Chap 10: Mộng Cảnh - Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay thật là một ngày kì lạ. Đột nhiên Nene gọi Tsukasa, Mitsuba, Hanako và Kou đến một nơi mà không nói rõ là nơi nào càng làm cả bọn hiếu kì nhưng cố hỏi hay làm đủ mọi cách Nene vẫn không hé răng một lời, điều đó đã làm cả bọn như muốn điên tiết nhưng lại không thể làm gì mà chỉ lặng im đi theo cậu.

-“chờ một chút nhé!” Nene dẫn cả bọn đến trước một bức tường rồi quay đầu lại nói. Sau đó cậu đưa tay chạm vào bức tường và áp trán vào bức tường khẽ thì thầm.

-“Yoru-san... tôi đưa họ đến rồi... cho chúng tôi vào đi...” Sau khi Nene vừa nói xong thì trong bước tường hiện ra một luồn khí màu đen bao phủ quanh mọi người và nó kéo cả đám xuyên vào bên trong bức tường làm họ không kiệp phản ứng đã bị hút vào trông trong tình thế không thể phản khán.

-“hử? cái gì đây?” Kou ngước lên nhìn sau một cú té đau điến.

-“aaaaa.... n-nơi này là nơi nào vậy??? T-tối đen như mực vậy!!!!” Mitsusba run rẫy ôm Nene ngó qua ngó lại.

-“woa ~ sao mình không biết nơi này nhỉ ~?” Tsukasa bay vòng vòng nhìn và thích thú.

-“chỗ này.... lẽ nào... mà nó không thể sảy ra được... đây vốn là một lời đồn vô căn cứ, không thể nào là ngài ấy được...” Hanako trầm mặt khi thấy không gian mình đang ở và cậu nói của cậu đã gây chú ý cho toàn thể.

-“cậu biết Yoru-san sao Hanako-kun?” Nene ngạc nhiên nhìn sang cậu.

-“Yoru...san... lẽ nào là ngài Yume Yoru-san??? cậu thật sự đã gặp được ngài ấy sao?” Hanako đến ngay trước mặt Nene đặt tay lên vai cậu lắc nhẹ với vẻ mặt kinh ngạc.

-“ưm... ừm! tớ đã gặp anh ta... làm gì mà cậu hốt hoản dữ vậy?” Nene nhìn thấy vẻ mặt đó của Hanako trong lòng có chút lo sợ.

-“v-vậy... thì thật tốt quá rồi! Ngài ấy nhất định sẽ giúp được cậu đó!!!” nét kinh ngạc đã được thay bằng khuôn mặt phấn khích.

-“giúp tớ? Yoru-san sao?” Nene nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.

-“Trước đây tớ đã từng nghe kể về Yoru-san, ngài ấy chính là người mạnh nhất trong số tất cả mọi bí ẩn, ngài ấy có thể thực hiện bất kì điều ước nào dù cho nó là bất khả thi. Nhưng mọi thứ về ngài ấy đều luôn được giữ kín nên hầu như ai cũng nghĩ đó chỉ là hư cấu nhưng thật không thể ngờ Yashiro-san lại may mắn gặp được ngài ấy. Nhất định ngài ấy sẽ có thể kéo dài tuổi thọ cho cậu! Vậy là cậu có thể sống được rồi, tốt quá rồi!!!” Hanako hạnh phúc ôm Nene vào lòng xoa xoa đầu cậu.

-“Woa!!! vậy là Senpai thực sự được cứu rồi!!!” Kou mừng rỡ reo lên.

-“Nene-senpai!!! vậy là chúng ta có thể ở bên nhau nữa rồi.” Mitsuba lại ôm eo cậu cười tươi.

-“Hm ~ thế thì tôi có thể trêu chọc cậu nhiều hơn rồi ~ nên chơi gì đây nhỉ?” Tsukasa thì thầm cười nham hiểm.

-“à... ừm...” Tuy là đang vui nhưng nét mặt Nene lại mang vẻ u buồn nhưng chẳng ai trong số họ phát hiện ra cả.

