Ep 34: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amane nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, hai bàn tay run rẩy vò mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt hổ phách như muốn nhắm tịt lại, mặc kệ đau đớn, nhưng anh không thể để nó làm điều nó muốn được. Phải rồi, anh đã hứa sẽ đợi Nene ở đây, đã hứa sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với em.

"Nene... Ta phải làm sao đây chứ? Ta... đã hứa với em, vậy mà..."_ chỉ kịp suy nghĩ những điều ấy, Amane không cam tâm, lặng lẽ dùng đôi đồng tử của anh nhìn khóe mi mình khép lại.

Trong tâm thức, anh cảm thấy bên tai loáng thoáng một vài điều mà anh không rõ có liên quan đến mình hay không...

"Mong là cái tên Bí ẩn ấy đã đưa Amane điện hạ đi thật xa rồi, chứ giờ mà tên Nhị Hoàng tử kia cử người đi sát hại điện hạ một lần nữa thì chúng ta không biết có thể ngăn chặn hắn được hay không đấy!"_ giọng của một người phụ nữ vang lên.

"Có lẽ Số Một phải biết tin tức trước cả chúng ta ấy chứ, dù cậu ta sống ở tận cái thị trấn xa xôi hẻo lánh ấy. Ta cũng thấy khá tiếc khi chưa gặp được cậu ấy kể từ vụ ám sát bất thành của Tsukasa điện hạ dành cho hoàng huynh của hắn năm xưa. Nhị Hoàng tử vẫn luôn để mắt tới chúng ta suốt từ khoảng thời gian ấy cho đến bây giờ..."_ đáp lại người phụ nữ là một giọng trầm của đàn ông nghe khá hiền hậu.

Một khoảng lặng diễn ra trước khi người phụ nữ nói tiếp câu tiếp theo, âm giọng của vị ấy nghe chừng chỉ còn cách Amane chừng mười bước chân hoặc ít hơn. Có lẽ vì anh nằm giữa một gồ cỏ nên thân anh đã bị che đi phần nào, chưa kể bây giờ cũng đã tối rồi. Người phụ nữ dừng chân và bật cười, và dường như vì lí do ấy mà người đàn ông cũng dừng lại.

"Đợt ấy, tại sao ngươi lại cố gắng cứu sống Amane điện hạ vậy? Lúc đó ta dường như đã không thể nhận ra đó chính là ngươi đó, Số Năm..."

"... Lúc ấy ta chỉ chợt cảm thấy đứa trẻ ấy không đáng phải ra đi sớm như vậy. Mà dù sao nếu để Tsukasa điện hạ lên ngôi thì vương quốc này sớm ngày cũng đi đến suy tàn, ta cũng không muốn phải sống dưới quyền cai trị của tên đó..."

Hai người lại cùng tiến bước. Có vẻ nơi họ hướng đến là cung điện.

"... N...Này Tsuchigomori... kia chẳng phải là Amane điện hạ hay sao???"_ đúng khi bước thêm chín bước chân, người phụ nữ đã đứng gần như trước mặt anh._ "Sao điện hạ lại nằm ở đây vậy chứ?"

Người đàn ông mang tên Tsuchigomori đó cũng hoảng hốt không kém. Vị ấy không tin nổi pháp thuật của mình không thể phát hiện ra anh mãi cho đến khi ở gần anh tới mức này.

"Yako, mau đưa điện hạ vào Pháp Sư Điện trước đã, tránh để nhiều người nhìn thấy sinh nghi !!"

Người phụ nữ cũng chỉ còn cách gật đầu và thi triển ma pháp tàng hình cho cái thân bất động của Amane, rồi cùng người đàn ông bước nhanh vào cung.

._._._._._._._._._._._._._._.

Đứng trước cửa phòng Công chúa Sakura, Nene có chút run sợ. Em không biết rồi phải đối diện với người hoàng tỷ cùng phụ khác mẫu ấy của mình như thế nào nữa. Nhưng em cũng không thể đứng bên ngoài quá lâu được, còn một tiếng nữa là lễ thành hôn của Sakura sẽ cử hành. Có lẽ cô ấy đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, vì bên trong không có một tiếng động nào.

"Muội chỉ muốn trả lại những gì mình đã phải nhận thôi, Sakura tỷ à..."_ em tự nhủ với lòng mình như vậy và đưa tay lên gõ cửa, bên hông từ lúc nào đã thủ sẵn con dao găm trổ khắc tinh xảo và đính đá ngọc bích. Đó là món quà từ người vú ác độc đã từng dùng nó để cắt tóc cho em hồi em bốn tuổi.

/Cốc... Cốc.../

"Xin chào, thần mang trà tới ạ. Thần vào được chứ thưa công chúa?"

Từ bên trong vọng ra một giọng nói như tiếng đàn trầm buồn của vương quốc Mizuisora:

"Mời vào..."

Bên kia cánh cửa, hình ảnh một cô gái đang ngồi yên lặng nơi chiếc ghế đặt trước chiếc lò sưởi chỉ còn vài đốm lửa tàn hiện lên trước mắt em. Chiếc váy trắng phau phủ một màu buồn ảm đạm như đang phản ánh tâm trạng của chủ nhân nó. Sakura không quay mặt lại, nhưng có vẻ cô đã nhận ra giọng nói của em. Nhẹ nhàng đứng dậy, cô nhấc vạt váy đang đè nặng lên chân mình, cũng như đang đè nặng lên nỗi lòng cô để có thể dễ dàng tiến lại gần phía em hơn.

