Đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sen....sensei! Xin thầy hãy nhận lấy ạ!

Tsuchigomori ngạc nhiên nhìn nữ sinh mặt đỏ bừng, trên tay là một hộp bento trông khá xinh xắn. Gã thở dài, miễn cưỡng cầm lấy nó.

- Cảm ơn em.

Thiếu nữ bối rối nhìn vào mắt gã, song lại cười đến sán lạn, rồi bỏ chạy mất. Tsuchigomori nhìn theo, khẽ chậc chậc hai tiếng.Tuổi trẻ thời nay thật là, các em nhỏ cũng chủ động hơn xưa nhiều rồi....

Mà sao mình lại cầm nhỉ?

- Ái chà chà, coi bộ đào hoa ghê chưa, tên nhện đụt~

Tiếng guốc gỗ vọng lại từ sau lưng, gã quay đầu nhìn mỹ nhân trong bộ kimono diễm lệ, những chiếc chuông nhỏ gắn trên dải ruy băng buộc trên mái tóc màu be ding dang theo nhịp bước chân của nàng. Nở một nụ cười mỉa mai quen thuộc, nàng nhướn mày với tên bác sĩ đang ngẩn người ra ở đó.

- Sao, có vẻ " Tsuchigomori sensei" rất được các nữ sinh ái mộ nha~

- Biết sao được, gu trẻ con ngày nay mặn quá mà - gã rít nhẹ ống tẩu vẫn còn ngậm trong miệng của mình, nhả ra từng đợt khói.

Yako ngăn cản ý định muốn hoá cáo mà căn chết tên nhền nhện trước mặt trong đầu, gương mặt nàng hơi vặn vẹo, nhưng vẫn cố khịa thêm.

- Hôm nay là bento, hôm qua là hoa với thiệp, hôm trước nữa còn có nữ sinh đứng đợi ở cửa, xem ra nhân duyên của ngươi tốt quá nhỉ....

- Khoan...nữ sinh nào đứng ở cửa....?? Sao tôi không biết???

Nhận ra mình nói hớ, nàng quay đi, nhưng gã đã kịp túm lấy cổ tay nàng, ép cho nàng phải nhìn thẳng vào mặt gã.

- Cô nói rõ đã, nữ sinh đó đâu?

- Ta...ta chỉ thấy con bé đó đứng ở đó cản đường ta đi lại nên hù nó chút thôi!! Được chưa?!!! - "Chết mịa, gần quá....!!!'

Tsuchigomori vẫn giữ nguyên tư thế đó, cho đến khi thấy được hai rặng hồng đào bên gò mà nàng, gã mới bật cười thả nàng ra.

- Tôi chỉ muốn chắc chắn cô không làm hại đứa nhóc đó.

- Tất nhiên rồi - Nàng hơi bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, hình ảnh thoáng qua mắt gã, chính thức khiến tên bác sĩ gào thét trong lòng vì độ " moe" cực cao này.

- Có vẻ cô rất để ý đến chuyện của tôi tôi nhỉ?

- Cái..??!! Chỉ ...chỉ là chúng ta là đồng nghiệp nên tôi mới nhắc nhở chút thôi, hoàn toàn không phải tôi có ý gì đâu!!!

" Đến nước này mà em vẫn phủ nhận được, xem ra phải chơi lớn một lần mới được"

Tsuchigomori nhún vai, ra vẻ luyến tiếc.

- Tiếc thật, nhưng tôi có người mình thích mất rồi.

Yako trừng mắt, mặt hơi tái, nhìn chằm chằm vô gã như sắp khóc đến nơi, khiến gã phải cật lực lắm mới không cười như điên. Giọng nàng hơi run rẩy.

- Ai vậy, tôi...tôi có quen không?!!!

- Có.

- Không thể nào...rõ ràng mình đã....là ai?!!! - Mỹ nhân dùng một lực mạnh đến không thể tin xốc cổ áo gã lên, gần như hét thẳng vào mặt gã.

- Bình tĩnh, tôi nói. Nhưng cô phải nhắm mắt lại đã.

Bàn tay giữ lấy cổ áo gã thả lỏng, nàng ngờ vực hỏi.

- Tại sao?

- Thì để mọi chuyện thêm thú vị thôi ~

- .....Được rồi - Vâng, sự tò mò đã chiến thắng, Yako khép đôi mi lại và trong sự lo lắng xen chút hội hộp, nàng có thể cảm thấy hơi lành lạnh phả vào mặt, sau đó...

Tsuchigomori nhanh nhẹn đặt một nụ hôn lên đôi môi quyến rũ đó, một phát chuẩn xác, gã khẽ cười, thì thầm bên tai nàng.

- Giờ cô biết đó là ai chưa, con cáo ngáo?

Mặt Yako nóng bừng lên, cả người nàng đơ ra, lắp ba lắp bắp không thốt lên lời. Nụ hôn đầu tiên của mình...nụ hôn đầu tiên.......

- AAAAA!!! TÊN NHỆN ĐỤT KIA ĐỨNG LẠI CHO BÀ!!!!!!!

Và chiều hôm đó, một số học sinh đã cho rằng họ thấy bóng dáng của một con cáo đuổi theo một người có nhiều tay như nhện dọc hành lang toà nhà cũ. Chỉ biết, Hanako sau khi nghe Yashiro kể lại đã cười đến nội thương suốt một khoảng thời gian dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net