-“nè Yashiro-san. Tôi nghe nói Yoru-san có ngoại hình cao ráo cơ bắp cuồng cuộng và cơ bụng sáu múi có thật không vậy???” Hanako hào hứng với đôi mắt sáng rực tả về “Yoru-san” mà cậu được nghe làm Nene đỗ mồ hôi hột.

“người cậu tả là người nào vậy???” Nene thầm nghĩ mà cười gượng.

-“thật vậy sao? Tôi cũng muốn nhìn thấy ngài ấy ghê!” Kou cảm thán tự tưởng tượng ra mà ngưỡng mộ.

-“Uwa... nhiều cơ bắp sao? Nhìn chắc thô kệch lắm...” Mitsuba trưng ra vẻ mặt thất vọng.

-“muốn gặp ghê ~ nếu nhiều cơ bắp thế thì đâm thử vài phát không biết có chết không nhỉ?” Tsukasa cầm cây kéo ánh mắt tràn ngập sát khí khẽ nhếch môi.

-“haizzz... đứa nào đồn ta cơ bắp nhiều vậy?” giọng nói trầm ấm vang lên đã cắt ngang toàn bộ cùng với nó là tiếng thở dài ngao ngán.

-“Nè! người đó là..” Mitsuba chỉ về phía đằng xa đã làm mọi người chú ý, một người thanh niên với khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, đôi mắt màu lam đậm như biển cả, mái tóc bạch kim nổi bậc phấp phơ theo từng bước đi nhẹ nhàng và uy nghiêm.

-“chào, Bí ẩn số bảy của trường học, Hanako-san. Số ba, Mitsuba-kun, Minamoto Kou-kun, Yugi Tsukasa-kun và... Yashiro Nene-kun! Ta là Yume Yoru, người cai quản giấc mơ và cũng là một bí ẩn của thế giới. Rất hân hạnh được gặp!” Yoru nhìn tổng thể họ sau đó cười nhạt một cái và cúi nhẹ người kính cẩn chào mừng họ.

-“KHÔNG THỂ NÀO? NGƯỜI ĐẸP TRAI NÀY LÀ YORU-SAN??? SAO KHÁC VỚI MIÊU TẢ QUÁ VẬY???” Hanako giật mình hét to.

-“ta cũng không rõ vì sao lại có mấy tin đồn như thế về ta nhưng ta chính là Yoru thật sự.” Yoru cười thầm trả lời.

-“mà khoang.. bí ẩn... của thế giới á!?!?!? thật sao???” Kou kinh ngạc khi nhớ lại lời giới thiệu.

-“phải. Ta điều khiển mọi giấc mơ mà ta muốn, kể cả bất cứ những người bên ngoài ngôi trường... bất kể sinh vật nào có thể mơ ta đều có thể xâm nhập vào giấc mơ của họ nếu ta muốn. Vì thế nên ta chính là bí ẩn của Thế Giới!” Yoru ôn tồn giải thích.

-“vậy chắc là anh mạnh lắm nhỉ ~ đấu với tui hông ~?” Tsukasa giơ lên cây kéo trong tay khiêu khích.

-“thật sự xin lỗi vì đã làm mất hứng của cậu Tsukasa-kun, nhưng ta cần phải thực hiện điều ước của Yashiro-kun đã!” Yoru nhìn sang Tsukasa cười nhẹ sau lại nhìn sang Nene làm cậu giật mình gục đầu xuống.

-“hở?! Senpai đã ước rồi sao?” Kou ngạc nhiên nhìn cậu.

-“điều ước gì thế?” Mitsuba tò mò.

-“Yashiro-san...” Hanako khẽ gọi tên cậu và đăm chiêu.

-“....” Tsukasa trầm mặt không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

-“chà... Yashiro-kun vẫn chưa nói sao? điều ước của cậu ấy chính là-“ Yoru chưa kịp nói đã bị Nene cắt ngang.

-“XIN ANH HÃY TẠO THỬ THÁCH CHO TÔI NGAY, YORU-SAN!!!” Nene hét lên làm kinh động toàn thể.

-“thử thách?” Kou đơ ra.

-“nó là cái gì?” Mitsuba ngơ ngác.

