Chap 12: Mộng Cảnh - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Nene bị sốt đến không ngủ được, cậu cứ chảy mồ hôi liên tục và hai anh em sinh đôi nào đó đã rất vất vả để chăm cho cậu, tuy vậy dấu hiệu bệnh vẫn không hề giảm đi làm họ rất lo lắng.

-"Làm sao đây Tsukasa? Có nên đưa Yashiro-san đến bác sĩ một lần nữa?" Amane đang trong tâm trạng lo lắng sốt ruột vì Nene quay sang hỏi em mình.

-"hmmm ~ thôi khỏi đi, Nene chắc sẽ không sao mà ~" Tsukasa nhìn chằm chằm vào Nene đang cố gắng thở đều, mặc dù giọng đầy châm chọc nhưng... đôi mắt lại ánh lên tia giận dữ làm Amane giật mình cúi mặt im lặng.

-"a-anh đi lấy đá chườm cho cậu ấy." Amane lập tức chạy vào bếp bỏ lại Tsukasa đứng đó nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi Nene.

-"Nè ~ Nene à? cậu thật ra muốn tiếp cận tui với Amane để làm gì vậy ~? cậu muốn làm điều gì đó với chúng tui sao? ~ nên trả lời ngay trước khi tui giết cậu tại đây đó ~" Tsukasa trầm mặt lấy từ trong túi ra một con dao cắt giấy kề sát cổ Nene nghiêng đầu hỏi.

-"Khụ! khụ!... đừng..." Nene ho vài cái rồi nhăn mày.

-"hửm?" Tsukasa vẫn kề dao sát cổ Nene nhưng có chút khựng lại.

-"đừng mà... xin ngài... hãy giúp tôi... cứu họ..." Nene thì thầm nhưng cũng đủ để Tsukasa nghe được toàn bộ.

-"cứu họ...? nói mớ sao?" Tsukasa đưa tay lên càm xoa xoa căng mắt ra nhìn Nene đang vật vả với cơn sốt, đột nhiên Nene đưa tay nắm lấy đuôi áo Tsukasa khiến cậu giật mình xém chút nữa là cắt cổ Nene nhưng thật may vì cậu dừng lại kịp thời.

-"Tsukasa... Amane... tôi sẽ cứu được họ... nhất định... sẽ cứu được họ..." Kết thúc câu nói, nước mắt Nene chảy tràn từ khóe mắt. Tay cậu cũng hạ xuống nằm ngủ say.

-"cậu cuối cùng là thế nào vậy... tự nhiên từ trên trời rơi xuống rồi còn biết tên của tôi, tỏ ra thân thiết với tôi và bây giờ thì vừa khóc vừa nói muốn cứu tôi... cậu thật khiến người khác thấy tò mò khó hiểu mà. Nhưng... tôi không thể ghét được cậu, có lẽ... tôi yêu cậu mất rồi. Nene à!" Tsukasa ngồi đó đưa tay chọt chọt vào má Nene đồng thời lau đi nước mắt của cậu và khuôn mặt tinh ranh nguy hiểm ngày thường đã được thay thế bằng khuôn mặt ôn nhu dịu dàng đến kì lạ. Tsukasa định cúi người xuống đặt lên đôi môi đó một nụ hôn thì tiếng bước chân đã dừng cậu lại.

-"Tsukasa! Anh đem đã đã cho vào vải đây-....em đang làm gì vậy?" Amane đem vào một bao vải có chứa đá bên trong rồi ngơ ngác nhìn Tsukasa đang ngồi đó đưa tay lên trán Nene.

-"không có gì ~ Amane làm mọi thứ nhanh thật đó ~" Tsukasa đã trở lại bộ dạng đùa cợt thường ngày và nhào đến ôm Amane dụi dụi.

-"được rồi mà! Chúng ta cần phải chăm sóc cho Yashiro-san nữa. Trông cậu ấy có vẻ đỡ hơn rồi nhỉ?" Amane đến gần Nene nhìn thấy sắc mặt cậu đã đỡ hơn nên trong lòng cũng nhẹ nhõm đi.

-"Nè Tsukasa... anh có chuyện này muốn bàn với em." Đột nhiên Amane trở nên nghiêm túc nên Tsukasa cũng dừng lại điệu bộ đùa cợt của mình lặng người nhìn Amane.

