Chap 11: Mộng Cảnh - Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngay sảnh trường-

-"Ừm... Tsukasa-kun à??? tớ không rõ nữa. Chắc cậu ta đi ra sau trường như mọi khi đấy." Một bạn nữ với vẻ mặt lo sợ đang đứng trước Nene trả lời câu hỏi của cậu.

-"vậy sao? Như mọi khi? Cậu ấy hay ra sau trường lắm à?" Nene ngơ ngác nhìn bạn nữ.

-"ừm... tớ cũng chỉ nghe đồn lại thôi.. nghe nói Tsukasa-kun rất bạo lực, cậu ta đã gần giết chết hai người trong một trận đấu." Bạn nữ đó kề sát tai Nene khẽ thì thầm.

"woa... Yashiro-kun... nhìn gần mới thấy cậu ấy cũng đẹp trai thật..." bạn nữ thầm nghĩ và mặt dần đỏ lên ngượng ngùng.

-"thật... vậy sao... nhưng đó chỉ là tin đồn thôi đúng không?" Nene hơi kinh ngạc nhưng liền phản bác làm bạn nữ sinh đó đơ ra.

-"không có bằng chứng cụ thể việc cậu ấy đã làm vậy, tớ đã được Tsukasa-kun cứu đó, tớ tin cậu ấy không phải người như vậy. Cậu ấy rất tốt bụng và chân thành! Mặc dù cậu ấy không biểu hiện ra nhưng tớ nghĩ cậu ấy rất muốn hòa nhập cùng mọi ngừ-ưm!?!?!" Nene đang khen Tsukasa hết mức đột nhiên bị một bàn tay bịt miệng lại. Nene nhìn qua thì thấy Tsukasa đang quay nhìn hướng khác với vành tai ửng đỏ.

-"uaaum! (Tsukasa-kun!) " Nene bị bịt miệng nhìn chằm chằm cậu hỏi.

-"đi thôi! Tui có chuyện cần nói với cậu nè ~" Đột nhiên Tsukasa kéo mạnh một cái làm Nene nhào vào lòng cậu rồi cậu đưa tay lên bịt tai Nene lại nở một nụ cười đầy sát khí làm bạn nữ sinh đó rùng mình.

-"đừng đụng vào người của tui nha ~" Tsukasa lườm xuống nhìn cô như thể muốn giết chết cô tại chỗ đã làm cô khụy người xuống run rẫy rồi nhanh chân bỏ chạy.

-"ơ?!?! bạn gì ơi.... sao chạy rồi?" Nene đưa tay ra rồi gãi đầu khó hiểu.

-"nè ~ sao cậu nói như thể hiểu về tui dữ vậy hả?" Tsukasa ôm cổ cậu thì thầm vào tai cười ranh ma.

-"hử? cậu không nhớ hả? chẳng phải chúng ta đã rất thân thiết sao?- a...." Nene vừa nói xong thì đơ ra vì cậu quên rằng cậu đang trong kí ức của họ và điều đó đã làm Tsukasa nghi ngờ.

-"hm~ chúng ta đã từng rất thân thiết? hồi nào vậy?" Tsukasa kề sát người Nene ôm eo cậu áp vào người mình nâng càm Nene lên nghiêm mặt hỏi.

-"k-không... tớ nhớ nhầm thôi... đừng để tâm..." Nene cúi mặt quay đi đã để lộ hai vành tai ửng đỏ trông vô cùng đáng yêu.

-"vậy sao không biến nó thành sự thật?" câu nói này của Tsukasa khiến Nene thoáng bất ngờ quay lại nhìn thì thấy mặt cậu hơi đỏ và ánh mắt cũng có chút gì đó yêu thương dành cho cậu.

-"cậu nói thật chứ?... tớ có thể thân thiết với cậu và Amane-kun sao?" Nene liền ngước lên cười tươi mừng rỡ nói lại làm cho người nọ bất ngờ.

-"ừm ~ dĩ nhiên rồi!" Tsukasa không để bị chiếm mất ưu thế đã cười gian manh siết chặt eo cậu vào mình làm Nene có chút khó chịu.

-"à... nếu vậy thì cậu có thích ăn Donut không?" Nene liền hỏi cậu.

