7. Chỉ muốn follow mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra Jung Boyeon quả thật rất tỉnh táo mà đến công ty với 1 hộp bánh ngọt và thêm 1 ly cà phê trên tay. Không thể phủ nhận rằng tâm tình cô khá tốt, mặc dù trong lòng rất bồn chồn vì không biết khi gặp Hong Jisoo cô sẽ phải bày ra vẻ mặt gì khi nhớ về cái vẻ khóc lóc thảm thương của mình tối hôm qua.

Vừa bước vào phòng nhân sự, Boyeon lia mắt về phía căn phòng nhỏ bên trong, phòng làm việc riêng của Hong Jisoo. "Nam hồ ly" chưa đến.

- Ơ kìa Boyeon, chị tưởng hôm nay em xin nghỉ? - Chị Rami đang bê cốc cà phê nóng hổi vừa mới pha từ quầy nghỉ ngơi đi tới, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cô em gái của mình xuất hiện hôm nay

- Dạ không, làm gì có, ai nói chị thế? - Boyeon bước về phía bàn làm việc của mình

- Sếp Hong vừa mới nhắn tin cho chị bảo duyệt phép của em hôm nay. Chị còn tưởng hôm qua em bị chuốc dữ quá phát bệnh luôn rồi chứ, tính gọi hỏi thăm em đây này.

Nghe tới tên sếp Hong, tự dưng Boyeon thấy hơi giật mình, cứ như làm việc gì xấu xa bị phát giác vậy đó. Vậy là Hong Jisoo nói cho cô nghỉ là cho nghỉ thật, Boyeon thầm cảm kích.

- À... Em cũng tính nghỉ, hôm qua em tưởng mình ngất luôn đấy chị ạ, hề hề, nhưng mà sáng ra em lại thấy khỏe lại nên là đi làm thôi

Boyeon đang cười cười nói nói với chị Rami thì thấy cửa thang máy mở ra, Hong Jisoo bước vào với bộ dáng không thể nào soái khí hơn. Hôm nay anh đeo kính.

- Chào buổi sáng sếp Hong!

- Chào sếp ạ..

Chị Rami lên tiếng trước tiên, Hong Jisoo cũng gật đầu cười chào lại, ánh mắt anh dừng lại khi nhìn về phía Boyeon, tỏ vẻ không hài lòng lắm.

- Tới giờ làm rồi, Jung Boyeon vào phòng gặp tôi chút nhé.

- Vâng ạ

Tự dưng Boyeon thấy không an tâm rồi, thầm nghĩ không biết hôm qua ngoài cái việc khóc lóc mất mặt kia mình có làm gì có lỗi với sếp không nữa. Cô đành lủi thủi đi theo sau Jisoo, không quên cầm theo hộp bánh và ly cà phê vừa mua.

Hong Jisoo để cặp táp lên bàn, ngồi xuống ghế rồi ngước nhìn Boyeon như thể đang chờ cô nói điều gì đó. Quái lạ? Là anh ta gọi mình vào mà sao lại như chờ mình nói trước nhỉ?

- À, sếp, chắc anh chưa ăn sáng nhỉ? Em có mua bánh và cà phê - nói đoạn Boyeon đặt chúng lên bàn Jisoo

- Cảm ơn sếp hôm qua đã đưa em về nhà.

- Vậy ra Boyeon-ssi không phải kiểu khi say là sẽ quên hết nhỉ?

- Dạ? Em không, em nhớ hết mà, sếp đưa em về, em còn khóc lóc trên xe sếp...A!.. - Boyeon vỗ nhẹ vào cái miệng mình, cảm thấy xấu hổ muốn chết.

- Vậy mà không nhớ là tôi nhắn em nghỉ hôm nay đi hả? Sao còn đi làm?

- Sao mà nghỉ được, em thấy khỏe lắm ạ, không mệt mỏi gì hết đó, em đi làm được!

Boyeon cố dùng khuôn mặt sáng sủa của mình, đứng tư thế vững vàng nhất có thể để chứng minh mình đang vô cùng vô cùng khỏe mạnh. Hong Jisoo thấy thế cũng bật cười, rồi lắc đầu nhìn xuống cái hộp bánh be bé và ly cà phê trên bàn mình.

- Thật rồi nhỉ, có thời gian đi mua mấy cái này nữa mà. Được rồi, em ra ngoài làm việc đi.

- Vâng! Nhưng mà sếp nhớ ăn cái này đi nhé ạ, cả ly cà phê này nữa...

Boyeon ngập ngừng muốn nói thêm, Jisoo mở hai mắt to tròn chờ đợi cô gái nhỏ có vẻ có điều muốn nói.

- Cảm ơn anh vì cốc chanh, em thấy khỏe hơn rất nhiều nhờ nó, chúc sếp một ngày làm việc thật hiệu quả ạ!

