TeruTsuHana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả req cho bạn IsonaHisui nạ.

Warning: OOC.

À mà chap này dài lắm đó-- Do tớ câu giờ nhiều quá, với cả lần đầu viết 3p nên cũng không biết viết kiểu nào cho hợp lý nữa...sozzy.

-----------------------------
"AMANEEE!!!!"

Tsukasa chạy tới bên cạnh Amane, anh chưa kịp phản ứng gì thì đã bất ngờ bị em ôm lấy. Mặt anh có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng từ từ ôm lại, xoa nhẹ lưng em. Chất giọng dịu dàng của Amane cất lên, như là để ngăn cản sự phấn khích quá mức của em trai mình.

"Bình tĩnh nào, Tsukasa..."

Nghe thế, em liền nhanh chóng buông anh ra rồi cười thật tươi như mọi khi, và "vô tình" để lộ răng nanh của mình. Em luôn luôn rất phấn khích khi được bám lấy Amane, dường như đó đã là sở thích và thói quen của em. Vì em biết, anh sẽ không cảm thấy phiền.

"Vì em nhớ anh đó~"

Trên khuôn miệng bé nhỏ của Amane khẽ nhấc lên tạo thành một nụ cười, lông mày có hơi nheo lại một tí. Một nụ cười gượng chăng?

"Ngày nào chúng ta chả gặp nhau?"

Sắc mặt Tsukasa bỗng thay đổi, không còn cái vẻ vui tươi như lúc nãy. Thay vào đó là một nụ cười hàm chứa bao nhiêu điều oán trách, em ghé sát vào tai Amane rồi nói với cái giọng đang được hạ xuống thấp chỉ đủ cho cả hai nghe thấy. Nhỏ nhẹ nhưng đáng sợ, giọng nói có lẽ là đủ khiến người khác rùng mình.

"Không, Amane. Anh quên rằng...anh đã giết em rồi sao?"

Đôi mắt vốn to tròn của Amane nay lại càng mở to hơn, anh gần như đơ ra mà không thể nói được thêm lời nào nữa. Chỉ biết lặng thinh đứng đó.

A, phải rồi, cậu đã giết em ấy. Làm sao có thể quên được ngày ấy chứ? Cái ngày định mệnh ấy. Một nhát dao, một vũng máu, và một nụ cười, tất cả những thứ đó khiến sợi dây liên kết mỏng manh bị cắt đứt.

Yugi Amane, chính tay hắn đã đưa người em trai của mình về cát bụi.

Ngày định mệnh ấy, là một ngày đẹp trời.

Tsukasa hệt như một đóa hoa hồng rực rỡ nở rộ, khiến bao người mê mẩn trước vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong con người em. Tsukasa xinh đẹp, mỏng manh, và cũng dễ tàn. Và chính cậu đã khiến đóa hoa ấy phai tàn mà, là cậu chứ không phải ai khác. Một cách tàn nhẫn, chà đạp lên bao âu yếm.

"KHÔNG..!!"

Cậu bừng tỉnh dậy, hơi thở trở nên gấp gáp và không đều, quả tim vốn đã ngừng đập từ lâu nay lại đập mạnh, phổi cứ như đang tranh chấp nhau dành lấy oxi. Mồ hôi dần tụ trên trán. Khuôn mặt có dán lá bùa của cậu, từng giọt nước mắt rơi xuống không hiểu vì sao. À đúng rồi, Hanako vừa mơ thấy một giấc mộng về em trai cậu, cái người mà cậu đã giết ấy. Nó không phải giấc mơ đẹp đẽ hay gì cả, là một ác mộng đối với cậu...

Hanako vuốt ngực mình để tự trấn an bản thân, cố điều chỉnh lại từng nhịp thở, tự nhủ rằng sẽ không sao đâu. Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến những giọt nước mắt ngay bờ má dần khô đi. Mái tóc cậu bay trong làn gió, Hanako đưa tay lên giữ nón của mình lại. Các tán lá xào xạc dưới sân trường tạo thành những bản tình ca nhẹ nhàng sâu lắng, khiến lòng Cậu dịu đi sau giấc mơ vừa nãy. Có lẽ đi dạo quanh trường sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn.

"Được rồi!"