-"em có nghĩ, chúng ta nên kể mọi chuyện cho Yashiro-san nghe không?" Amane vẫn không nhìn Tsukasa mà chỉ cúi mặt xuống trong lòng khó chịu đang xen cảm giác hồi hộp.

-"tùy Amane thôi, nếu anh muốn thì em cũng không cản." Lời của Tsukasa tựa sấm vang bên tai khiến Amane giật mình ngước mặt lên nhìn cậu em trai của mình một cách kinh ngạc.

-"nhưng em nghĩ, Nene rất đáng để tin tưởng đấy ~ vậy thôi em đi làm bửa tối đây." Tsukasa cười để lộ hai chiếc răng nanh trông tinh nghịch nhưng lại cuốn hút rồi cậu vẫy tay với Amane và đi về bếp.

-"Yashiro-san... cậu thật sự rất kì lạ, đôi lúc tớ thấy cậu thật sự rất ngầu... đôi lúc lại thấy cậu rất đáng yêu như một cô gái, cậu luôn tỏa sáng ở bất kì nơi nào cậu đến, mọi thứ dù cho có đen tối hay tuyệt vọng nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu thì mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn... cậu có thật sự là một thiên sứ được trời ban xuống đây để cứu rỗi cuộc đời tớ?... tớ có một tình yêu rất lớn dành cho các vì sao và vũ trụ bao la kia nhưng ngay lúc này.... tình yêu tớ dành cho cậu thậm chí còn lớn hơn cả những ngôi sao đó... nè... có phải tớ điên rồi không? Dù chúng ta chỉ mới gặp nhau có vài ngày nhưng khi thấy cậu bất lực như vậy tớ lại muốn làm đủ mọi cách để giúp đỡ cậu... tớ thật ra đã bị cậu bỏ bùa gì để bây giờ trong tâm trí tớ lại... đầy ấp hình ảnh của cậu... cậu thật độc ác đấy Yashiro-san... khiến tớ yêu cậu nhiều đến như thế... vì vậy nên phải mau hết bệnh đó. Lúc đó tớ sẽ kể tất cả mọi thứ với cậu. Nhất định đấy!" Amane đặt tay lên trán Nene rồi xoa nhẹ mái tóc màu kem óng ánh, đôi mắt dịu đi cười nhẹ nhìn người con trai đang say giấc nồng mà mặt dần ửng đỏ lên ngại ngùng.

-tối khuya-

-"ơ... mình... tới tận bây giờ mới tỉnh sao... mình... ư.... đau đầu quá... hở?" Nene khó khăn ngồi dậy lấy chiếc khăn được để lên trán xuống, đôi mắt lờ đờ nhìn quanh rồi lại nhìn xuống Tsukasa đang ngủ ngon lành bên cạnh mình thì cười nhẹ đặt tay lên đầu cậu khẽ xoa nhẹ.

-"ư... nước... mình cần phải uống nước..." Nói xong Nene sờ sờ cổ họng mình đau rồi bước loạng choạng đến phòng bếp lấy một ly nước uống xong thì thấy tỉnh táo hẳn ra và cậu lại nghe thấy tiếng đập...

Nene đi chầm chậm quay lại căn phòng phát sáng kia nhìn qua lỗ hỏng thì lại nhìn thấy cảnh... người phụ nữ đó cột Amane vào ghế rồi lấy roi đánh lia lịa và la hét thất thanh. Cậu cố giữ bình tĩnh mà lắng tai nghe những gì người phụ nữ đó nói.

-"MÀY! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!! TẠI MÀY MÀ ANH ẤY MỚI CHẾT!!! MÀY CHO DÙ CÓ CHẾT MƯỜI NGÀN LẦN CŨNG KHÔNG ĐỦ!!! MÀY LÀ THỨ KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC SINIH RA!!! MÀY ĐI CHẾT ĐI!!!" một loạt tiếng hét đầy thô tục và tiếng roi, tiếng bạt tay vang thẳng vào tai Nene, cơ thể cậu bắt đầu run run kịch liệt, đôi mắt ánh lên tia tức giận, bờ môi mím chặt cố giữ bình tĩnh cho đến khi.