Boyeon nhắm mắt nói hết một hơi rồi chạy biến ra ngoài, để lại một vị sếp nào đó mỉm cười đến tận mang tai. Hong Jisoo nhấp một ngụm cà phê. Cà phê hôm nay sao ngọt thế nhỉ?

Đến giờ nghỉ trưa, Boyeon vừa đi mua đồ ăn về thì thấy các anh chị trong phòng tụ tập lại với nhau bàn tán cái gì đó. Nhìn thấy Boyeon, một người chị hồ hởi kéo lấy cô nhập hội.

- Boyeon, em mau check instagram xem!

- Hửm? Có chuyện gì sao ạ? Insta em có gì đâu nhỉ?

Boyeon khó hiểu nhưng vẫn mở điện thoại ra cho đàn chị cùng xem

- Em mau xem trưởng phòng có follow em không?

- Sao ạ????? Ý chị là trưởng phòng Hong sao?

Boyeon mở to mắt ngạc nhiên, trưởng phòng Hong sao lại follow mình làm gì? Mà nhìn anh ấy chẳng có chút nào là người sẽ theo dõi người khác trên mạng xã hội cả.

- Em xem đây này, tất cả mọi người trong phòng chúng ta đều được sếp follow. - Một đàn anh lên tiếng

- Chị thấy thông báo có người theo dõi, vào xem thử tài khoản thì đúng là sếp Hong rồi còn gì? Làm ở đây 3 năm rồi chị còn không biết sếp Hong có tài khoản mạng xã hội.

Mấy anh chị mỗi người một câu chung quy là họ đều rất ngạc nhiên với việc một vị trưởng phòng trầm tính bấy lâu nay như Hong Jisoo lại có một chiếc tài khoản instagram đăng hình bản thân, đã vậy còn bấm theo dõi hầu hết nhân viên trong phòng, làm sao mà anh ấy có thể kiên nhẫn ngồi tìm ra được từng người để mà theo dõi như vậy, khó hiểu, khó hiểu chết đi được.

- Em, em cũng được follow này..

Boyeon là người dùng instagram rất thường xuyên, hầu như mỗi ngày cô sẽ đều đăng một cái gì đó lên tài khoản mình từ những điều nhỏ bé nhất như ảnh bầu trời, bông hoa, một cốc trà sữa, những bài nhạc hay cho đến hình ảnh của bản thân. Tuy nhiên, Boyeon lại không hề thích quá nhiều người để ý đến cô, đặc biệt là người quen, nên cô cứ đắm chìm trong cái thế giới riêng của mình bằng cách cài tài khoản ở chế độ riêng tư (private). Ấy vậy mà mấy ngày trước, cô thấy có yêu cầu từ một tài khoản có vẻ lạ, để ảnh đại diện là một chú mèo vô cùng đáng yêu, cứ thế cô vô thức chấp nhận cho tài khoản ấy theo dõi cô, cũng không sao vì cũng không phải ai quen cô. Ai mà có dè tự dưng giờ mới biết đây là tài khoản của Hong Jisoo? Nhưng mà kỳ lạ nha, Hong Jisoo theo dõi mọi người vừa mới ngày hôm nay, nhưng của Boyeon đã là mấy ngày trước.

"Đi làm ở JOSH, công việc không khó, chỉ có khó mà hiểu nổi trưởng phòng Hong."

Jung Boyeon tự dưng thấy đau đầu, nhưng không phải vì hơi men ngày hôm qua còn trong người cô, mà là vì vị sếp toàn làm mấy hành động khiến cô không thể lý giải nổi.

Vài tiếng trước, ở phòng của giám đốc Kim.

-  Anh nhất định phải làm như vậy sao?

- Nhất định phải làm vậy! Anh nói muốn người ta không làm khó chị dâu mà?

Kim Mingyu ngồi trên ghế của mình, xoay qua xoay lại, đắc ý nhìn về phía người anh đáng thương của mình đang cắm đầu vào chiếc điện thoại.

- Tin em đi, nếu anh follow mỗi mình Boyeon, mọi người sẽ nghĩ anh có gì đó với cô ấy, có thể nghĩ xấu về cổ. Tốt nhất là follow luôn tất cả mọi người, một hành động vô cùng là tự nhiên!

- Anh có thể không để cho mọi người biết đó là tài khoản của anh mà? Và chỉ follow mình cô ấy.

- Không được! Vậy thì anh sẽ mãi follow Boyeon tới lúc cô ấy đăng hình bạn trai của cổ lên, và tất nhiên cổ vẫn mãi không biết anh là ai, mà có biết cũng không kịp để phải lòng anh!