-"Donut? Tui không ghét nó." Tsukasa khó hiểu đơ vài giây.

-"vậy là tốt rồi, thế thì ngày mai gặp lại nhé. Tớ nhất định sẽ làm những cái bánh ngon nhất tặng cho hai người!!!" Nene vẫy tay chào cậu rồi chạy nhanh đi trong sung sướng.

-"hể ~ cậu Yashiro Nene này cũng thật thú vị đấy. Có lẽ cậu ta sẽ làm bạn với Amane được!" Tsukasa đang nói thì nghe thấy tiếng động liền im lặng và từ trong bụi rậm một đám người bước ra.

-"Tsukasa!!! Mày tới số rồi!!! Hôm nay tụi tao nhất định sẽ đập chết mày!!!!" một tên to con ngang ngược hống hách chỉ vào cậu quát to.

-"haizz ~ chán thật. Mà thôi kệ... mấy người... đừng làm tui thất vọng nha!" Tsukasa nở một nụ cười nhạt, ánh mắt tỏa sát khi bao trùm cả một vùng và giơ một ngón tay lên thách thức.

-sau khi tan học-

-"ừm... mình nên đi về đâu đây ta???? ở thế giới này mình có nhà không??? trời ơi..." Nene của chúng ta đang ngồi ngay đầu đường tự thì thầm rồi khóc trong đau khổ thì đột nhiên.

-"nè! cậu làm gì ngồi ở đây vậy?" Một giọng nói đã thức tỉnh cậu, cậu quay lại và thấy Amane đang đi cùng Tsukasa nhìn cậu.

-"UWAAA!! AMANE-KUN! TSUKASA-KUN GIÚP TỚ VỚI AAAA!!!" Nene thấy người quen liền nhào đến ôm cả hai khóc lớn.

-"d-được rồi! trước tiên tìm nơi nào để nói chuyện đã!!!" Amane bị ôm bất ngờ nên mặt lại đỏ lên và vỗ nhẹ lưng Nene trấn an.

-tại một vùng đất trống gần đó-

-"ưm... Vậy là cậu mới đến đây nên không có nơi ở cụ thể sao? thế còn cha mẹ cậu?" Amane sau khi hiểu được câu chuyện thì hỏi lại.

-"tớ.... họ đã mất rồi!" Nene suy ngẫm một hồi lại tự dằn lòng thốt ra một câu làm Amane lẫn Tsukasa ngẩn người.

-"x-xin lỗi cậu..." Amane thấy mình đã nói điều không nên liền xin lỗi.

-"không sao.... nói chung là bây giờ tớ chắng biết phải đi về đâu nữa aaaaa...." Nene lại gục mặt xuống khóc.

-"hay là vầy đi ~ cứ đến nhà tụi tớ sống vài hôm. Đợi cậu tìm được chỗ ở mới thì đi! thế nào?" Tsukasa đưa ra ý kiến cười híp mắt.

-"cái gì?! Yashiro-san chắc chắn sẽ không đồng ý đâu-" Amane đang định nói thì bị Nene cướp lời.

-"ĐI LIỀN!!!!" Nene không thèm suy nghĩ giơ tay quả quyết đã làm Tsukasa cười tươi còn Amane thở dài bất lực. Thế là cậu về nhà họ ở nhờ vài hôm!

-tại nhà Amane và Tsukasa-

-"woa!!! Đây là nhà cả hai sao? Trông nó rộng thật... hai cậu sống cùng nhau sao?" Nene bước vào nhà ngó nhìn xung quanh và hỏi thì lại nhận được cái im lặng tĩnh mịch từ hai người nọ.

-"ồ- xin lỗi... tớ không có ý-" Nene chưa nói xong lại bị Tsukasa cắt ngang.

-"không có gì, tụi tui sống với mẹ nhưng bà ấy hay đi ra ngoài và ít về nhà lắm ~ có gì giới thiệu sau nha ~" Tsukasa chạy đến trước mặt Nene kẹp cổ cậu kéo đến phòng mình.

-"đây là phòng tụi tui nè ~ cậu thích ngủ ở đâu?" Tsukasa hỏi.

