Ep 3: Yugi Amane...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ... chờ ta!! Ta sẽ cứu nàng ngay đây!!!"_ vị khách lạ mặt ấy tự buông lời mà không suy tính gì trước.

Đã nói là phải làm, vì đó là nam tử hán đại trượng phu. Nhưng tòa tháp cao tới cả hai trăm mét kia thì làm sao để có thể lên được đến tầng cao nhất đây? Anh phải tự lượng sức mình thôi, không thể tay không mà trèo lên đó... Anh vẫn chưa có ý định chết lúc này!

"Này cô gái!! Nàng có thể thả tóc xuống cho ta nắm vào mà lên được không vậy...?"_ anh ta cười mà hỏi như đứa nhóc không biết điều.

"Nhà ngươi nói gì vậy? Tóc ta có một mẩu thế này thì..."_ em vừa lau nước mắt bằng bàn tay xước dính máu đỏ, vừa quay xuống trách móc.

Chàng trai vẫn trầm ngâm đứng phía dưới mà không biết phải làm gì. Chẳng hiểu tại sao anh không đi luôn khi có thể nhỉ? Dù sao thì cũng chẳng ai cản cấm cả, và em cũng không có quyền giữ anh lại. Vậy nhưng mọi điều lúc này mà anh đang cố gắng nghĩ không phải là cách để thoát khỏi ánh mắt săm soi của cô nàng trên đỉnh tháp ấy, mà là cách để đưa em xuống với mặt đất_ bãi cỏ xanh mướt này. Có lẽ anh là một chàng ngốc... Có lẽ anh là nam tử tốt bụng nhất trên thế giới này... Hay có khi cũng chẳng phải cả hai... Ánh mắt của anh đem niềm hi vọng nhỏ nhoi đến với cô công chúa bất hạnh ấy, đồng thời ánh mắt ấy cũng ẩn chứa một khát khao mãnh liệt nào đó mà đến cả anh cũng không biết đó là vì cái gì...

/Loạt soạt!!/_ chợt một tiếng động khá lớn kéo anh trở lại với thực tại.

Một tấm vải trắng có đôi phần nhem nhuốc, bẩn thỉu dài thượt được nàng công chúa thả xuống từ tít trên cao. Nhưng không hiểu sao từ xa, ta có thể tưởng tượng nó như một dải lụa vắt ngang trời thẳm xanh bị quật ngã mà chia đôi hai nửa không gian trống trải...

"Hãy bám vào nó và trèo lên đây đi! Nhưng hãy cẩn thận một chút..."_ công chúa đỏ mặt nép vào phía trong khung cửa đá, tay em vẫn nắm chặt lấy tấm vải trắng ấy dù cho một đầu đã được buộc cố định vào một phiến đá rất chắc chắn trong phòng.

Nene không hiểu sao trái tim em lại đập rộn ràng đến thế sau 14 năm đã giá băng bởi sự ghẻ lạnh của vua cha. Trái tim này, nó hỏng rồi sao? Ngay khi nghe được chàng trai ấy gọi mình, lòng em bất giác như được sưởi ấm, nó nóng bừng như khuôn mặt em lúc này vậy. Em thật không hiểu nổi bản thân mình nữa...

"Cô gái... nàng... ta nắm tay nàng được chứ...?"_ khuôn miệng chàng trai ấy lại phát ra những ngôn từ làm trái tim nàng công chúa nhỏ lỗi nhịp.

Gương mặt thanh thoát vẻ uy nghi hoàng gia của em bây giờ chẳng khác nào một nàng thiếu nữ mới lớn đang tuổi yêu đương, hò hẹn... Em đã run lên bần bật vì ngượng, ngón tay bíu lấy tấm vải chặt hơn, nóng ran như thiêu trên lửa hồng... Bờ môi ngập ngừng mở ra trong thoáng chốc để em cất lên lời nói nhỏ nhẹ... Người ấy đã ở rất gần em rồi... Nếu tính trên mặt đất thì chỉ cách có hai bước chân...

"Sao...sao lại muốn nắm tay ta chứ...?"_ giọng Nene khẽ khàng truyền tới tai chàng hiệp sĩ đang gắng sức chạm tới nơi em.

Giọng anh thậm chí còn run hơn em nhiều...

"Giúp... Giúp ta...với!! Ta ngã đến nơi...mất..."

"Ôi!! Sao ngươi không nói sớm!!"_ nàng công chúa bấy giờ mới nhận ra, vội vội vàng vàng lao ra nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của chàng trai ấy.

~ Chàng trai đã vô được trong đó ~

Cả hai đều thở hồng hộc như những người bộ hành đã đi cả một quãng đường dài trên sa mạc nóng bỏng. Mà cũng thật bất ngờ làm sao khi một chàng trai nhỏ bé thế này có thể trèo lên đến tận đây cơ chứ... Em giờ đây biết ơn lắm, rất biết ơn thượng đế đã đem đến cho em một người có thể giúp đỡ em. Anh cũng chính là người đầu tiên mà em gặp sau mười bốn năm bị cách ly khỏi thế giới xinh đẹp kia...

Em nghĩ... có lẽ cái cảm giác lúc trước chỉ là cảm giác vui mừng khi nhìn thấy một con người sau một khoảng thời gian dài đến vậy, không có gì đặc biệt cả...

"Trên này khá đơn sơ nhỉ..."_ anh sau khi phục hồi thể lực thì lên tiếng hỏi thiếu nữ kiều diễm cạnh mình.

"Đương nhiên là thế rồi, vì vốn dĩ ta chỉ là một tù nhân bị giam trên đây thôi..."_ em ôm lấy mặt mình mà trả lời thì thầm nhỏ nhẹ.

Chàng trai nghe thấy từng chữ một mà công chúa nói ra. Đôi lông mày chợt nhíu lại như thể bất mãn điều gì...

"Nàng trông thánh thiện thế này...thì có thể phạm tội gì được cơ chứ...?"

Lời nói của anh chạm đến sâu thẳm trái tim nhỏ bé của Nene đang đập yếu ớt bởi một lời nguyền đáng sợ. Đôi hồng ngọc xao xuyến, chìm vào trầm ngâm, rồi làm rơi vào không trung những giọt nước mặn chát...

"Vốn dĩ... ta chính là tội lỗi rồi... Vốn dĩ ta không được có mặt trên đời này..."

Chàng trai nhìn em bằng đôi mắt có chút thương cảm xen lẫn buồn bã vô tận. Anh như thấu hiểu em từ một đời người nào đó, từ một kiếp người nào đó... Nhưng nhìn anh lại không có sự ủ rũ, từ bỏ nào. Anh như đang cố biến tương lai xa vời thành thực tại tươi sáng hơn cho chính bản thân anh...

"Ta...có thể biết tên nàng không, cô gái?"

"Tên ta là Yashiro Nene..."

"Thật là một cái tên đẹp nhỉ... Nàng xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn! Hãy theo ta nhé, ta là Yugi Amane..."

_____ End _____

Cám ơn mọi người đã đón đọc chương 3 nha, tớ tự thấy mình viết chẳng hay tí nào á😣
Tớ sẽ cố gắng viết hay hơn và up chương nhanh hơn💛
Eru_ Kiiro Taiyou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net