Ep 2: Người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô công chúa lúc nào cũng thẫn thờ. Mỗi khi vừng đông hửng nắng hồng luôn là khi em rời khỏi chiếc giường cũ đơn sơ trên đỉnh tòa tháp ấy. Phải... Em bắt đầu ghét ánh sáng của ngày mới_ ánh sáng của tự do không biết từ khi nào... Em chỉ biết rằng bản thân em luôn bị cô lập, luôn bị tách biệt với thế giới ngoài đó. Vậy tại sao em vẫn tin rằng mình có thể tồn tại chứ...?

Hôm nay có khi lại giống như những ngày khác thôi. Cuộc sống này chẳng thể nào thay đổi, phải không?

...

"Đã hơn mười giờ sáng rồi mà bữa sáng vẫn chưa thấy tới..."_ Nene mỉm cười thoáng qua rồi nghiêng mình bên khung cửa sổ đá phủ rêu xanh. Bức họa trước mắt em: nào đá tảng, nào cây cao, nào núi giăng mây trắng xóa, nào lâu đài của hoàng đế cao ngất ngưởng xa xa... em đã thấy quá nhiều lần rồi, đến cả khi nhắm mắt cũng có thể nắm rõ nó trong tâm trí, cũng có thể vẽ nó rực rỡ chỉ trong phút một phút hai... Nàng công chúa như em tự hỏi sẽ có cái ngày mà em thoát khỏi đây hay không. Em đã quá ngán ngẩm cái sự tồn vong đến suy kiệt về tình yêu mà người cha duy nhất của em dành cho em rồi. Nếu đã không muốn nhìn thấy em, chẳng phải đưa em đến một nơi thật xa nơi này mới là cách tốt nhất hay sao...? Trong em đã quá nhiều sự thất vọng và tổn thương rồi...

Mái tóc màu bạch kim ánh xanh hiếm thấy của Nene bay phất phơ trong làn gió vương nhẹ chút hương hoa cỏ xứ sở nào. Dường như em đang mường tượng ra trước mắt cái thế giới hạnh phúc nào đó mà em không thể chạm tới được. Dù có cố với, nhưng em cũng sẽ chỉ rơi xuống hố sâu của sự lạnh lùng và ghét bỏ mà thôi... Cái vương quốc này_ vương quốc mà ở đó em làm một cô công chúa bù nhìn_ không một ai biết tới em... Em quả thực là một con người cô đơn tới nỗi đáng thương hại...

"Chắc đã đến cái thời khắc họ phớt lờ ta rồi nhỉ...? Họ sẽ bỏ ta lại nơi này trong tình trạng đói thấu ruột gan và quằn quại vì đau khổ... Đương nhiên rồi... Chúng sẽ để ta chết rũ xương nơi đây mà không cần dọn xác ta, vì nơi hoang vu này chẳng ai biết đến, mà ta thì cũng chẳng có người thân thích nào cạnh bên... Chúng đã sắp đặt trước rồi. Chúng đã cùng với hắn bày mưu tính kế...nhằm giết ta..."_ Nene nghiến răng, khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo nhăn nhó vì cơn đau thường xuyên ập đến._ "Muốn giết ta...thì sao không trừ khử ta ngay từ đầu đi... tên cẩu hoàng đế đáng ghê tởm ấy!!!"

Đôi bàn tay bám đầy cát bụi của em đập xuống thành cửa bằng đá, xướt xát máu... Em căm thù ngài, thực sự. Ngài đã ban cho em một cái chết tàn nhẫn mà đớn đau bằng một lời nguyền không biết khi nào sẽ kết thúc, không thể xác định sẽ đem đến sự đau đớn khủng khiếp đến mức nào. Quả nhiên là thế rồi, chắc chắn là bà hoàng hậu ấy đã khiến vua thượng phải nghe theo bà mà dùng lời nguyền để mưu sát em. Bà ta chắc đã ghen hờn lắm khi biết phu quân mình để ý tới một ả tiện nữ khác ngoài bà, mà đó lại còn là một hầu nữ đoan trang, hiền thục trái hẳn với bà ta...

"Nhưng chắc họ không muốn giết ta vội vàng, muốn ta từ từ giã biệt cõi đời và nhìn ngắm những gì đại công chúa được nhận."

Cô ấy ra đời trước Nene một năm, và còn vào đúng cái ngày mà một năm sau ông vua vui vẻ chơi đùa với mẫu thân em để xảy ra cơ sự: là em. Đáng bỡn cợt làm sao, đáng chế giễu làm sao mà vào đúng sinh nhật đại công chúa lên một tuổi, hoàng hậu nhận tin vua tận hưởng thú vui bên một hầu nữ... Những lúc suy ngẫm lại, em vẫn hay tự mỉm cười ngưỡng mộ mẫu thân mình, người đã vì tình yêu mà làm ra một chuyện động trời như thế để động viên bản thân đang bị giam cầm trong chốn ngục tù cao chót vót này...

. . .

"Này cô gái kia ơi, nàng đang làm gì trên đó vậy?"_ một tiếng gọi trầm bổng đã đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ tự thuật.

Em giật mình ngó xuống. Trong suốt mười bốn năm sống ở đời từ khi nhận biết được sự tình hồi ba tuổi, chưa một ai cất tiếng gọi em hay chào em. Khoảng thời gian ấy lâu đến mức em như quên đi cách giao tiếp bình thường như thế nào...

Bên dưới mặt đất mà em chưa từng đặt chân xuống, có bóng hình ai đó, nhỏ bé khoác trên mình một tấm áo màu nâu đen khác với trang phục nơi này. "Ai thế?"..."Ai đã gọi mình thế?"..._ trong đầu em xoay mòng mòng những câu hỏi về danh tính người kia.

"A... Nhà... nhà ngươi là ai vậy...? Sao lại ở đây...?"

Người đó hướng thẳng ánh mắt mình lên em đang nhoài người ra khỏi khung cửa sổ đá, còn em thì đôi mắt đăm đăm nhìn xuống người đó đã đẫm lệ...

"Cô gái... Nàng đừng khóc... Có chuyện gì với nàng hay sao?"

"... Cứu... cứu với... Xin hãy đưa ta ra khỏi đây!!! Xin ngươi cứu ta với!!"_ giọt lệ tràn mi rơi xuống khuôn mặt bồi hồi, kinh ngạc của người đó.

/Lách tách... lách tách.../_ một hạt, rồi hai, ba hạt nữa... Nước mắt em mặn như muối biển, ấm như hơi ấm của nắng xuân nhè nhẹ... Tràn đầy bi đát... tràn đầy đau thương...

"Chờ... chờ ta!! Ta sẽ cứu nàng ngay đây...!!"

________ End ________

Mệt mỏi ghê, giờ tớ đang bận với dự án khác nữa mà cứ phải để tâm tới truyện thế này, chắc bung não quá😝
End ở đây là được rồi ạ💖
Cám ơn đã đón đọc~
Eru_ Kiiro Taiyou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net