-“mà... thôi sao cũng được. Vậy ta sẽ tạm giải thích, Yashiro-kun phải vược qua hai thử thách của ta thì ta mới đồng ý ban cho cậu ấy điều ước. Cái gì cũng phải có thử thách thì mới nhận được thứ mình mong muốn chứ phải không nào?” ánh mắt Yoru đột nhiên trở nên sắt bén lạ thường.

-“Ngươi định làm gì anh ấy!?” Kou định xông lên thì bị Hanako cản lại.

-“bình tĩnh đã cậu nhóc! Chúng ta không thể đấu lại ngài ấy đâu, đặc biệt là chúng ta đang ở trong không gian của ngài ấy...” Hanako lo lắng vừa chặn Kou vừa nhìn sang Nene.

-“vậy thử thách đó là gì? Nó có nguy hiểm không?” Mitsuba vẫn ôm chặt Nene không rời lườm Yoru.

-“nào nào! Ta chỉ cho cậu ấy vào “Mộng cảnh” nếu cậu ấy vược qua được thì không sao cả.” Yoru cười nhạt phất tay nói.

-“Mộng cảnh?” cả đám đồng thanh.

-“phải. Chỉ là đưa cậu ta vào một không gian mà ta tạo ra, ta sẽ cho cậu ấy nhiệm vụ cần phải làm khi ở trong đó, nếu cậu ấy hoàn thành thì sẽ tự động thoát khỏi “Mộng Cảnh” sao nào? Nghe đâu có gì nguy hiểm đúng chứ?” Yoru bình tĩnh giải thích.

-“được rồi mọi người, đây là điều ước của tôi. Tôi sẽ vược qua nó để biến điều ước đó thành sự thật.” Nene rời khỏi người Mitsuba tiến đến trước mặt Yoru quay đầu lại nhìn mọi người cười nhẹ.

-“nhưng-“ Hanako vươn tay ra định nói thì Nene lại cắt ngang.

-“cậu có thể tin tưởng tớ không? Hanako-kun?” Nene cười nhìn cậu, ánh mắt kiên quyết đó đã làm Hanako không nói được gì mà chỉ gục mặt bất lực.

-“nè ~ cậu định bỏ tui đi vậy sao ~? lỡ cậu chết thì tui chơi với ai ~~~?” Tsukasa từ xa bay đến bám lên người cậu cười tà mị.

-“Tsukasa...kun, nếu vậy thì cậu cứ chơi với Hanako-kun đi, chẳng phải cả hai là anh em sao? cậu đã nói là muốn làm lành với cậu ấy mà.” Lời Nene làm kinh động Tsukasa lẫn Hanako, cả hai đều nhìn chằm chằm cậu thì cậu lại nói tiếp.

-“Tsukasa-kun... hãy hòa thuận với Amane-kun nhé, tôi tin hai người sẽ trở lại là hai anh em yêu thương nhau như xưa... vậy nên tôi nhất định sẽ giúp được hai người.” Nene kéo Tsukasa lại gần và thì thầm nhỏ vào tai cậu sau đó cắn nhẹ một cái lên cổ làm Tsukasa bất ngờ hơi nhăn mặt.

-“cái đó là trả thù việc cậu sờ loạn tôi đấy, đừng làm thế với anh trai cậu đấy nhé. Plè!!!” Nene rời khỏi cổ Tsukasa thè lưỡi tinh nghịch sau đó đẩy cậu ra và nhào vào lòng Yoru nhìn lại bốn người họ cười mãn nguyện.

-“Yoru-san!!! Làm ngay đi!!!” Nene hét lên.

-“tốt. “MỘNG - CẢNH. MỞ!!!” Yoru đưa tay lên cao và trên cao xuất hiện một lỗ hỏng càng lúc càng to và nó chỉ hút mỗi mình Nene bay lên ngay trước mắt cả bọn. Tất cả đều quá bất ngờ không kịp đến để kéo cậu lại thì Nene đã hoàn toàn bị nó nuốt chửng biến mất.

-“rồi. Không chỉ Yashiro-kun phải làm đâu, ta cần kí ức của hai ngươi nữa. BÓNG ĐÊM – BAO PHỦ!!! XÂM NHẬP KÍ ƯỚC!!!” Yoru lại đưa tay về phía Hanako và Tsukasa hô to, đột nhiên cả hai bị mấy cái bóng tóm lấy và bất tỉnh tại chỗ.

