Nếu chúng ta có một trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu chúng ta có một trăm năm, em nghĩ chúng ta sẽ làm gì?

Hắn khẽ siết lấy bàn tay gầy guộc của người thương, trìu mến nhìn em. Thiếu nữ nằm trong lòng, nụ cười nhoà nhạt, như ánh bình minh đang dần lộ nơi bầu trời kia. Khuôn mặt em trắng bệch, làn da tái xanh vì bệnh, màu xanh lục nơi tóc em cũng úa tàn.

Thiếu nữ từng nói, em muốn sống ít nhất đến 90 tuổi.

Và giờ đây, em đang ở trong vòng tay này, đếm ngược từng giây sinh mệnh còn lại.

Em rướn người, đặt một nụ hôn lên trái tim đã sớm không còn đập này, như muốn làm nó chảy ra. Làn môi lành lạnh, khô rát, nồng đậm mùi vị của máu, chảy dài trên khoé miệng thiếu nữ, từng giọt từng giọt. Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy, em thầm thì gọi tên hắn.

- Tsukasa..

- Em không còn thời gian nữa rồi.

Hắn không hiểu. Và cũng không muốn hiểu. Hẳn chỉ khẽ cười đáp lại em. Hắn chả thể làm gì, bởi hắn chỉ là hồn ma, không có tương lai, hay một cái kết có hậu cho riêng mình.

Hắn hận cái thế giới tàn nhẫn này, ỷ lại bản thân chứa hàng trăm sinh mạng, lại ruồng bỏ sự sống của người hắn thương như vậy.

Giống như chúng ta thường hát bài gì nhỉ?

Nếu chúng ta có một trăm năm.
Nếu chúng ta có một trăm năm.

Em muốn trở thành một thiếu nữ trưởng thành, rồi có thể kết hôn cùng người mình yêu nhất.

Còn hắn, hắn muốn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đó, dù cho xuân ấm hay đông lạnh, một đời không buông tay.

Tiếc là, hắn không có thời gian, còn em thì chẳng còn nhiều nữa.

Tiếng chuông từ toà tháp thánh ngân nga, bình minh ló rạng. Hắn mang em đi, lên nơi ngọn đồi xa xanh kia, cũng nhau ngắm mặt trời mọc. Gió nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt và mái tóc em. Người trong lòng chẳng còn sức để cử động nữa. Ôm lấy em, hắn hôn lên vầng trán cao đó, một cách đầy dịu dàng.

Chỉ em. Chỉ hắn. Chỉ giây phút này.

Đôi mắt sắc ruby nặng trĩu, dần nhắm lại. Yên bình đến thế, giống như bao ngày khác, em ngả đầu vào vai hắn. Nhịp đập yếu ớt chậm dần, chậm dần... Em dịu dàng chìm vào giấc ngủ, trong lòng người em yêu nhất.

Ánh sáng chiếu loá, phản lên những giọt nước lấp lánh nơi khoé mắt hắn. Hắn thấy cơ thể mình như hoà làm một với ánh sáng đó, từng chút từng chút tan biến, đôi ngươi hổ phách lặng lẽ ngắm nhìn em lần cuối, mang theo ước vọng của cả hai, đi đến bầu trời xanh trong kia.

Lời hứa 100 năm, kiếp sau, ta xin bù lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net