-"hở?! tớ ngủ ở đâu cũng được mà, dù sao cũng chỉ là khách thôi." Nene cười gượng đổ mồ hôi hột nhìn cậu.

-"Vậy ~ ngủ chung với tui nha ~" Tsukasa nắm tay cậu vẫy vẫy thích thú.

-"ừm-" Nene chưa trả lời xong đã bị Amane ôm chầm.

-"Không được!!! Yashiro-san phải ngủ chung với anh..." Amane bất mãn nói.

-"hở?!" Nene lẫn Tsukasa đều kinh ngạc.

-"hửm?~ Amane... anh vừa nói gì ~?" giọng nói có phần đùa cợt nhưng... đôi mắt lại như vực sâu không đáy.... cậu nhìn chằm chằm vào Amane làm Amane run sợ nép qua một bên trầm mặt.

-"haizz! được rồi, cả ba cùng ngủ chung nào!" Nene thở dài nắm lấy tay cả hai giơ lên cao đã làm Tsukasa ngạc nhiên mà mất đi ánh nhìn đầy sát khí đó.

-"Tsukasa-kun thật là! cậu không nên nhìn chằm chằm anh trai cậu như vậy chứ. Đôi mắt của cậu đôi lúc làm người ta thấy sợ đó." Nene cằng nhằn chỉ vào trán Tsukasa phồng má.

-"...." Tsukasa lẫn Amane đều đơ ra và..

-"Phụt! Hahaha! cậu đúng là rất thú vị đấy Nene." Tsukasa ôm bụng cười rồi đặt tay lên hai bên má Nene nhéo nhéo.

-"uwa!!! cậu làm cái gì vậy đau quá!!" Nene đẩy nhẹ Tsukasa ra ôm má xoa xoa.

-"hehe ~ đùa chút thôi mà." Tsukasa đưa tay lên đầu cười tinh nghịch.

"Yashiro-san... có thể cảm hóa Tsukasa sao... cậu ấy đã chặn Tsukasa phát điên.... thật tuyệt..." ngay lúc này trong Amane lại càng trân trọng Nene nhiều hơn nữa. Đôi mắt cậu nhìn Nene như một báu vật quý giá mà cậu luôn muốn có được. Trái tim cậu bây giờ tràn ngập hình ảnh của cậu thanh niên dáng người như con gái, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu tựa một thiên thần được giáng xuống để cứu rỗi đời cậu...

-"rồi.... vậy giờ tắm chung hem?" Tsukasa ôm cổ cậu lay lay cười tươi nói.

-"HẢ?!" cả Amane lẫn Nene đều kinh ngạc đến đơ ra.

-"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC!!! H-HAI CẬU TẮM CHUNG ĐI, TỚ TẮM SAU CŨNG ĐƯỢC!!!" Nene liền đẩy Amane với Tsukasa ra ngoài cửa với vẻ mặt lo lắng.

-"sao vậy? bộ cậu có gì đó trên người không muốn bị thấy sao?" Amane ngây thơ "hỏi thẳng" khiến Nene giật bắn lắc đầu lia lịa.

-"Hm~ vậy thôi em với Amane tắm chung ha! Em sẽ chà lưng cho anh!!!" Tsukasa kéo Amane đi nhanh bỏ lại Nene đứng đó thở dài khụy người xuống.

-"haizz... mình thật sự không dám nghĩ đến việc sẽ tắm chung với một người nào đó.... thật nguy hiểm quá mà!" Nene gục đầu vào tường khép hờ đôi mắt nặng trĩu vì cậu đã rất mệt mỏi với nguyên một ngày vất vả.

-giữa khuya-

-BỐP! BỐP! BỐP!- một số tiếng động lạ đã làm Nene tỉnh giấc, cậu quay mặt qua thì thấy bản thân đang nằm cạnh Tsukasa. Cậu nhướng người lên nhìn thấy Tsukasa ngủ rất say thì cười thầm đột nhiên tiếng động đó lại vang lên lần nữa làm cậu giật mình.

Nene nhìn hướng ngược lại thì không thấy Amane đâu nên đã quyết định đi đến nơi phát ra tiếng động. Cậu đi đến một căn phòng trống thấy nó vẫn phát sáng. Gần đó có một lỗ nhỏ, cậu nhìn qua lỗ thì kinh ngạc đến không nói thành lời.