-“HANAKO!!!” Kou kinh ngạc chạy đến đỡ Hanako.

-“TSUKASA!!!” Mitsuba thì chạy lại đỡ Tsukasa và cả hai đều không hề nhúc nhích.

-“OI!!! TÊN KHỐN KIA, NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ HỌ HẢ?!?!” Kou lôi vũ khí ra chỉ về hướng Yoru trừng mắt hét to.

-“ồn ào quá. Hai ngươi bây giờ cứ ngồi yên mà xem đi! đợi đến lượt đi chứ.” Yoru cau mày khó chịu phất tay một cái đột nhiên từ dưới chân cả hai dần hiện ra hai cái ghế màu đen và ép họ ngồi vào ghế, họ đã cố gắng để thoát khỏi nó nhưng vô vọng.

-“giờ xem cậu ta đến đâu rồi-“ Yoru lại phất tay thêm cái nữa thì trên cao xuất hiện nguyên cái màn hình to đùng đang chiếu về cảnh Nene.... đang rơi.

-“a... chết cha, quên chỉnh cậu ta phải rơi xuống chỗ nào rồi... haizz!” Yoru lúc này mới đưa tay lên đỡ trán thở dài.

-“c-cái gì?! Senpai đang ở đâu vậy?” Kou kinh ngạc nhìn lên màn hình.

-“đó là “Mộng Cảnh” ta tạo ra hay còn được gọi là... “Kí Ức Của Amane và Tsukasa” để xem... Yashiro-kun có thể thay đổi nó không?” Khóe môi Yoru khẽ nhếch lên ánh mắt tràn đầy dã tâm đã làm hai người ngồi sau phải rùng mình.

-trong mộng cảnh-

-“KHÔNG!!!! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!!! TÔI ĐANG RƠI TỰ DOOOOOOOO!!!!!!!” Nene đến khi tỉnh lại đã nhìn thấy bản thân rơi tự do ở một độ cao khiến cậu phải kinh ngạc và cậu đang la hét trong đau đớn khi sắp đáp xuống... một con sông.

-“TRỜI ƠI!!! CỨU!!!!!! UGH!!!!” Nene rơi xuống con sông đã tạo ra một chấn động mạnh và cậu đang giẫy dụa liên tục vì.... cậu trong mộng cảnh này không hiểu tại sao lại.... KHÔNG BIẾT BƠI!!!!.

-“a!!! Ư-không- ai-đó! Ugh!! cứu!!! Làm ơn-uwh......” Nene giẫy mạnh một hồi thì bị trật khớp và nó đã làm cậu đau điến không thể cử động được cứ thế mà chìm dần xuống thì...

-TÕM- một người nào đó đã nhảy xuống sông và đang bơi đến chỗ cậu.

“ưm... m-mình... sắp chết sao...? có ai đó... đang đến đây... cậu ta trông thật quen...” Nene trước khi bất tỉnh đã kịp nhìn thấy người nào đó bơi đến chỗ mình và nắm lấy tay mình kéo đi.

-“Nè! cậu gì ơi, tĩnh lại đi.” Một giọng nói vang vọng bên tai đã thức tỉnh Nene, cậu khẽ mở đôi mắt nặng trĩu và hơi nheo lại vì chưa quen với ánh sáng cố nhìn rõ xung quanh và cậu kinh ngạc khi nhìn thấy.... hai người ở trước mặt mình.

-“A! cậu ta dậy rồi nè. Tốt quá nhỉ Tsukasa?” Người ở trước mặt nhìn cậu cười tươi rồi quay sang nhìn người đang bị ướt như chuột lột.

-“ya ~ ướt hết rồi, lát nữa Amane phải cho em mượn đồ đó nha ~” Người còn lại vắt áo ra vũ vũ vài cái nhìn xuống người giống hệt mình.

-“ưm! cảm ơn em đã giúp nhé Tsukasa-“ Người với cơ thể đầy vết thương đã được băng lại nhìn cậu cười định nói thì bị Nene nắm lấy tay làm giật mình.