Mỉm cười thật tươi, Hanako chống hai tay ra sau rồi bật dậy, từng bước chân tiến về cánh cửa ở trên sân thượng rồi đẩy nó ra. Bước xuống cầu thang, cậu không quên việc đóng cánh cửa lại.

-----------------------------------

Trên hành lang trường học không một bóng người. Phải rồi, chỉ có một bóng ma đang bay dọc dãy hành lang và ngó nghiêng các lớp học thôi. Con ma đó chả ai khác ngoài Hanako cả, dĩ nhiên rồi.

Bầu không khí thật tĩnh lặng, chỉ có một số tiếng lá xào xạc phía bên ngoài khiến nơi đây có vẻ sinh động hơn một tí. Hanako dừng lại trước cửa một lớp học rồi nhìn vào đó, cậu lại nhớ về lúc mà cậu còn sống, cùng dọn hồ bơi, cùng chơi đùa với bạn bè của mình. Nhưng giờ đó đã là quá khứ, và cậu đang ở thực tại. Nhớ về quá khứ, chính là đang tự làm khổ bản thân mình.

Hanako hoàn toàn chú ý vào lớp học ấy, không hề cảnh giác tới những thứ xung quanh, hay không biết thời gian đang trôi qua từng giây, từng phút mà cậu vẫn đứng đây, chỉ để ngắm một phòng học thôi sao?

Tsukasa lặng người trước khung cửa sổ nơi lớp học, rồi em khẽ thở dài. Từng đoạn kí ức xưa cũ tựa hồ như được thu vào một cuốn phim, cứ lặng lẽ tua đi tua lại, ngày ngày dày vò em. Em nhớ đến khi mình còn sống, khi mình còn có thể mỉm cười, một nụ cười từ nơi tận cùng tâm khảm. Tsukasa còn quá trẻ. Tương lai phía trước kia quá đỗi rực rỡ, quá đỗi diệu vợi, nhưng cũng quá đỗi xa vời. Chỉ một lần thôi, em muốn chạm đến được chốn phù hoa ấy.

Rồi hai tay nắm chặt, em mím môi nghĩ đến kẻ đã tước đoạt đi mọi thứ của em, đọa đày em vào một kiếp oan hồn. Đáy mắt em dâng lên một đợt sóng dài, hận thù, căm ghét, nuối tiếc,... Tất cả cứ xoáy sâu vào linh hồn em, kéo em xuống bờ vực đen tối của tuyệt vọng.

Mãi một lúc sau, Hanako giật mình nhận ra, mình đã đứng ở đây quá lâu. Mình đã lãng phí thời gian vô ích, có lẽ tới lúc nên rời đi thôi.

Nhìn căn phòng học trống rỗng ấy lần cuối với ánh mắt đượm buồn như chứa đựng cả hàng nghìn nỗi sầu không ai thấu, không ai hiểu, cũng không ai biết, rồi cậu quay lưng bỏ đi. Cơ thể cậu nặng trĩu khi nhớ về những ký ức năm ấy, có những kỷ niệm thật đẹp, cả những chuyện không tốt. Cuộc đời như một bộ phim, tuổi thanh xuân chính là những thước phim. Dòng ký ức hỗn độn chạy qua đầu Hanako, khiến tim cậu như thắt lại. Nó đâu lắm.

Yugi Tsukasa, cậu đã giết nó. Đúng thật là cậu đã làm thế. Nó chắc giờ hận cậu lắm rồi nhỉ...

Lắc đầu để xua tan những suy nghĩ ấy đi, Hanako nhanh chóng lấy lại tâm trạng như ban đầu, tiếp tục bay dọc theo dãy hành lang mà đi ngang qua những căn phòng học. Khi bay tới phía cuối hành lang, có hình bóng một người con trai trông y hệt cậu. Đừng bảo đó là...

"Tsukasa?"

Âm sắc quên thuộc ấy lại vang lên trong đầu Tsukasa, làm cho đầu óc em tê dại đi. Không cần quay đầu lại, em vẫn có thể nhận ra được đó là ai. Một người từng rất quan trọng. Nhưng em muốn xác thực rằng, đó có thật sự phải người đó hay không. Em chậm rãi quay đầu lại, đúng thật là anh ấy rồi. Anh trai của em, Amane. Người đã đưa em về với cát bụi, khiến em ngày ngày khổ sở.

"Ama...ne?"

Em cất tiếng nói của mình, hồi hộp chờ anh đáp trả lại.