-"MÀY MÀ CŨNG ĐÒI CÓ ƯỚC MƠ SAO? MÀY KHÔNG BAO GIỜ XỨNG ĐÁNG VỚI ĐIỀU ĐÓ! VÌ MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ TỒN TẠI!!! CHẾT ĐI!!!!"bà ta hét lên điều đó đã hoàn toàn cắt đứt sợi dây kiên nhẫn của Nene, cậu lập tức nhào ra đã làm bà ta lẫn Amane kinh ngạc nhưng vì còn quáng tính nên dây roi quật thẳng vào cổ Nene làm cậu bậc ra xa.

-"YASHIRO-SAN!!!!!" Amane kinh hãi hét to gọi tên cậu. Cậu cố gắng ngồi dậy khiến bà ta hoan mang.

-"M-MÀY LÀ ĐỨA NÀO? TẠI SAO LẠI TRONG NHÀ CỦA TAO-" Bà ta chưa kịp nói xong thì Nene đã nhào đến nắm lấy dây roi trong tay bà ta quăn ra xa đồng thời đẩy bà ta ngã xuống rồi thở hồng hộc.

-"MÀY-MÀY.." Đôi mắt đầy tia máu giận đến run người trừng thẳng vào Nene.

-"bà... bà... BÀ CÓ THẬT SỰ LÀ MẸ CỦA CẬU ẤY KHÔNG HẢ?! TẠI SAO BÀ LẠI LÀM VẬY VỚI CẬU ẤY? BÀ CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI HAY KHÔNG!??!?! TẠI SAO BÀ LUÔN LÀM NHƯ VẬY VỚI CẬU ẤY!??! CẬU ẤY ĐÃ GÂY RA LỖI LẦM GÌ HẢ?!!??!" Nene dùng hết sức lực của mình hét thật to vào mặt bà ta khiến bà ta lẫn Amane đều kinh ngạc mở to mắt nhìn vào người con trai với thân thể yếu ớt, có thể khụy ngã bất cứ lúc nào run rẫy với đôi mắt đẫm nước long lanh rưng rưng nhìn bà ấy một cách kiên định.

-"bà... là mẹ... mà lại... đối xử với con mình như vậy... bà mới không.... xứng đáng làm mẹ cậu ấy... bà không bao giờ xứng đáng...." Nene vừa khóc vừa run run nói.

-"MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ? MẸ CỦA MÀY KHÔNG DẠY MÀY-" Bà ta chưa kịp nói xong đã bị Nene cắt ngang.

-"CHA MẸ CỦA TÔI ĐÃ MẤT TỪ LÂU RỒI!!!! BÀ CÓ HIỂU KHÔNG??? họ đã... rời xa tôi.. rồi... bà là mẹ vậy mà không biết trân trọng con của mình sao? Đó là con của bà đó... là gia đình của bà đó-UGH!!!" Nene vừa khóc nấc vừa nói đột nhiên bị bà ta nắm chặt cổ cậu đưa lên cao khiến cậu vùng vẫy.

-"KHOAN-YASHIRO-SAN!!! KHÔNG! CON XIN MẸ HÃY THA CHO CẬU ẤY-" Amane lập tức nhào đến nhưng bị cột vào chiếc ghế nên bản thân cậu không thể cử động được mà chỉ có thể bất lực nhìn Nene bị bà ta siết cổ.

-"bà...ugh... không bao... giờ... có thể..." Nene vừa hận vừa nói, đôi mắt dần trở nên vô hồn và ý thức dần mất đi.

-"không... không... KHÔNG!!! NENE!!! EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!!! KHÔNG!!!!" Amane đã tuyệt vọng, cậu hét to hết sức mình với khuôn mặt đẫm nước mắt cố vùng vẫy để thoát. Và đúng lúc đó.

-"AH! UGH!!!" Bà ta đột nhiên bị một cái gì đó đập vào lưng khiến bà ta khụy người xuống run run, đồng thời Nene cũng được thả ra và cậu ho khan cố gắng để điều hòa nhịp thở.

-"Nè ~ bộ bà định giết luôn Nene sao?" một giọng nói đã khiến người phụ nữ đó giật thót, bà ta ngước mặt lên nhìn thì thấy Tsukasa đang đỡ Nene đứng dậy và ôm cậu vào lòng rồi liếc bà một cái đầy căm phẫn.