"Amane-kun... đang bị... một người phụ nữ đánh đập một cách tàn nhẫn... tại sao cậu ấy không chống cự?... mình có nên làm gì đó... mình phải-" Nene vừa dứt suy nghĩ định đi ra thì bị Tsukasa bịt miệng kéo cậu áp sát vào người mình trong bất ngờ.

-"đừng làm gì hết." Tsukasa khẽ thì thầm vào tai Nene, chất giọng run run và cơ thể cậu ấy cũng run như sắp nỗi điên lên... Nene biết Tsukasa đang kiềm chế và từ đó cũng hiểu ra... người phụ nữ đó là mẹ của hai anh em họ. Nene lúc này mới gục người xuống, Tsukasa thấy vậy cũng thả cậu ra rồi nắm tay cậu đưa về phòng ngủ.

Nene đã cố gắng để ngủ nhưng những hình ảnh Amane bị hành hạ cứ lưu mãi trong tâm trí cậu... cậu đã cố quên đi nhưng tại sao... trong lòng lại đau đến như vậy? một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên, Nene vẫn còn đang thức nhưng giả vờ ngủ. Amane với cái thân thể đầy vết trầy sướt bước đi loạng choạng đến đệm nằm xuống bên cạnh Nene ngủ ngay lập tức.

"Amane-kun... thì ra đây là những gì mà cậu luôn phải gánh chịu sao? cậu... đã luôn sống như vậy sao??... Amane-kun.... liệu cậu có thể cho tớ biết vì sao... cậu bị như vậy không...?" Nene đặt tay lên má Amane khẽ vuốt nhẹ đến mái tóc bỗng nhiên hai hàng nước nóng ấm cứ thế mà chảy tràn xuống từ khóe mắt thấm vào chiếc gối. Một cảm xúc khó tả day dứt trong lòng khiến Nene vô cùng khó chịu.

Tsukasa nằm đó nhưng thực chất cũng chỉ là giả vờ ngủ, cậu quay qua thấy bờ vai Nene khẽ run thì trong lòng cũng khó chịu mà ngủ cũng không yên và thế là Nene thì khóc thầm đến tận sáng, Tsukasa thì trằng trọc khó chịu đến sáng còn Amane.... ngủ ngon đến sáng.

-Sáng sớm tại nhà Amane và Tsukasa-

-"hưm... gì mà thơm thế nhỉ?" Amane mơ màng đi mò theo mùi hương đã hấp dẫn cậu đến chỗ bếp và phát hiện ra... Nene đang trong một chiếc tạp dề của Tsukasa và đang nấu bửa sáng khiến cậu bất ngờ.

-"A! Amane-kun, chào buổi sáng. Cậu dậy sớm nhỉ?" Nene quay đầu lại cười tươi rạng rở dưới ánh ban mai chiếu rọi càng làm nụ cười ấy thêm tỏa sáng.

-"ừ-ừm..." trái tim Amane lại trật nhịp, mặt cậu đỏ ửng đáp lời một cách ngượng ngùng.

-"được rồi! cậu vào ngồi đi, tớ đã chuẩn bị bửa sáng rồi nè." Nene đặt đĩa bánh mì nóng hổi lên bàn sau lại đẩy cậu vào bàn ngồi.

-"ơ... tất cả... đều do mình cậu làm sao?" Amane kinh ngạc nhìn đống đồ ăn bày ra trên bàn.

-"ừm! để cảm ơn việc cậu cho tớ ở nhờ, tớ sẽ làm bửa sáng mỗi ngày cho các cậu." Nene thích thú cười nhẹ. Amane lén nhìn cậu thì hai má lại ửng đỏ thêm lần nữa, còn tay chân cứ ngọ nguậy liên tục vì ngượng.

-"oa... đói quá... WOA ~ CÓ ĐỒ ĂN NÈ ~ NENE NẤU HẾT ĐÓ HẢ?" Tsukasa vừa ngáp dài một cái thấy đống đồ ăn được bày ra trên bàn liền phấn khích hỏi.

-"ưm! cả hai ăn cho no đi nhé." Nene cười tươi ngồi vào bàn.