"Vậy đúng là muội rồi nhỉ, Nene... Sao muội lại đến tìm tỷ vậy? Chẳng lẽ là việc về Amane?..."_Sakura mím môi và gượng bật ra tiếng cười._ "Thực sự thì giữa tỷ và chàng ấy không có chuyện gì hết, và cũng sẽ không bao giờ có thể xảy ra chuyện gì giữa hai người bọn tỷ cả. Như muội đã biết đó, hôm nay tỷ sẽ thành thân mà...~"

Tất cả những điều mà Sakura vừa nói chỉ trả lời cho em một phần nhỏ trong toàn bộ những điều mà em muốn được giải đáp.

Tỷ có biết thực sự muội là ai không?

Tỷ có biết những gì mà Hoàng hậu Mizuisora_ mẫu thân của tỷ_ đã làm với mẫu thân của muội hay không?

Tỷ có biết Quốc vương Mizuisora_ cha của tỷ, ...và cũng là cha của muội_ đã làm gì với muội trong suốt bao năm qua không?

Tỷ... có biết trong cả cuộc đời này, muội đã phải chịu đựng những gì hay không??

Về Amane, em tuyệt đối không có chút nghi ngờ nào tình cảm anh dành cho em. Em biết đó đều là tình yêu, sự chân thành xuất phát từ trái tim, và cô không cần phải giải thích thêm gì cho em về tấm lòng và sự chung thủy ấy của Amane cả.

"Có vẻ tỷ vẫn chưa biết muội là ai nhỉ, Sakura tỷ..."_ Nene nhẹ tênh buông một câu như vậy.

Đoán được đây có thể là một cuộc trò chuyện dài, thiếu nữ mời em ngồi xuống cùng đối thoại. Nhìn đôi mắt kiên nghị của em, cô có cảm giác như bản thân mình đã mắc một sai lầm vô cùng to lớn, mặc dù cô không biết đó là gì. Còn em, sau khi ngồi xuống, bàn tay thon nhỏ của em bắt đầu run rẩy như thể không kìm được sự tức giận cùng nỗi uất ức tột cùng.

"Vậy... muội có gì muốn chia sẻ với tỷ không, Nene?"

Em giương đôi mắt buồn đến vô hồn của mình lên nhìn người hoàng tỷ mà em đã căm giận cho đến vài giây trước. "Ôi mình đã nghĩ gì thế này? Sakura tỷ không phải người xấu! Tỷ ấy đã giúp đỡ mình, đã cứu sống mình ngay thời khắc tưởng như mình sẽ chết... Vậy mà mình... sao lại có suy nghĩ muốn tỷ ấy phải trả giá cho những gì mẫu thân của tỷ ấy và người phụ thân tàn độc của hai người chúng mình?"_ em không chịu được mà nhắm chặt đôi mắt đang đỏ hoe của mình lại mà nghĩ._ "Đây không phải lỗi của tỷ ấy...".

Những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống gò má ửng hồng trước lò sưởi của em, nó như muốn rửa trôi đi thù hận, như muốn buông xuôi đi tất cả, từ bỏ việc tìm lại chính nghĩa cho bản thân em.

"Nene muội sao vậy? Có gì không ổn sao? Muội hãy nói ra đi..."_ ánh mắt vị công chúa hiện rõ vẻ lo lắng, Sakura vội hỏi em.

Nene không thốt nên lời, em vội vã lao vào lòng hoàng tỷ, ôm chặt lấy tấm thân cô rồi không ngừng tuôn dòng nước mắt mặn chát. Răng kìm giữ đôi môi bật mở nói ra sự thật đến tứa máu. Sakura cũng mau chóng dùng đôi bàn tay mang găng lưới trắng vỗ về em thật nhẹ nhàng, cố làm dịu tâm tình của em, nhưng bỗng tay sượt qua vật gì...

/Keeng!!/_ âm thanh sắc lạnh nào cứ vô tình vang lên giữa không gian như vậy, mặc kệ những gì đang diễn ra.

Bên cạnh đôi giày nạm ngọc lục bảo của Sakura, có vật gì lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo. Và cô dường như ngay lập tức nhận ra đó là chiếc dao mà mẫu thân cô yêu thích nhất, là chiếc dao do chính Quốc vương đã đặt làm tặng riêng cho bà khi hai người còn ở thủa thiếu thời, là chiếc dao có một không hai trên đời. Màu xanh trong trẻo nơi viên ngọc khảm trên chiếc dao găm là màu mà Hoàng hậu yêu thích nhất, và chiếc dao được nghe kể đã từng kề cổ ai đó. Nó đã không còn được nhìn thấy thêm lần nào từ mười hai năm về trước.

"Sao thứ này lại ở trên người muội vậy, Nene? Sao... muội lại có thứ này...?"_ Sakura không tin vào mắt mình, cúi người nhặt chiếc dao lên.

Nene than trách ông trời cố tình tạo ra sự cố này trong tâm trí, rồi thở dài mà buông Sakura ra. Em chỉnh lại tư thế, rồi dùng đôi đồng tử đỏ đặc trong bóng tối nhìn vào bàn tay đang nắm vật của người tỷ thân tình.

"... Tỷ biết nó sao...?"_ em chỉ hỏi lại nửa vời như vậy và bỗng nhiên lại rơi vào im lặng.

Mọi sự diễn ra đã quá lâu nhưng chắc hẳn em vẫn còn nhớ rõ ràng hình bóng người phụ nữ ấy.

Ngày hôm ấy không phải là lần đầu em gặp bà ta, nhưng lại là lần cuối cùng.

  [ - Rất hân hạnh được gặp con~ Con là Nene-chan nhỉ?
...
    - ... Mái tóc này của con cũng quá dài rồi đó, lại đây để vú cắt cho nào ~... ]

Em không nhớ nổi lúc ấy em đã cảm thấy thế nào nữa...

____________________

Truyện này cũng nhây nốt, sorry mọi người nhó, mãi giờ mới đăng :")

Eru_ Kiiro Taiyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net