-"a.Aa...không... không...NÓ TỚI RỒI!!! NÓ TỚI RỒI!!!!" đột nhiên bà ta run giật kịch liệt rồi chạy thẳng ra khỏi nhà để lại Nene kinh ngạc, Tsukasa trầm mặt và Amane đang cố hoàn hồn.

-"Nè! Tui đã dặn là đừng xen vô mà ~ cậu sao lại cố chấp vậy hả? lỡ bị giết là tui hổng chịu trách nhiệm đâu nha-" Tsukasa chưa kịp nói hết đã bị người nọ ôm chặt khiến cậu vô cùng bất ngờ.

-"Tsukasa-Tsukasa-kun... thật... đáng sợ... thật sự rất đáng sợ... cảm ơn cậu... đã cứu tớ... thật sự cảm ơn cậu...hức.. hức..." toàn cơ thể Nene vẫn không ngừng run rẫy, cậu ôm chặt Tsukasa và khóc nấc trong sợ hãi đã làm Tsukasa có muốn trêu ghẹo cũng không thể.

-"ngốc! mọi chuyện qua rồi. Bình tĩnh lại đi!" Tsukasa đặt tay lên đầu cậu khẽ xoa, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng Nene trấn an nhưng những hành động đó của cậu đã khiến Amane nhìn mà không khỏi kinh ngạc.

"Tsukasa.... đang dỗ một người sao... điều này thật sao..." Amane suy nghĩ nhưng vẫn căng mắt ra nhìn rồi lại tự trách mình không thể bảo vệ được Nene nên mím chặt môi bất lực.

Một lúc sau, Nene đã bình tĩnh hơn và cậu cùng với Tsukasa cởi trói cho Amane và cả ba cùng nhau ngồi ở phòng bếp để trò chuyện.

-"Được rồi, bây giờ tớ sẽ kể với cậu mọi chuyện..." Nét mặt Amane thoáng mang vẻ đau thương.

-"thật ra, từ khi cha tớ mất. Mẹ tớ dần trở nên kì lạ, có thể nói là bị shock tâm lí nên bị tâm thần. Bà ấy luôn nghĩ rằng chính tớ đã giết chết cha mà ngày ngày đem tớ ra đánh đập nhằm thỏa mãn bản thân, đến khi bà ấy mệt thì rời đi. Bà ấy rất sợ Tsukasa vì một lí do nào đó? tớ cũng không rõ lắm nhưng đó là tình trạng hiện tại của gia đình tớ... thật sự xin lỗi đã để cậu bị liên lụy rồi..." Nói dứt câu Amane cúi đầu tỏ ra hối lỗi khiến Nene giật mình đứng bậc người dậy.

-"không!!! tớ không sao, cậu không cần phải như vậy... nhưng mà... cậu tại sao không chống cự lại những lúc bị bà ấy hành hạ?" Nene lập tức xua tay đỡ cậu ngồi thẳng lại rồi ngồi xuống hỏi.

-"tớ không thể..." Amane đáp lời, ánh mắt đượm buồn.

-"cậu không giận sao? cậu không thể làm gì sao? tại sao chứ?" Nene lo lắng khi thấy biểu hiện đó của cậu.

-"vì... bà ấy là mẹ của tớ... chính bà ấy... là người đã sinh ra tớ... tớ không thể đánh mẹ của mình được... với lại tớ hoàn toàn ổn vì chuyện này nên... Nene cũng đừng lo nữa nhé." Amane cười gượng đáp lời cậu.

-"hở?! Nene..." Nene ngơ ngác khi nghe thấy Amane gọi thẳng tên mình đột nhiên Amane cũng đỏ mặt không kém cậu. Và bầu không khí trở nên hường phấn lạ lùng.

-"Được roài ~ Nene cần phải sát trùng vết thương cái đã ~ cả Amane nữa ~" Tsukasa đột nhiên lấy một miếng bông gòn thấm thuốc sát trùng chấm vào cổ Nene làm cậu giật bắn người.

-"d-đau quá..." Nene run rẫy nhìn miếng băng gạt trên tay Tsukasa mà trầm mặt.