Trong suốt buổi ăn, Nene chỉ ngồi đó ăn vài miếng rồi nhìn cả hai anh em sinh đôi nào đó cúi người ăn như bị bỏ đói mấy năm á, còn liên tục khen đồ cậu nấu rất ngon khiến cậu rất hạnh phúc. Tuy vậy nhưng Nene vẫn không dám mở miệng hỏi Amane về vụ việc đã sảy ra vào đêm qua nên trong lòng cứ thổn thức mím chặt môi buồn bã.

Suốt chặn đường đi đến trường, Nene cứ ủ rũ nhưng Tsukasa và Amane lại không dám hỏi đến vì sợ cậu sẽ tránh mặt họ nên họ cứ im lặng như vậy mà đến trường.

-tại lớp-

-"ưm... Yashiro-kun. Tớ nói chuyện với cậu một chút được không?" một bạn nữ khá xinh đi đến chỗ cậu ngượng ngùng hỏi.

-" ừm! được mà." Nene không nghĩ nhiều liền đứng dậy đi cùng cô ra khỏi lớp để lại hai anh em nào đó trừng mắt trầm mặt lườm mạnh.

-"Nè Amane!" Tsukasa ngồi cạnh giơ cây bút xoay nhẹ hỏi.

-"hửm?" Amane đáp.

-"anh không thấy là Nene hôm nay rất kì lạ sao?" Tsukasa đặt cây bút xuống nhìn chằm chằm vào nó.

-"ừm.. anh nghĩ vậy nhưng anh không nghĩ cậu ấy sẽ kể với chúng ta đâu..." Amane mặt thoáng buồn gục xuống bàn thở dài.

"Yashiro-san.... cậu đang có chuyện gì sao..." Amane nhìn lên bầu trời xanh với khuôn mặt khó hiểu đang xen cảm xúc buồn bã khó tả.

-phía sau trường-

-"ưm... etou.. cậu có điều gì muốn nói với tớ sao?" Nene đứng dưới gốc cây hoa anh đào rực rỡ cười nhẹ nhìn cô bạn trước mặt hỏi.

-"ưm.. tớ có chuyện này muốn nói với cậu.. thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu tớ đã..." cô gái đó bắt đầu luyên thuyên trước mặt cậu nhưng không hề biết rằng trong đầu cậu bây giờ đang nghĩ về chuyện khác.

"mình nên làm gì đây? có nên hỏi hai cậu ấy về bà ấy? Nhưng họ có chịu kể với mình không... mình... không biết phải làm gì cả... Yoru-san... tôi nên làm gì đây? bây giờ tôi cảm thấy rất rối trí..." Nene trầm mặt im lặng suy nghĩ mà không hề để tâm đến những gì cô gái nói.

-"vậy nên cậu có đồng ý hẹn hò với tớ-" cô gái chưa nói xong đã bị Nene cắt ngang.

-"xin lỗi cậu nhưng tớ có việc quan trọng cần phải làm. Tạm biệt!" Nene cúi người rồi lập tức chạy đi bỏ lại cô gái đó một mình.

-"Yashiro-kun..." cô gái đó thì thầm gọi tên cậu sau lại mím chặt môi bỏ đi.

Nene chạy nhanh đến sân thượng và nhìn thấy Amane đang tựa lưng vào hàng rào an thần. Nene bước chậm từng bước để không đánh thức cậu, cậu đến sát ngay mặt Amane nhìn Amane ngủ mà cười dịu dàng. Nene đưa tay lên má Amane khẽ sờ nhẹ đến chỗ được băng lại thì nhói lòng.

Đột nhiên Nene ôm Amane vào lòng vuốt nhẹ mái tóc mượt đen bóng đó, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng nguời nọ như một hành động xoa dịu.

-"Amane-kun... tớ... sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.... nhất định sẽ cứu được cậu." Nene ôm ghì người đó vào lòng, hai hàng nước mắt chảy đều trên khuôn mặt thấm vào áo, bờ vai lại một lần nữa run lên. Sau đó cậu bỏ đi và không quên đắp cho Amane một chiếc áo khoác cậu đã mặt nhưng lại không thể ngờ được Amane đã thức dậy ngay khi thấy cậu xuất hiện và biết hết những hành động từ nảy giờ của cậu.