Hong Jisoo bỗng dưng bị thao túng tâm lý, cảm thấy Mingyu nói cũng thật có lý. Việc Boyeon hiện không nhớ anh là anh trai hàng xóm của cô mười hai năm trước đã là một bất lợi của anh rồi. Mà nếu Boyeon có nhận ra anh đi chăng nữa, cô cũng không thể nào thích anh ngay được, chỉ trừ trường hợp Jung Boyeon 10 tuổi đã thích Hong Jisoo 15 tuổi và mãi không từ bỏ được anh đến tận bây giờ.

Xùy!! Chuyện đó thì không thể nào!!

Hong Jisoo lắc đầu cái mạnh. Ngay cả anh cũng như vậy, tình cảm nam nữ sâu đậm này sao lại có thể xảy ra với một đứa trẻ nhỏ khi đó được.  Ngày đó, Hong Jisoo cũng chỉ xem Boyeon như một cô em gái nhỏ mặc dù cô em gái nhỏ này lúc nào cũng đòi lớn lên sẽ cưới anh, bảo vệ anh chỉ vì không ai thân thiết với cô ngoài anh.

Jung Boyeon nhỏ khi ấy rất đơn thuần, cô hay khóc nhè vì cảm thấy mình làm cái gì cũng không xong, luôn nói rằng mình thật xui xẻo, nhưng từ lúc Hong Jisoo mua kem cho cô, nói giúp cô để không bị mẹ đánh đòn, cô đã cho rằng anh chính là may mắn của cuộc đời mình. Từ đó Boyeon lúc nào cũng bám theo anh. Còn Hong Jisoo 15 tuổi đang chiến tranh lạnh với gia đình vì không muốn sang Mỹ cùng bố mẹ. Bố mẹ anh vì công việc mà sang Mỹ năm anh 5 tuổi, để lại anh cho bà nội chăm sóc, thỉnh thoảng sẽ về thăm, bấy giờ vừa quay lại để đón anh sang cùng. Anh rất thích nơi này không hề muốn chuyển đi, được ở cùng bà anh, cùng bạn bè, mỗi ngày bình bình ổn ổn mà trôi qua. Thế nhưng từ lúc gặp được Jung Boyeon, mỗi ngày của Hong Jisoo không còn thời gian cho việc giận dỗi bố mẹ nữa. Hai bên gia đình trở nên thân thiết với nhau nhờ cô gái nhỏ ngày ngày lui tới nhà Jisoo, kéo anh và mẹ anh vào với nhau, vô tình khiến họ hiểu nhau nhiều hơn.

Sau 3 tháng làm hàng xóm của Jisoo, nhà Boyeon lại chuyển đi nơi khác vì tính chất công việc của bố cô. Ngày Boyeon đi, Hong Jisoo còn đang ở trên lớp, anh chỉ kịp đọc lá thư mà Boyeon nhờ mẹ gửi cho anh.

"Sau này anh nhất định phải tìm em đấy.
Em là Jung Boyeon."

Mấy tháng sau đó bà của Jisoo qua đời, anh cũng theo gia đình sang Mỹ. 7 năm sau, anh có về nước một lần và việc anh làm đầu tiên là tìm kiếm Boyeon. Và rồi Jisoo biết được Boyeon giờ đã là nữ sinh năm cuối trung học của trường cấp ba X khi anh tình cờ gặp cô trong bộ đồng phục vừa đi vừa nói cười với bè bạn trên một con đường đầy lá vàng rơi.

Boyeon 17 tuổi với khuôn mặt khả ái, tóc thả dài ngang vai vì gió mùa thu mà bay rối lên, khiến đôi tay nhỏ của cô bận rộn vuốt lại chúng. Cô vẫn như hồi nhỏ, vẫn cười rất tươi, lúc nào cũng tỏa ra một năng lượng vô cùng tích cực.

- Anh ơi, anh làm rơi ví này!

Jung Boyeon mà anh luôn nhớ đến, Jung Boyeon mà anh luôn tìm kiếm, Jung Boyeon mà nhắc anh phải đi tìm cô, Jung Boyeon ấy đang ở trước mặt anh. Hong Jisoo cứ như thế đứng đơ người ra, anh nhận ra Boyeon ngay tắp lự, không có chút do dự liệu mình có nhầm với một ai khác.

- Cảm ơn em.

- Không có gì ạ!

Boyeon nở nụ cười tươi rói, chiếu rọi vào mảng ký ức nhỏ xưa của Hong Jisoo, khi anh của 15 tuổi từng nói rằng sẽ phải lòng cô gái nở nụ cười xinh đẹp nhất khi nhìn thấy anh. Boyeon không nhận ra Jisoo, nhưng kể từ khoảnh khắc đó Jisoo đã biết mình không thể xem Boyeon như cô em gái nhỏ nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net