-“Khụ! khụ! Khụ!... cá-các cậu... là... Tsukasa-kun và... Hanako-kun?” Nene nắm tay người trước mặt run run nhìn họ hỏi.

-“cậu biết Tsukasa sao? Mà... tớ là Amane... tớ không phải Hanako gì đó đâu. Cậu cũng là học sinh trường tớ sao? Sao tớ chưa từng gặp cậu?” Amane cười gượng sau đó lại nhìn chằm chằm Nene hỏi.

-“hở? học sinh trường các cậu... khoan đã!!! bộ đồng phục này? từ khi nào?....” Nene lúc này mới nhìn lại bản thân thì bất ngờ khi thấy mình đang mặt một bộ đồng phục giống hệt hai người kia.

“lẽ nào mình bị đưa về quá khứ của Tsukasa và Hanako-kun rồi????” Nene vừa dứt suy nghĩ thì có cái gì đó xoẹt ngang qua trong suy nghĩ của cậu.

-“Đúng vậy, ta đưa ngươi quay về quá khứ hai người đó và buộc ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao, hiện tại ngươi sẽ với thân phận là một học sinh mới chuyển đến và ngươi chỉ cần làm một điều là có thể thoát ra khỏi mộng cảnh này” giọng của Yoru vang đều trong đầu cậu.

“đó là gì?” Nene thầm nghĩ hỏi lại.

-“lấy đi nụ hôn đầu của hai đứa đang ở trước mặt ngươi. Ngươi có thời gian là ba tháng trong Mộng Cảnh để thực hiện điều đó, nếu ngươi không thể hoàn thành trước thời gian quy định thì... linh hồn ngươi sẽ mãi mãi bị kẹt trong thế giới này. Những gì ta ta muốn nói cũng đã nói xong. Từ giờ ngươi phải tự dùng sức mình để hoàn thành nó! Chúc thành công.” giọng nói biến mất sau khi nói xong. Nó đã làm Nene bất lực mệt mỏi gục đầu xuống thở dài.

-“này... cậu ổn chứ? Có cần tới bệnh viện không?” Amane lo lắng nhìn Nene hỏi.

-“à... không sao... cảm ơn cậu đã lo lắng. Xin lỗi vì đã làm phiền hai cậu, hai cậu không sợ trễ học sao?” câu nói của Nene đã làm cả hai giật bắn người và lập tức cả hai hối hả chạy đi mất bỏ lại cậu ngồi đó nhìn họ cười nhạt.

“chà... coi bộ khó rồi đây...” Nene nhìn lên trời thương cho số phận mình rồi cũng lết xác đi đến trường và cậu vào thẳng phòng giáo viên để nhận lớp.

-“Tsuchigomori-sensei. Em ấy là Yashiro Nene, là học sinh mới của lớp thầy đó.” Giáo viên nữ đã đưa cậu đến giới thiệu với thầy.

-“hử?... à... được thôi, vậy em đi với tôi đến nhận lớp nào Yashiro-san...” Tsuchigomori thấy cậu thì mặt bơ phờ đứng dậy cầm theo giáo án đi trước còn cậu thì đi theo sau thầy.

“thầy ấy... vẫn không thay đổi gì nhiều...” Nene nhìn thầy mà cười thầm.

-“hửm? Có gì sao?” Tsuchigomori quay lại nhìn cậu khó hiểu.

-“a- không ạ!” Nene giật mình đáp lại.

-“hửm??? Mà... sao cũng được nhưng... sao em lại thành ra thế này? trời nóng nên tắm cho mát à?” Tsuchigomori lại mang vẻ mặt bơ phờ đó chỉ vào bộ quần áo cộng với quả đầu ướt từ trên xuống dưới.

-“A... e-em... vô tình bị té xuống sông ạ...” Nene ngượng đến chín mặt khi nói về điều đó.

-“hm... được rồi! đến nơi rồi, tôi sẽ vào trước. Em đợi tôi gọi rồi hãy vào nhé!” Tsuchigomori dừng lại ngay trước cửa lớp mở cửa bước vào đồng thời dặn dò cậu.

-“vâng ạ!” Nene ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ một lúc thì nghe gọi liền mở cửa bước vào.

