Amane x Hanako.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request for _yoi-ssi_

--------

Lời thoại trong ngoặc là Amane.

Sau gạch đầu dòng là thoại của Hanako.

-----------------------

"Mình đang ở đâu thế này?"

Amane mở mắt ra, trước mặt cậu là một khung cảnh hoàn toàn trống rỗng, không có gì cả. Cậu nhìn thấy phía trước là cả một khoảng trời xanh thăm thẳm và yên bình. Mây lặng lẽ trôi, khiến Amane có chút lâng lâng. Tại sao mình lại ở đây? Và đây là đâu? Không biết nữa...Mọi thứ đều quá mơ hồ, cậu không thể nhớ ra được gì cả. Đầu cậu đau quá.

Có ai đó.

Đang tới rất gần.

Tiếng bước chân vang vọng nơi đây.

Một người con trai giống y hệt Amane bước tới, khiến cậu ngạc nhiên. Tsukasa? Đó có phải là Tsukasa không?

"Tsukasa...phải không?"

Người con trai ấy mỉm cười nhìn Amane, rồi lại khẽ lắc đầu. Cậu mở to mắt ra nhìn hắn. Nếu không phải là Tsukasa, vậy hắn có thể là ai? Không thể nào có ai giống cậu như một bản sao vậy được. Hắn bước lại gần Amane, đưa bàn tay lên vuốt nhẹ bờ má cậu, đôi môi khô khan mở ra nói cái gì đó.

- Tôi...là cậu của tương lai.

Sau khi nghe câu trả lời, Amane một nửa tin vào nó, một nửa lại không tin. Lia mắt nhìn sang đôi bàn tay đang vuốt ve bờ má mình, cậu mỉm cười. Một nụ cười nhạt nhòa.

"Cậu là tôi à...Có thể cho tôi biết đây là đâu không?"

- Cậu chết rồi. Đây là thế giới trong tâm trí cậu.

Đôi mắt vốn to tròn nay lại càng mở to hơn. Vậy à. Thì ra cậu chết rồi. Sao cậu lại có thể quên điều đó chứ. Vừa mới nãy thôi mà. Nhớ rồi, khung cảnh lúc cậu vừa chết ấy. Một cơ thể không còn thân nhiệt, một vũng máu hòa trộn với ánh nhìn kinh hãi của mọi người xung quanh. Đôi khi, cũng có ánh sáng nháy lên từ chiếc điện thoại của một vài người để thu nhỏ cảnh tượng cậu nằm dưới đất vào một bức ảnh trong máy điện thoại của họ nữa.

- Cậu không thể lên Thiên đàng lúc này.

"Tại sao...?"

- Bởi vì cậu đã giế--

Hanako chưa kịp nói hết câu, Amane đã mất bình tĩnh mà giữ lấy vai hắn ta rồi đẩy xuống đất, ghì chặt lại một phần cũng để chính mình của tương lai không thể bật dậy được. Mồ hôi chảy dọc từ trên trán xuống bờ má, con dao bếp từ trong túi quần dần được lấy ra, Amane run run cầm nó hướng thẳng vào tim đối phương, như có thể đâm nó xuống một cách dứt khoát như đã làm với Tsukasa. Tâm trí cậu thật rối loạn. Tại sao lại như này nhỉ?

- ...

"Tôi-..."

- Suỵt.

Một ngón tay được đặt lên miệng Amane, một phần để cậu ta im lặng. Hanako mỉm cười.

- Tôi hiểu. Tôi cũng từng giống như cậu mà.

Amane buông lỏng bàn tay ra, con dao rơi xuống. Cậu cúi gằm, mồ hôi đầm địa trên gương mặt của cậu thiếu niên 13 tuổi này.

"Tôi phải làm sao...?"

- Trở thành "tôi" và tiếp tục nhiệm vụ.

"Nhưng bằng cách nào?"

Hanako xoa nhẹ mái tóc đen của người kia, đồng tử hổ phách khẽ khép lại, nụ cười trên môi kia trông như ánh sáng đơn độc nơi hiu quạnh này.

- Chỉ cần có niềm tin mãnh liệt, cậu sẽ làm được.

Vừa nói hết câu, Hanako từ từ biến mất vào một làn khói. Amane muốn đáp trả nhưng lại không kịp, vì hắn đã biến mất rồi. Cậu hiện giờ vẫn rất hoang mang.

"Vậy...à?"

--------------

TỚ XIN LỖI VÌ NHÂY LÂU. DO TỚ BỊ WRITEBLOCK VỚI TỚ LƯỜI. THẬT SỰ XIN LỖI NHIỀU LẮM ÁAAA.

Và bị writeblock nên khúc cuối hơi xàm xí nha...;;;

Tớ đã cố ngược hết mức có thể nhưng nó khó khăn quá...xin lỗi lần 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net