-"đừng lo ~ sẽ hết đau ngay thôi ~~~" Tsukasa kéo dãn miếng băng gạt ra cười nham hiểm và đè cậu ra băng bó cái cổ của cậu khiến cậu la hét cả một vùng trời.

-"đây! Amane cũng nên đừng để bị thương nhiều quá đó nha ~ em chăm một lúc hai kẻ ngốc thì em cũng ngốc theo đó ~" Tsukasa nói giọng đùa cợt nhưng lại cẩn thận từng li khi sát trùng vết thương của Amane, Amane thì hơi rên nhẹ khi đau và nheo mắt lại khó chịu hoàn toàn khác với ai.. kia la hét in ỏi.

-"hic... Amane-kun không thấy đau sao???" Nene đưa tay lên sờ vào cổ đã được băng bó cẩn thận rồi nhìn sang Amane hỏi.

-"đau chứ! Nhưng tớ không thể làm phiền lúc Tsukasa băng bó được. Nó sẽ khiến em ấy làm chậm hơn và phải chịu đau lâu hơn." Amane vừa nhăn mặt vừa giải thích.

-"vậy à... Tsukasa đúng là giỏi thật nhỉ? cậu rành về nấu nướng với xử lí vết thương ghê." Nene nhìn Tsukasa đang cắt băng mà tỏ ra khâm phục.

-"cũng bình thường mà ~ vì tớ phải chăm cho những kẻ ngốc nên phải biết nhiều một chút thôi ~" Tsukasa lại cười tinh ranh rồi đem hộp y tế đặt lên kệ.

-"cậu nha!!! Nói tớ ngốc nảy giờ rồi đó!!!" Nên tức giận lại gần cậu hét lên. Và thế là hai người họ lại cãi nhau nữa, còn Amane nhìn cảnh đó thì bậc cười. Khi nhìn vào họ lúc này chắc sẽ chẳng ai nhận ra họ vừa trãi qua một cú shock rất lớn đến nỗi tưởng chừng sẽ bị mất mạng...

Sau khi mọi chuyện đều được rõ ràng thì Nene mới thấy nhẹ nhõm mà đi ngủ, Tsukasa cùng Amane cũng đi vào nằm cạnh cậu. Được một lúc thì Nene ngủ say trong khi hai anh em sinh đôi vẫn còn thức cứ dán đôi mắt vào cậu thanh niên đang say giấc nồng.

-"Nè Tsukasa..." Amane ngồi đó nhìn chằm chằm vào Nene hỏi người em ngồi cạnh mình.

-"hm ~?" Tsukasa đáp lời nhưng vẫn không rời mắt khỏi Nene.

-"Nếu sau này... Nene lại xông vào để cứu anh như hôm nay, xin em bằng mọi giá phải cản cậu ấy lại." Amane nói, sắc mặt trở nên buồn bã.

-"được thôi ~ nhưng Amane cũng để em nói điều này nhé ~" ánh mắt Tsukasa dần mang sắc đục đi, khóe môi nhếch lên ranh ma. Amane nghe vậy liền quay sang nhìn cậu ngơ ngác.

-"Nếu lỡ có một ngày... Amane và Nene bị bà ta đe dọa mạng sống... em giết bà ta nhé!" ánh mắt Tsukasa mang vẻ sắt bén lạnh lùng và khóe miệng nhếch lên nhưng cậu cúi xuống để không ai nhìn thấy nó.

-"không được." Câu nói này của Amane đã thức tỉnh cậu, ánh mắt Tsukasa liếc qua Thấy Amane đang ngồi thừ người ra, vẻ mặt buồn bã vô vọng hiện rõ trên khuôn mặt.

-"anh đúng là đồ nhát cáy, Amane ~" Tsukasa nói xong thì nằm xuống ngủ bỏ lại Amane vẫn ngồi đó, cậu đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn của Nene.

-"Tôi sợ... ngay cả tôi cũng không thể kiềm chế được.... lúc tôi thấy em bị bà ấy siết cổ, trông khoảng khắc... tôi đã ước bà ta có thể chết đi.... tôi... tôi mới là một kẻ đáng ghê tởm... Nene.... liệu em có chấp nhận cái con người đã từng có ý định giết đi gia đình của mình chứ...?" chất giọng run run, khóe mắt lắng đọng từng giọt chưa kịp rơi xuống đã bị Amane gạt đi, cậu nằm xuống và cổ gắng ngủ nhưng cả cậu lẫn Tsukasa đều không thể ngờ... cuộc nói chuyện của họ đã bị Nene nghe được toàn bộ.

