Những cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Teru có một thói quen kì lạ.

Tiến tới từ đằng sầu một cách đầy bất ngờ, giữ người nọ ở trong lồng ngực mình, rồi phì cười nhìn cậu lúng túng tìm cách gỡ ra, sau đó cúi xuống vùi đầu vào mái tóc màu nâu đỏ đó, khẽ cọ cọ.

Chỉ cần bất cứ lúc nào cao hứng, anh sẽ túm chặt lấy thiếu niên để ôm ôm. Giống như một đứa trẻ vậy.

Người ta nói, những cái ôm chất chứa nhiều loại tình cảm khác nhau. Một cái ôm qua vai thể hiện sự thân thiết. Ôm qua thể hiện tính chiếm hữu. Ôm nâng nhẹ thể hiện tình yêu thương...

Trong cuộc đời, anh đã từng được ôm rất nhiều lần, tình thân, tình bạn, tích cóp lại cũng sẽ là niềm hạnh phúc rất lớn. Nhưng cảm giác kì lạ, đến nhịp đập của trái tim cũng rộn ràng hơn cả, chắc chắn chỉ có cậu mới mang lại được thôi.

Có vẻ cậu ấy không thích lắm, nhưng cũng chẳng sao cả, Teru thấy vui là được. Hơn nữa, biểu cảm của cậu mỗi lần bị "tấn công" cũng rất thú vị, và anh thích điều đó.

-------------

- Aoi vẫn đang ngượng hả? Dù chúng ta đã ôm thế này rất nhiều lần?

Đặt cằm tựa lên vai Akane, Teru hơi xiết nhẹ vòng tay đang quàng dưới eo ai đó. Thiếu niên nhăn nhó vùng ra, nhưng không nổi, đành mặc cho người nào đó làm loạn.

- Không có. Senpai, sắp hết giờ ăn trưa rồi, tôi vẫn chưa bỏ bụng miếng nào đâu.

- Vậy em xuống căn tin trước, anh lấy đồ rồi đi sau.

- Tùy anh.

Akane khẽ thở phào khi cuối cùng anh cũng buông mình ra, nhanh chóng chuồn đi trước. Lơ đãng rảo bước đến nhà ăn, thiếu niên không hề để ý tới một bóng người lao đến.

- Aaaa!

Thiếu nữ lam sắc sợ hãi nép vào lòng cậu, Akane giật mình tính đẩy ra, nhưng vừa nhìn thấy người trong lòng, mặt cậu đột ngột đỏ bừng lên, tay chân không biết đặt vào đâu. Aoi mắt ngấn nước, run rẩy.

- Ao - chan?

Vỗ nhẹ vào lưng cô, chợt Akane cảm thấy thật lạ. Cái ôm này....thật trống rỗng. Nó không ấm áp, mà tựa như thiếu mất cái gì đó.

Khác với người đó.

Cơ thể đột nhiên bị kéo mạnh về phía sau, Teru không biết từ đâu xuất hiện, mặt tối xầm, nhưng vẫn nở một nụ cười lịch sự với Aoi.

- Ao - chan có chuyện gì sao? Có cần anh giúp không?

Trong mắt thiếu nữ hơi loé lên tia khó chịu, cô hơi nhướn này đáp.

- Không sao đâu ạ, trước đó Aoi- kun cũng AN ỦI em rồi.

- Vậy em ổn rồi phải không? Thế thì bọn anh xin phép.

Dứt lời Teru quay đi, kéo theo cả Akane về hướng phòng hội học sinh, mặc cho Aoi vẫn chưa kịp phản ứng gì và thiếu niên đang la oai oái phía sau.

------------------

- Anh ôm được khá lâu rồi đó... Đau!

Hai cánh tay cứng như đá xiết chặt lấy cái eo mảnh dẻ, nam tử trầm lặng không đáp, rơi vào những suy nghĩ của riêng mình.

Thứ xúc cảm đang đập rộn trong lồng ngực này là gì?

Khi nhìn thấy thiếu niên dịu dàng ôm cô vào lòng, đột nhiên anh cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, mình sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng.

Sự ghen tị nghèn nghẹn nơi cuống họng. Ánh mắt anh cũng dần trở nên tối tăm, tưởng chừng như không còn đủ can đảm để nhìn tiếp những hình ảnh đau lòng kia.

Tại sao không phải là mình? Tại sao vậy?

Thật muốn hỏi cậu nhiều điều, rồi lại thôi. Liệu cậu sẽ cảm thấy những suy nghĩ này dơ bẩn hay tởm lợm?

- Nè... Aoi, cậu... có thấy khó chịu mỗi khi tôi ôm cậu không?

Akane, cậu có ghét tôi không?

Thiếu niên hơi bất ngờ, khuôn mặt nhuốm vẻ suy tư, khẽ đáp.

- Có....

Tâm bỗng trùng xuống, đôi mi rậm khẽ cụp che đi đôi người màu thiên thanh phảng phất vài vệt buồn, nam tử chọn cách lặng im, buông lỏng tay ra.

- .... Nhưng tôi không ghét chúng.

Bàn tay nhỏ bé níu lấy hai cánh tay chực buông ra, thiếu niên xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa cả bầu trời đấy.

-  Và tôi cũng không ghét anh.

Không phải ghét, thì là thích thôi, phải không?

Teru im lặng, anh nhìn vào khuôn mặt đang dần đỏ bừng của cậu, xác định thứ tình cảm trong đáy mắt đó là thật, cảm xúc bỗng dưng vỡ oà.

Nắng len lỏi qua khung cửa, nam tử thành kính đặt một nụ hôn lên môi của ái nhân đang nép vào lồng ngực mình.

Tay trong tay.

-------------------

Gần đây, Akane có một thói quen kì lạ.

Nằm gọn trong vòng tay người đó, cảm nhận mái tóc vàng mềm mại dụi nhẹ nơi hõm cổ, những lời ngọt ngào lắng nhẹ bên tai.

" Đứa trẻ" của cậu, cũng có mặt dịu dàng như thế. Một cái ôm đầy yêu thương, cũng đầy chiếm hữu, mang chút ngây ngô giữa yêu và không yêu. Một cái ôm bao hàm cảm xúc.

Có thể bây giờ chúng ta vẫn còn quá sớm để hiểu và cảm nhận điều đó, nhưng thời gian sẽ nói chúng ta biết, những cái ôm đó, bình dị mà ấm áp biết bao.

Giữ lấy người trong lòng, không dám hứa một đời, nhưng là cả thanh xuân.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net