Cậu vừa bước vào đã nhận được mọi ánh mắt hướng về phía mình khiến cậu có chút căng thẳng hồi hộp đến độ không dám nhìn lên.

-“được rồi, em hãy tự giới thiệu mình đi!” Tsuchigomori nói xong thì cậu giật mình ngước lên nhìn và ngạc nhiên khi thấy... Tsukasa và Amane ngồi cạnh nhau cũng ngạc nhiên không kém mình.

“Mình... học cùng lớp với họ...” Một ý nghĩ thoáng qua đã làm Nene thấy nhẹ lòng, cậu nở một nụ cười tỏa ra hào quang, đôi mắt mang sắc đỏ thẫm của Ruby lấp lánh đầy mê hoặc, mái tóc màu kem trải xuống ngọn là màu lục nhạt vừa đẹp vừa đáng yêu.

-“Rất vui được gặp mọi người, tớ là Yashiro Nene. Từ nay mong mọi người hãy giúp đỡ nhé!” Nene đã tự giới thiệu mình một cách tự tin làm cả lớp trầm trồ nhìn cậu.

-“được rồi, Yashiro-san... em ngồi ghế dưới Yugi Tsukasa-kun nhé.” Tsuchigomori gãi nhẹ má chỉ chỗ trống phía sau Tsukasa khiến Tsukasa và Amane ngạc nhiên.

-“vâng.” Nói xong Nene từng bước đi xuống chỗ trống ngồi nhưng đồng thời cậu cũng nghe được một số lời bàn tán của những bạn cùng lớp.

-“cái gì? ngồi cạnh hai người họ sao?”

-“Yugi Amane, cái cậu lúc nào cũng bị thương đó... thật là mang đến xui xẻo mà.”

-“cả cái cậu Yugi Tsukasa kia nữa... cậu ta đã đập mấy anh khóa trên một cách rất tàn bạo đó.”

-“cậu học sinh mới này xui thật...”

-“Mặc dù trông cậu ta hiền lành và tốt nhưng ở cạnh họ.... có khi bị vạ lây đấy..”

-“Hy vọng cậu ta không đi cùng họ... nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ sảy ra nữa...” đó là những gì mà Nene thoáng nghe được, cậu nhìn hai người đang ngồi đó. Amane thì nhìn ra ngoài trời không để tâm còn Tsukasa đang vẽ bậy gì đó vào tập mình cười thích thú.

-“Tsukasa-kun! Amane-kun! Chúng ta lại gặp nhau rồi. Cảm ơn hai cậu đã cứu tớ lúc sáng nhé!!!” Nene dang tay ra nắm tay hai người và nở một nụ cười làm ấm lòng người đã tạo bất ngờ cho toàn thể mọi người trong lớp.

-“ơ... tớ- không..” Amane kinh ngạc đến không nói thành lời, khuôn mặt có dấu hiệu đỏ lên.

-“lại gặp cậu rồi, cậu bạn tự tử ~” Tsukasa thốt lên một câu làm cả lớp bấn loạn.

-“ể?! Không... chỉ là tớ vô tình bị trượt chân nên ngã xuống sông thôi chứ tớ không phải tự tử gì đâu!!!” Nene liền phản bác.

-“hửm ~ vậy sao?” Tsukasa nhìn chằm chằm vào Nene rồi lại nhếch môi.

-“rồi rồi! mấy đứa ổn định vào chỗ, chúng ta sẽ bắt đầu bài học.” Tsuchigomori vỗ tay vài cái để ổn định và thầy bắt đầu viết lên bảng bắt đầu bài học.

-giờ nghỉ trưa-

-“Nè nè! cậu từ đâu tới?”

-“Cậu có thích hoạt động ngoài trời không?”

-“cậu có đôi mắt đẹp thật đó!”

-“cậu có hay luyện tập không?”

-“cậu có muốn đi đâu đó chơi sau khi tan học không?” một loạt câu hỏi dồn dập khiến Nene đơ ra và ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm hai người nào đó và phát hiện ra...

-“a!!! tớ xin lỗi, tớ có việc gấp. Gặp lại sau nhé!” Nene tìm cách thoát khỏi đám đông và chạy ra khỏi cửa nắm lấy tay của một người làm người đó ngạc nhiên.