-"hai cậu mới là đồ ngốc..." Nene thì thầm, nét mặt bức xúc khó chịu cố nhắm mắt an thần.

kể từ ngày hôm đó, Nene đã không còn nghe tiếng đập vào mỗi tối, cả những vết thương của Amane cũng ít đi hẳn và gần như không còn nữa, điều đó khiến Nene rất hạnh phúc. Cứ vậy mà một tháng trôi qua như chớp mắt. Nene đã bị các bạn trong lớp xa lánh vì cậu luôn đi cùng hai anh em sinh đôi nào đó, tuy vậy nhưng Nene vẫn không hề để tâm đến nó và vẫn sống cho thật vui vẻ với hai anh em họ... và một ngày...

-"Khụ!!! khụ! ọe!!! Ugh..." Nene ngồi một gốc ngoài cái cây phía sau trường nôn ra một bệ máu. Tầm nhìn dần mờ hẹp, cơ thể run run và bước đi không vững, cậu cố tựa người vào tường để bước đi.

-BỘP!- một bàn tay đặt lên vai khiến Nene giật mình nhưng cũng thở dài cười thầm.

-"Là các cậu tới tìm tớ sao? Amane-kun và Tsu... ka...sa...kun...." Nene vừa nói vừa quay đầu lại nhìn thì hoàn toàn đơ ra khi thấy người đang đặt tay lên vai cậu là người khác.

-"Mày... là người hay đi chung với thằng Tsukasa phải không? Nó đã làm nhiều thứ không đáng để tha thứ. Nếu tao đập mày tại đây thì chắc chắn nó sẽ rất tức giận đấy nhỉ ~" một tên đàn anh lớp trên, mặt mày dữ tợn, đôi mắt xếch, mũi to môi dày và bốc ra mùi hôi kinh khủng khiến Nene suýt chết ngất khi bị hắn áp vào người.

-"làm ơn... bỏ tôi ra.... các người có thù gì với Tsukasa chứ?" Nene bị hắn nắm cổ áo sách lên cậu cố gắng giữ bình tĩnh để nói.

-"Ha!!! Nó luôn kiếm chuyện với tao mỗi khi nó thấy chán, dạo gần đây tao không thấy nó tìm tụi tao sinh sự và tao đã tìm hiểu... bây giờ nó hay đi chung với mày và thằng anh của nó. Nhưng tao lại thấy nó quan tâm mày hơn cả thằng anh của nó nữa... vậy nên mày phải chịu những gì nó đã gây ra!!!" Hắn vừa nói vừa đưa Nene lên cao, Nene kinh hãi nhìn hắn, bây giờ cậu đang rất yếu vì cậu vừa mới nôn ra máu. Đầu óc vẫn không được tỉnh táo mà còn bị hắn sách lên như vậy kiến cầu choáng váng và gần ngất đi... nhưng...

-"ồ khoang! nếu nhìn kĩ thì thấy mày cũng khá dễ thương đấy... mặt mày mịn màn như con gái... cả làn da trắng này nữa... ha! Tao đã hiểu vì sao thằng Tsukasa lại coi trọng mày rồi... vậy thay vì đập mày, tao sẽ cho mày tận hưởng cái khác còn thú vị hơn nhiều ~" Hắn thả cậu xuống từ từ rồi đưa hai tay lên nắm vào vai cậu sờ sờ cười một cách dâm tà.

"ư... thật kinh tởm... mình không thích điều này... Amane-kun... Tsukasa-kun...." Nene run rẫy cố dùng toàn bộ sức để đẩy hắn ra nhưng tay chân đều tê liệt không còn sức nữa và buông xuôi.

-"ồ! chịu im rồi sao? vậy thì tốt." Hắn thò tay vào cởi hết cúc áo của cậu ra để lộ nữa trên vô cùng hoàn mĩ, làn da trắng tựa ngọc, xương quai xanh lộ ra, đặc biệt là hai nhũ hoa căng mọng nhấp nhô càng khiến hắn dần mất kiểm soát.