"Là anh."

Hanako vừa nói hết câu thì đã thấy Tsukasa chạy rất nhanh tới chỗ mình, chưa kịp phản ứng gì thì em ấy đã nhảy tới và ôm chầm lấy anh Chính là cái cảm giác này, thật quen thuộc. Cơ thể vốn đã trở nên lạnh lẽo từ lâu đột nhiên lại thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Anh có lẽ không ôm lại mà chỉ vỗ nhẹ lưng em, vì vẫn có hơi chút hoang mang về giấc mơ lúc nãy...

"Thôi nào--"

Từ lúc nào đó, em đã quấn lấy cơ thể anh như một con mèo, ôm chặt mà không chịu buông. Hệt như những đứa con nít vui mừng khi thấy anh trai về, nhưng không, đằng sau những hành động đầy yêu thương đó là cả nghìn nỗi thù không kể sao cho hết chất chứa trong lòng.

Em hận anh, nhưng cũng rất thương anh.

"Này Amane, e-"

Chưa kịp nói hết câu thì bỗng một tia sét từ đâu ra, Hanako kịp thời túm lấy áo em trai mình lôi sang bên để tránh tia sét ấy. Tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày yên bình, nhưng ai ngờ lại dính vào một rắc rối, mà lại dính ngay với tên khó né nhất. Hanako tự hỏi rằng mình đã tạo nghiệp gì vậy chứ? Rõ ràng là cậu đã sống rất hiền lành! Một hồn ma đáng yêu dễ thương mà mọi người luôn yêu mến nạ~

"Chậc, ai lại đi đánh lén bao giờ. Hội trưởng hội học sinh là một kẻ hèn hạ vậy sao~?"

Trong khói bụi do tia sét vàng đó gây ra xuất hiện hình bóng một người con trai cao ráo, thân hình có thể nói là chuẩn. Ôi, còn ai khác ngoài hội trưởng hội học sinh "đáng kính" đâu chứ! Hanako đã âm thầm ghim hắn từ lâu, vì lần gặp đầu tiên thì cậu đã suýt bị hắn thanh tẩy mất rồi...May mà có Kou chứ không là giờ thăng thiên rồi. Ủa mà quên, cậu chết lâu rồi mà.

"Sao ngươi lại ở đây? Ta tưởng hôm nay ngày nghỉ mà."

"Ta vào trường có việc, ai ngờ lại gặp ngươi. Và ai đây nhỉ?"

Nhận ra sự hiện diện của một người khác ngoài Hanako, Teru đảo mắt sang nhìn tên giống y hệt Hanako kia, chỉ khác ở bộ trang phục và vị trí lá bùa trên mặt thôi. Nhìn thoáng qua thì hắn có thể đoán được rằng, đây là anh hay em trai gì đấy của Hanako nhỉ?

Tsukasa ngồi dưới đất, không nói gì mà chỉ lụm lại chiếc nón đã đánh rơi kia mà lau bụi còn dính trên nó, không hề tôn trọng kẻ đang đứng trước mặt mình. Song, nó ngước mặt lên nhìn kẻ vừa hỏi mình là ai, nét mặt trông rất hồn nhiên.

"Yugi Tsukasa."

Có vẻ Teru đã đoán đúng. Tên này thật sự có mối quan hệ gia đình với bí ẩn số 7 trường học nhỉ. Hắn khẽ mỉm cười đầy dịu dàng, rồi kề cây kiếm của mình vào cổ Tsukasa, như có thể sẵn sàng tiêu diệt cậu bất cứ lúc nào. Hắn là một pháp sư trừ tà, đây là bổn phận của hắn. Từ nhỏ đã thế, cuộc đời vẫn luôn gắn liền với hai chữ "trừ tà".

"Ngươi là một hồn ma?"

Tsukasa nhìn hắn, mặt không có tí biểu cảm nào, dù trước mặt cậu đây là vị pháp sư trừ tà vĩ đại khiến nhiều linh hồn phải sợ hãi. Nhưng nó thì ngược lại. Ồ, không! Sao nó lại phải sợ cơ chứ? Tsukasa không sợ gì cả. Nhưng mà tên này vẫn là nên đề phòng, hắn trông có vẻ rất mạnh.

"Tsukasa..!"