-"V-vừa rồi là gì thế?" Amane đưa tay lên che khuôn mặt sắp sửa phát nổ của mình để lộ hai vành tai ửng đỏ và đang quắn quéo khi nhớ lại lúc nãy trông như đang lên cơn động kinh.... :>

-trong lớp-

Nene đang bước đi chậm rãi ngắm nhìn từng hàng cây đung đưa ngoài lớp cùng với bầu không khí trông lành sau những dãy cửa sổ và bắt gặp Tsukasa đang ngồi ngủ một cách bình yên dưới góc cây. Cậu thấy thế chạy ra xem, khuôn mặt Tsukasa lúc ngủ thật khác với lúc tỉnh, nó nhẹ nhàng sâu lắng và... dịu dàng.

-"Tsukasa-kun lúc nào cũng như vậy cả, cậu luôn giở trò trêu chọc này nọ cũng chẳng qua là để che giấu chuyện gì đó luôn giữ trong lòng. Đừng lo lắng, tớ sẽ giúp cậu mà. Cậu và Amane sẽ sống hạnh phúc với nhau như hai anh em mãi mãi, tớ nhất định sẽ làm được điều đó." Nene đến gần Tsukasa ngồi xuống thì thầm nhỏ đột nhiên Tsukasa nghiêng đầu qua đặt lên vai cậu làm cậu khẽ giật mình tưởng rằng Tsukasa đã thức nhưng Tsukasa vẫn say giấc làm cậu thở phào nhẹ nhõm.

-"Tsukasa-kun... có lẽ.... cậu đã phải chịu đựng nhiều rồi nhỉ? cậu đã làm rất tốt rồi, cậu luôn muốn được cứu Amane phải không? Nhưng cậu không đủ can đảm để làm điều đó... tớ hoàn toàn hiểu cái cảm giác bất lực khi không thể cứu được người mà mình thương yêu... nhưng Tsukasa-kun à... dù cho có như thế nào đi chăng nữa cũng xin cậu... đừng đánh mất chính mình." Nene quay đầu qua đặt lên mái tóc đó một nụ hôn phớt rồi để cậu nằm lên cặp của mình và bỏ đi mà không hề biết... khóe mắt Tsukasa đã đọng lại từng giọt dần chảy xuống...

-"hic... làm sao mà cậu... lại có thể hiểu rõ như thế chứ.... thật là một con người kì lạ!" Tsukasa đưa tay lên che đi đôi mắt đang ướt đẫm, tay kia ôm tim mình siết chặt lại vì đau nhói. Trông Tsukasa bây giờ thật sự rất khác biệt... và yếu đuối...

-chiều tan trường-

-"Nè Tsukasa-kun! Hôm nay tớ cùng cậu làm bửa tối nhé." Nene hào hứng nắm lấy tay Tsukasa vẫy vẫy.

-"ờ-ừ..." Tsukasa thất thần vài giây mới đáp rồi đi lên trước cửa hàng mua vài thứ.

-"Amane-kun nè..." Nene thầm gọi tên người bên cạnh mình.

-"sao thế Yashiro-san?" Amane nghiêng đầu hỏi.

-"đừng chịu đựng nó một mình nữa... tớ lo lắm. Lần sau có gì thì cứ kể với tớ được chứ?" Nene nắm lấy hai tay Amane nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu nói.

-"hể? cậu là đang nói-" Amane định lạng sang chủ đề khác thì bị Nene cắt ngang.

-"đừng như vậy nữa! Tớ đang nghiêm túc đấy Amane-kun!" Nene kiên định nhìn thẳng vào Amane nói làm cậu có muốn tránh cũng không thể tránh đi đâu được...

-"haizz.. được rồi! tớ sẽ kể với cậu nhưng... đợi thêm một thời gian nữa nhé." Amane thở dài một cái rồi đưa tay lên gãi nhẹ đầu bất lực trước Nene nhưng vẫn cố đưa ra đề nghị.

-"được-hử?! Ugh!!!" Nene đang hứng chí thì đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể cậu có gì đó rất kì lạ, như có thứ gì đó muốn trào ra. Cậu lập tức bỏ tay Amane ra và chạy đến bụi rậm gần đó và...