-"đợi đã! Nó là con trai đó!!! Anh thực sự bị một thằng con trai quyến rũ sao????" một tên đàn em của hắn đỗ mồ hôi hột khi thấy hắn định làm gì đó cố khuyên ngăn.

-"con trai thì sao? Mày không thấy cơ thể nó đẹp thế này à...? tao có thể làm nhiều thứ với nó..." hắn cười khoái chí định cúi xuống nhũ hoa thì...

-"nè ~ mày định làm gì với người của tao vậy hả ~?" một chất giọng quen thuộc vang lên khiến hắn khựng lại, mồ hôi chảy đầy trên mặt từ từ quay lại và thấy... toàn bộ đàn em đi cùng đều nằm la liệt và trước mặt xuất hiện hai người đang nhìn hắn như thể muốn đem hắn ra băm thành trăm mảnh.

-"T-Tsukasa!!! Mày!!!!" Hắn nỗi điên hét lên.

-"nè ~ nè ~ nè ~ tao cho phép mày đụng vào cậu ấy hồi nào vậy? Cái này là mày...." Tsukasa cúi mặt xuống nên không ai có thể thấy được biểu cảm khuôn mặt cậu lúc này.

-"đang cố chọc điên tao hả? Senpai ~" tuy giọng nói vẫn mang tính trêu chọc nhưng khuôn mặt cậu lại hoàn toàn nghiêm túc. Ánh mắt tỏa sát khí bao trùm cả một vùng, trên tay cậu nắm chặt cây dao cắt giấy lườm thẳng tên Senpai đó khiến hắn giật bắn người lùi lại.

-"M-Mày đừng hòng làm gì tao!!! nếu mày không muốn nó gặp chuyện!!!!" hắn lập tức lấy Nene ra chắn trước người hắn đồng thời đưa tay lên bóp vào cổ họng cậu làm Tsukasa khựng người lại.

-"TCK!" một cái chậc lưỡi đầy uy lực phát ra đã làm hắn thích thú càng bóp chặt cổ cậu khiến cậu nhăn mày lại làm Tsukasa trở lên bất lực, cậu cắn môi đến bậc máu, tay siết mạnh cây dao cắt giấy đến run. Từ trước tới giờ Tsukasa.... chưa bao giờ nỗi điên đến như vậy nhưng...

-BỤP!!!!- một cú đá tuyệt đẹp khiến hắn bậc ngửa người ra, Nene cũng bị hắn thả ra mà đang từ từ ngã xuống nhưng đã có một người đỡ cậu đồng thời ôm cậu vào lòng.

-"A...ma... ne..." Nene cố dùng hết hơi sức để gọi tên người đang ôm mình và cậu đã hoàn toàn bất tỉnh.

-"Amane.." Tsukasa vẫn còn hơi ngỡ ngàng khi Amane xông lên đá tên đó trước khi cậu kịp phản ứng.

-"Tsukasa.... bây giờ anh cảm thấy... rất tức giận... em có giống anh không?" Amane trầm mặt bế Nene lên rồi nhìn sang Tsukasa.

-"Amane... tại sao anh lại hỏi một câu... mà anh đã biết câu trả lời?" Tsukasa bước từng bước đến bên cạnh Amane nhìn xuống tên đang bất tỉnh kia rồi lườm sang Amane nhếch môi.

-"giờ ta làm gì đây? A~Ma~Ne ~?" Tsukasa kéo dài từng chữ với khuôn mặt như sắp giết người.

-"cho hắn nếm mùi vị của... ĐỊA NGỤC!!!" Amane cũng ngước mặt lên nhìn xuống hắn như thể một loài sâu bọ và nụ cười đó cũng không khác Tsukasa là bao...

Một lát sau, cả hai xong việc cùng nhau đưa Nene đi đến phòng y tế, một lúc thì Nene tỉnh lại và thấy cả hai bên cạnh thì trong lòng nhẹ nhõm.

-"Amane-kun. Tsukasa-kun, hai cậu đã cứu tớ sao?" Nene nhìn cả hai cười thầm.

-"cậu thật là! Lúc nào cũng làm tụi tớ lo lắng cả." Amane cười nhẹ nói.

-"nên phạt cậu thế nào đây hửm ~?" Tsukasa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net