-“Yashiro-san... cậu cần gì sao?” Amane ngơ ngác nhìn người nắm lấy tay mình bắt đầu ngượng không dám nhìn cậu nữa.

-“Amane-kun! Chúng ta cùng ăn trưa nhé!!! phiền cậu dẫn tớ đến nơi nào yên tĩnh được không?” Nene đưa ra ý định đồng thời nắm chặt tay người nọ kiên quyết.

-“ừ-ừm...” Amane cúi mặt xuống bước đi trước, Nene thấy vậy cũng đi theo sau cậu và cả hai cùng nhau lên sân thượng ngồi.

-“Yashiro-san... cậu bảo là cùng ăn trưa nhưng... bửa trưa của cậu đâu?” Ngay lúc này Nene mới nhận ra là từ lúc rơi xuống nước cậu chẳng hề mang theo bất cứ gì ngoài bộ đồng phục trên người nên chỉ cười gượng gãi đầu.

-“Haizz... đây!” Amane thở dài rồi đưa cậu hộp bentou của mình.

-“ơ?! Nhưng nó là của cậu mà.” Nene lập tức đưa tay đẩy lại.

-“nhưng tớ đâu thể ngồi nhìn cậu đói. Cậu chắc chưa ăn gì từ sáng giờ phải không? đừng lo, tớ đã ăn rồi-“ Amane chưa kịp nói xong thì cái bụng cậu lại phát ra tiếng rất to để biểu tình đã làm Amane ngượng không nói được với khuôn mặt như sắp phát nổ run rẫy.

-“...a! hay chúng ta cùng ăn nhé. Được chứ Amane-kun?” Nene đưa một ngón tay lên cười tươi, ngay lúc đó. Trái tim Amane khẽ trật nhịp, cậu đưa tay lên sờ vào nơi trái tim đập mạnh liên hồi và bỗng nhiên cậu cảm thấy... Nene thật sự rất đáng yêu.

-sau khi ăn xong hộp bentou-

-“woa ~ ngon quá đi! Amane-kun tự làm sao?” Nene vui vẻ hưởng thụ cơn gió mát.

-“không... là Tsukasa...” Amane mặt vẫn còn đỏ chỉ lén nhìn Nene.

-“ể? Tsukasa làm hộp bentou ngon như vậy sao??? thật đáng để tớ học hỏi nha!!!” Nene phấn khích áp sát mặt cậu cười hỏi.

-“ể-a... ừm... Y-Yashiro-san cũng biết nấu ăn sao?” Amane bị tấn công bất ngờ nên mặt vừa mới hết đỏ lại đỏ hơn nữa cố tìm chủ đề để nói.

-“ể? À! tớ có biết chút chút, đặc biệt tớ rất thích làm bánh đó. Nếu được hôm nào tớ sẽ làm cho cậu để cảm ơn việc cậu chia sẻ bentou cho tớ nhé Amane-kun, cậu thích ăn gì nhất?” Nene không để ý đến biểu hiện của Amane mà vô tư cười nói.

-“D-Donut.... tớ rất thích... Donut...” Amane hạ giọng, hai má đỏ ửng ôm hộp bentou trong tay nói.

-“Donut... được! tớ sẽ tặng cậu bánh Donut nhé. Tớ cũng sẽ tặng Tsukasa-kun vài cái để cảm ơn cậu ấy đã nhảy xuống sông cứu tớ.” Nene đứng lên quyết tâm hào hứng mà không hề để ý người ngồi sau cậu đang nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương.

-“Vậy tớ đi tìm Tsukasa-kun hỏi cậu ấy xem cậu ấy có thích ăn Donut không nhé? gặp lại cậu sau nhé Amane-kun!!!” Nene lập tức chạy đi và vẫy tay với cậu.

-“Yashiro-san... cậu.... lẽ nào thích Tsukasa hơn mình???.... tại sao mới đây mình cảm thấy rất hạnh phúc nhưng khi thấy cậu bỏ đi thì trong mình lại... tức giận? Mình cuối cùng là bị gì vậy chứ?” Amane thì thầm cho bản thân nghe rồi tựa đầu vào hàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net