Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Kou x Mitsuba

Rất nhiều ngày trống rỗng, em có lúc đã tin rằng, cô đơn sẽ ở với mình cả đời...

-----------------------------

" Chảnh choẹ, ngoại hình giống con gái, hay mỉa mai người khác, có giọng nói khó nghe, là một tên cuống máy ảnh, ích kỉ, đôi lúc lại nhảy cảm. Đó là Sousuke Mitsuba mà tôi quen."

" Chúng ta không thể ở cạnh nhau sao?"

Thiêu niên với mái tóc màu nắng nhẹ, khuôn mặt vương chút nét ngại ngùng, nhưng giọng nói thốt ra lại vô cùng bộc trực.

Em ngẩn người, rồi mỉm cười, không rõ đang vui hay buồn, chỉ thấy đuôi mắt hơi hồng lên.

-----------------------

Lá thư đầu tiên em viết, có lẽ là mùa xuân năm nhất.

Khi đó, dưới những tán anh đào, em gặp được người, đôi ngươi lam sắc trong như bầu trời tháng ba dịu nhẹ, một cái lướt nhìn, trực tiếp cướp mất một nhịp của trái tim đang rộn ràng trong lồng ngực này.

Liệu có phải định mệnh hay không, chúng ta lại cùng chung một lớp. Hơi lạnh của mùa đông vừa qua vẫn còn, nhưng những đợt gió cũng dần thêm ấm áp, nhẹ nhàng luồn qua những khe cửa. Em ngồi đắng sau bóng lưng đó, cơn gió thoảng qua mùi nắng đọng trên mái tóc người. Em híp mắt, lặng lẽ hưởng thụ cảm giác dễ chịu này.

Lén lưu lại một bức ảnh chụp trộm người vào lễ khai giảng, em nắn nót viết một dòng thật đẹp lên góc trái.

" Chào cậu, mình là Sousuke Mitsuba."

Tấm ảnh còn hơi thơm mùi giấy mới, được bí mật đặt vào gầm bàn người. Thiếu niên quay xuống, nở nụ cười đẹp như khóm hướng dương tắm mình trong ánh sáng bình minh mà em vẫn thường chụp, bàn tay hơi thô ráp khẽ nắm lấy bàn tay mảnh khảnh nõn nà của em.

" Chào cậu, mình là Minamoto Kou."

--------------------------

Thích người, giống như thích ánh nắng mặt trời vào buổi sáng, ngày nào cũng như vừa mới bắt đầu.

Những bức thư nhiều hơn, tập ảnh cũng dày lên, đơn giản là dáng người mải mê gặm một cái bánh mì, hay chống cằm nghĩ về một bài toán khó hiểu, kèm với những dòng chữ chất chứa tâm tình. Trông người có vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn sẽ đáp lại một hai câu. Điều đó làm em thực sự rất vui.

Thiếu niên em thích, không phải quá học giỏi, cũng không thể gọi là đẹp trai nếu so với vị anh trai lãng tử của người , nhưng là một người rất năng nổ hoà đồng. Có hai người bạn thân, tính cách ga lăng, giờ học nữ công gia chánh còn giỏi hơn nhiều bạn nữ trong lớp. Cậu ấy cũng có những mặt kì quái, thỉnh thoàng sẽ gào lên một cách khó hiểu ( nhưng rất dễ thương ), cả đôi bông tai " An toàn giao thông" cũng mang một nét rất riêng nào đó.

Ba tháng trôi qua, dù chúng ta vẫn chưa nói với nhau thêm câu nào từ buổi học đầu tiên đó, nhưng những lá thư đặc biệt hàng ngày giống như tiếp thêm ý chí để em càng mong muốn chạm vào thứ ánh sáng ấm áp đó.

Em chỉ ước ao một chút thôi, được không?

------------------------

Năm tháng nhẹ nhàng qua một mùa hè không quá oi ả, có lẽ chúng ta đã thực sự trở nên thân thiết. Những lá thư dần trở nên dài hơn, đầy ắp nỗi niềm tâm sự đôi ta.

Có một cảm giác, chỉ cần thiếu niên với ánh nhìn ấm áp như vầng thái dương còn ở đó, em dường như có một loại siêu năng lực chống lại cả thế giới.

