ý em là, bạn là con gái đó, chính là vậy

Thầm nghĩ, cậu cũng mong là kiểu bạn gái đó lắm.

- Trùng hợp thật, quen biết nhau cả, Boyeon là nhân viên phòng của anh.

Jisoo vẫn vừa cười vừa nói thân thiện như thường lệ, rất chuyên nghiệp mà che giấu nỗi bực bội khó lí giải bên trong. Trong lúc Jung Boyeon còn đang đứng sát bên Hansol, hai người huých vai nhau trêu đùa thì Boyeon bỗng thấy cánh tay mình bị ai đó nắm lấy kéo về phía còn lại

- Giờ thì đúng giờ vào làm rồi đấy, em cũng mau lên phòng làm việc đi.

Hong Jisoo đưa tay lên miệng ho khan mấy cái, rồi đưa tay đỡ lấy xấp hồ sơ trên tay Hansol trong lúc Boyeon còn đơ ra vì cái kéo tay vừa mới đó. Cô đang đứng rất gần Hong Jisoo, cánh tay mình cũng chạm vào cánh tay anh.

- Để anh nói nhân viên đưa em lên phòng của em nhé, Hansol, chắc phải sắp xếp lại một chút vì không nghĩ là em về sớm thế.

Nói rồi Jisoo hất tay gọi nhân viên quầy lễ tân gần đó.

- Không sao đâu hyung, anh mau đi làm đi. Lát ổn định xong em sẽ gọi.

Hansol hiền hòa, lại nhìn về phía Boyeon mà mỉm cười, đưa tay chỉ chỉ vào điện thoại

- Mình sẽ nhắn tin cho cậu sau

- Ừa, bái bai Hansollie~

Hansol tưởng như trong lòng như có làn gió mát thổi qua khi nhìn thấy Boyeon cười tít mắt, đôi tay nhỏ còn vẫy vẫy về phía cậu trước khi bị Hong Jisoo kéo đi vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, khuôn mặt Hansol trở về trạng thái yên lặng bất thường khi nghĩ về dáng vẻ của người anh thân thiết từ nãy đến giờ, ánh mắt lay động, có ý ngờ vực.

- Jisoo hyung... Chẳng lẽ... là Boyeon sao?

Jung Boyeon bước vào phòng làm việc trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Lý do là bởi vì người đi trước cô đang bê xấp hồ sơ dày cộm mà đặt lên bàn làm việc của cô.

- Cám... cám ơn sếp

- Không có gì, lần sau có lấy giấy tờ gì nhiều lắm thì nhờ Rami đi cùng. Không thì đi hai lần cũng được, đừng sợ muộn làm mà bê một lần nặng nề như thế.

Không phải lúc nãy anh vừa mới nhắc nhở phải vào làm đúng giờ sao chứ? Giờ lại có ý là vào muộn cũng không sao, gì vậy? Boyeon thầm oán trách trong lòng nhưng cũng ngay tắp lự mà gật đầu vâng lời.

Hong Jisoo liếc nhìn chiếc điện thoại Boyeon vừa đặt trên bàn, hiển thị tin nhắn tới.

- Trong giờ làm việc thì đừng có làm việc riêng đấy.

Nói rồi quay ngoắt vào phòng làm việc của anh thẳng một đường.

Boyeon trề môi nhìn bóng lưng Hong Jisoo, đúng là sáng nắng chiều mưa, ngoài những lúc dịu dàng ra thì lúc nào cũng khó ưa hết. Rồi bỗng nhiên cô giật mình một cái, thế mà mình lại khen Hong Jisoo dịu dàng sao?

Trong phòng làm việc riêng, Hong Jisoo gọi cho người em Kim Mingyu đang đi công tác.

- Anh nói sao? Hansol về rồi á?

- Ừ, bảo là rảnh rỗi quá nên về sớm hơn mấy hôm.

- Vậy càng tốt chứ sao, có người phụ trách dự án mới, đỡ cho anh phải ra mặt

Mingyu nghe thấy tiếng thở dài của anh mình qua điện thoại.

- Hyung? Nào, có gì thì nói em nghe mau nào

- Hansol là bạn cấp ba của Boyeon, anh vừa thấy thằng nhóc xoa đầu em ấy dưới sảnh công ty

Kim Mingyu ngẫm nghĩ mấy giây rồi hệt như nắm được trọng điểm, ngay lặp tức lên giọng

- Hansol thích chị dâu?

- Có vẻ là như thế

Jisoo mặt mày khắt khổ, dù anh hay nghe Kim Mingyu gọi Boyeon là chị dâu trước mặt mình, anh cũng hài lòng lắm, vì trước sau gì cũng sẽ cố gắng đem bằng được cô về nhà, nhưng giờ đang ở trong trường hợp này lại nghe có mấy phần không lọt tai. Như kiểu em trai của mình đang tán tỉnh vợ của mình vậy. Khổ quá đi mà.

- Thế Boyeon có thích Hansol không?

- Làm sao anh biết được... nhưng có vẻ thân với nhau lắm

- Èo, vậy thì sợ gì. Thân thiết nhưng vẫn là bạn bè thôi. Nhưng coi bộ anh phải tăng tiến độ lên đi, hyung à.

Jisoo cũng nóng lòng muốn chết, thật sự anh rất sợ mình chậm trễ, anh sợ Boyeon sẽ thích người khác, nhưng anh cũng biết tính cách của Boyeon, là kiểu mưa dầm thấm lâu, anh mà hấp tấp quá khiến cô hoảng sợ lại chạy mất thì khổ. Định từ từ bước vào cuộc sống của cô, khiến cô tin tưởng, rồi chiếm lấy trái tim cô, vậy mà bùm một cái nỗi lo sợ kia thành hiện thực rồi. Đối thủ bây giờ lại còn là người em thân thiết của anh nữa chứ.

- Hyung, nhưng mà Hansol có biết người anh luôn tìm kiếm mà?

- Em ấy chưa biết đó là Boyeon

- Sao anh không nói với thằng nhóc luôn đi, để phòng ngừa tình huống anh em tương tàn

Kim Mingyu chậc chậc đầu bên kia máy, chắc cảm thấy ý kiến của mình quả thật hay đây mà. Nhưng bên này Jisoo lại dở khóc dở cười với cái dự đoán đầy kịch tích kia của người em trai quý báu.

- Anh cũng định sẽ nói

- Đúng đắn đó anh. Thôi nhé, em làm việc tiếp đây

Jisoo ừ một cái rồi cúp máy. Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh nhấc điện thoại bàn, bấm số rồi gọi.

- Cô Rami, từ nay theo hướng dẫn Boyeon lấy giấy tờ từ các phòng ban khác. Sắp xếp, phân chia số lượng giấy tờ phù hợp, đừng tồn đọng rồi di chuyển một lần nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net