Hanako túm lấy cổ áo em, nhanh chóng lôi em qua phía mình. Cậu phủi bụi còn dính trên quần áo em, như một người anh lo lắng cho em trai mình sau một cuộc rong chơi. Sự lo lắng được thể hiện rõ ràng qua nét mặt, hành động, từng cử chỉ. Thỉnh thoảng, ánh mắt lại khẽ lia sang tên hội trưởng hội học sinh đang đứng đấy để xem gã có làm gì không.

"Em ổn chứ..."

Mỉm cười thật tươi, Tsukasa trả lời Hanako, và cả hai dường như đã quên mất sự hiện diện của Teru.

"Em hông sao!"

Teru đứng đấy, lặng lẽ nhìn anh em Yugi "quan tâm" nhau. Chà chà, cảm động nhỉ. Bản năng bảo gã nên nhân lúc chúng không để ý mà tấn công, nhưng tâm trí thì lại trái ngược lại, khuyên bảo rằng đừng nên tấn công làm gì. Đôi đồng tử xanh biếc nhìn anh em Yugi, miệng vẫn mỉm cười như mọi khi. Hầu như rất ít ai thấy Teru dập tắt đi nụ cười này. Hắn chống cằm, mái tóc vàng có hơi rối ren khẽ nghiêng sang một bên, đôi đồng tử màu xanh biếc nhìn chăm chăm vào Hanako như có một sức hút gì đó rất kì lạ. Nhìn cậu lo lắng cho em trai như vậy, lòng Teru lại như có cái gì đó thắt lại, rất khó chịu. Là gì nhỉ? Ghen? Không, hắn điên rồi. Làm sao lại có thể ghen được? Kẻ này chính là kẻ hắn cần tiêu diệt mà. Có lẽ đó chỉ là nhất thời. Teru lắc đầu xua đi mọi suy nghĩ ấy đi.

"Đừng lo, số 7. Ta sẽ không gây chiến với ngươi và em ngươi đâu mà."

Ánh mắt đầy nghi ngờ của Hanako được dán thẳng vào Teru, vì lời hắn nói ra rất khó tin. Àu, ai mà biết hắn sẽ làm gì được đâu chớ? Có khi hắn nói thế để dụ dỗ cậu. Nhưng Hanako đây sẽ không để bị đánh lừa!

"Ai tin được ngươi~?"

Cúi thấp người xuống, Teru nhẹ nhàng nâng cằm Hanako lên, xoa nhẹ bờ môi căng mọng ấy. Gương mặt cậu trông thật non trẻ, như một sinh vật bé nhỏ. Mà cũng không rõ là đáng yêu hay nhìn muốn đấm nữa.

"Vậy ngươi muốn ta thanh tẩy ngươi thật á?"

Sắc mặt Tsukasa thay đổi, đôi mắt tràn đầy ánh sáng dần trở nên đen đặc. Em gạt tay Teru ra khỏi mặt anh trai mình, em không thích ai chạm vào người em yêu thương nhất cả.  Vì Amane là của em, chỉ riêng em mà thôi. Và dĩ nhiên trừ em ra, không ai khác được động vào anh ấy. Tsukasa nhìn hắn với biểu cảm thể hiện sự giận dữ, như muốn giằn xé gã ra. À, không biết bên trong hắn có gì ta? Em tò mò. Em muốn biết. Em muốn xem bên trong hắn.

Bất ngờ bị gạt tay ra, Teru không nói gì, gã chỉ nhìn Tsukasa, khẽ bật cười. Mọi linh hồn đều rất sợ hắn, nhưng riêng tên này thì lại không. Thú vị lắm. Chậc, hôm nay coi như hắn không diệt trừ được số 7 đi.

"Ngươi có vẻ không thích ta chạm vào số 7? Được rồi, được rồi. Ta sẽ đi. Dù gì thì hôm nay ta tới trường cũng không phải để đánh nhau."

Gã đứng dậy và bước đi. Tiếng đế giày gõ "cộp cộp" trên dãy hành lang yên tĩnh, từng bước tiến về phòng hội học sinh. Trước khi đi, Teru còn không quên vẫy tay cho thân thiện. (=))) )

"Tên này có vấn đề à..." - Hanako nói khi đang hoang mang.

-----------------------

Tớ xin lỗi nhưng tớ không biết nên kết kiểu gì, thành ra nó hơi xàm l tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net