Đôi lúc, khi nhắm mắt thưởng thức một bản nhạc mà người yêu thích, hay ngẩn người ngắm nhìn đôi mắt thiên thanh kia, lại tự hỏi trong lòng, rốt cuộc mình có vị trí như nào với người?

Liệu vẫn đang là tình bạn, hay cũng tới gần tình yêu hơn rồi?

Liệu cần đến bao nhiêu dũng khí, mới có thể nói với cậu một câu tỏ lòng mình?

" Chúng ta không thể ở cạnh nhau sao?"

Ngày đó, người tiện tay vẽ hoa vẽ lá, em lại vô tình tưởng đó là mùa xuân.

----------------------------

Lá thư tháng 8 mang theo mùi ẩm ướt của mưa, cũng nhoà nhạt màu buồn bã cho mối tình này.

Thiếu nữ với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt to tròn, khẽ ngắt đi bông hóa hướng dương em yêu nhất .Quan trọng hơn , đó là một cô gái.

Còn em, là một đứa con trai.

Bức thư vẫn nằm trong hộc bàn, lại trở lại như lúc ban đầu, xen ba đôi câu không mặn không nhạt. Còn em, những lời ngọt ngào dần chuyển thành những câu đầy tính ghen tị, một đứa trẻ không biết yêu và cũng chưa từng được yêu như em, giống như con nít khi bị dành món đồ chơi yêu quý, sẽ nằng nặc đòi trả lại.

" Đừng ích kỉ như vậy chứ?"

" Cậu hay dỗi quá đấy? Cậu có phải con gái đâu?"

" Cậu vốn chẳng hiểu gì tôi cả."

" Chúng ta kết thúc đi."

Không. Chúng ta sẽ không chia tay. Chúng ta chỉ yên lặng thôi.

Mà đôi khi, im lặng tức là chấm hết.

Thế cũng tốt nhỉ? Đáng mừng thay, em mãi mãi không sợ người sẽ biết được thứ tình cảm này.

Tuy nhiên, việc đáng buồn là, mãi mãi người ấy cũng không biết được.

Hôm đó, trời mưa rất to.

------------------

"Nè, cậu biết tin gì chưa? Mitsuba lớp mình gặp tai nạn đó!"

" Mitsuba ... nào?"

" Chẳng phải cậu ta ngồi ngay đằng sau cậu sao? Tên có mái tóc màu hồng và trông giống con gái đó! Cậu ta cũng nghỉ học được nửa tháng trước khi gặp tai nạn rồi".

Mùa xuân lại đến, Kou đột nhiên nhận ra, thời gian này năm trước, những lá thư đặc biệt đó cũng bắt đầu xuất hiện.

Theo thói quen thò tay xuống hộc bàn, nhưng nó trống rỗng.

Tim đột nhiên hụt hẫng đôi chút. Tại sao vậy?

Ngày hôm sau, một cặp vợ chồng trung niên tìm tới cậu, là ba mẹ của Mitsuba.

" Nó dặn chúng tôi đưa nó cho cậu"

Một xấp ảnh, tổng cộng 123 bức, vẫn thoáng mùi nắng đầy hoài niệm, kèm với một đoá hướng dương đã ép khô. Nét chữ thân thuộc in hằn vào tâm trí cậu suốt 1 năm tròn.

" Xin lỗi nhé, không thể trực tiếp nói cho cậu điều này."

"Mình sẽ chờ đợi... Cậu tha thứ cho mình, mình biết cách cư xử của mình không đáng được tha thứ....Mình thực sự rất hối hận."

" Nè, sau khi chúng ta làm lành lại, mình sẽ dẫn cậu đi xem vườn hoa hướng dương của tớ nhé? Trông chúng đẹp như nụ cười của cậu vậy."

" Chúng ta có thể ở cạnh nhau không?"

Đôi ngươi thiên thanh bỗng nhạt nhoà màu nước mắt.

Thiếu niên có mái tóc tựa như tán anh đào ngày nhập học đó, lặng lẽ biến mất khỏi thế gian rồi.

" Mình yêu cậu"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net