-"KHỤ! KHỤ! KHỤ! Ugh...." Nene khụy người xuống, cậu đưa tay lên bịt miệng mình và đến lúc cơn đau ngừng hẳn cậu mới nhìn xuống bàn tay và kinh hãi.

-"m-máu... mình... bị cái gì vậy??? Y-Yoru-san... A-anh có thể giải thích không... Yoru-san!!!" Nene run rẫy sợ hãi ôm bờ vai khiến máu dính lên áo và khụy người xuống, hai hàng nước mắt từ đó lại chảy xuống. Đúng lúc đó thì Tsukasa và Amane đã tìm ra cậu và đến để xem thì chính họ cũng kinh ngạc khi thấy người Nene toàn máu.

Nene vì đang quá hoản loạn nên đã ngất đi, Tsukasa và Amane lập tức đưa cậu đến bác sĩ khám. Tuy nhiên bác sĩ lại không thể khám ra bệnh gì cho cậu, cả hai cứ thế buồn bã mang Nene về nhà cho cậu nghỉ ngơi.

-trong giấc mơ của Nene-

-"sao nó tối thế? Mình đang ở đâu đây?" Nene thấy bản thân từ khi ngất đi đã ở trong một không gian tối mịch cố tìm đường ra nhưng vô vọng.

-"Yashiro-kun!" một tiếng gọi từ chất giọng quen thuộc đã khiến cậu bừng tỉnh liền quay đầu lại nhìn và thấy... Yoru đang nhìn cậu với ánh mắt buồn bã.

-"Yoru-san... tại sao..." Nene tay nắm chặt ngực trái, bờ môi khẽ run đôi ngươi mang vẻ tuyệt vọng nhìn vào anh.

-"Ta sẽ giải thích, để tìm cách cho ngươi hoàn thành nó trong hai tháng, ta đã phải cho ngươi bị mắc một căn bệnh nan y. Nó sẽ bộc phát mạnh mẽ kể từ lúc này, trước thời hạn hai tháng ngươi buộc phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không ngươi sẽ mãi mãi bị kẹt ở thế giới này và chết một cách bi thảm nhất. Những gì ta cần nói đã nói xong, giờ lo làm việc của ngươi-" Yoru giải thích xong định bỏ đi thì lại bị Nene ôm chặt từ phía sau.

-"Yoru-san... tại sao anh lại làm những việc này.... tại sao anh lại thật sự giúp tôi chứ..." Nene run run áp mặt vào lưng anh khóc nấc.

-"haizz... đợi khi nào ngươi hoàn thành được cả hai Mộng Cảnh đi, đến lúc đó ta sẽ nói với ngươi." Yoru đặt tay lên tay Nene kéo tay cậu vuột ra rồi bỏ đi ngay trước mắt cậu thậm chí còn không quay lại nhìn cậu lấy một cái.

-"Yoru-san... cảm ơn anh.... vì tất cả!!!" Nene cúi người xuống khóc trong đau đớn. Cuối cùng vì sao Nene lại có biểu hiện như vậy?... Tại sao Yoru lại làm vậy với Nene...?

-ngoài Mộng Cảnh-

-"Oi... hắn bị cái chó gì vậy? tự nhiên làm vậy với senpai..." Mitsuba ngồi thừ đó ra theo dõi sự việc diễn ra trên màn hình lườm người ngồi trước mình.

-"NÀY TÊN KIA! NGƯƠI ĐỊNH LÀM GÌ SENPAI?! CÓ THẬT SỰ NGƯƠI SẼ BAN CHO ANH ẤY ĐIỀU ƯỚC HAY KHÔNG?! NẾU VẬY THÌ BẮT ANH ẤY VƯỢC QUA MỘNG CẢNH GÌ ĐÓ ĐỂ LÀM GÌ HẢ?!" Kou tức giận quát to người ngồi trước.

-"các ngươi không hiểu gì cả. Các ngươi không hề biết những việc mà Yashiro-kun đang cố để làm cho các ngươi..." Yoru nói một đoạn thì im lặng.

-"hả?! làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net