8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không thể -

"tôi không thích cậu bae rona à. tôi chỉ đang giúp cậu thoả mãn nhu cầu tình dục thôi."

"ah...rút ra...không cần..." - nàng lắc đầu nguầy nguậy, cơ thể nhỏ bé chỉ muốn trốn thoát khỏi tôi. nhưng tôi biết bây giờ mà rút ra thì nàng sẽ còn cáu gắt hơn.

"ah...seokgyeong...!" - nàng hét tên tôi, sau đó cả người giật nhẹ lên, một chất dịch trong suốt chảy ra giữa hai chân nàng.

nàng cố gắng ngồi dậy. chạm lấy nơi bản thân vừa mới cào vào, nàng hỏi tôi.

"tôi xin lỗi, đau không?"

"không." - tôi hôn lên hai khoé mắt vẫn đang rơi lã chã những giọt nước mắt của nàng. tại sao bây giờ tim tôi lại thấy nhói như vậy? tôi không hiểu nữa, cảm giác đau nhói từ giấc mơ của 5 năm trước ùa về. cả vị lờ lợ trong khoang miệng tôi cũng rất chân thật.

tất cả mọi thứ đều đang thôi thúc tôi phải ôm lấy người con gái trước mặt mình.

trong vô thức, tay tôi lại choàng qua eo nàng, để nàng vùi mặt nơi hõm cổ tôi mà khóc.

"tại sao? tại sao người cậu thích lại không phải tôi? tại sao năm đó lại làm như vậy với tôi? tại sao sáng hôm sau lại hôn lee minhyuk? tất cả những việc cậu làm, rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?" - nàng nức nở trong lòng tôi, cả cơ thể trần trụi dính chặt lấy người tôi không chừa một kẽ hở nào.

"rona à, tôi không thích con gái. tôi mong cậu hiểu rõ điều này."

"nhưng mà...không thể xem tôi là ngoại lệ sao?"

"nhưng tôi và minhyuk đã hẹn hò với nhau 5 năm trời, làm sao tôi có thể chia tay được?"

"trả lời tôi thật lòng đi, cậu có từng, dù chỉ một chút thôi, trái tim đã từng vì tôi mà đập nhanh hơn chưa? đã từng vì nhìn thấy tôi khóc mà lo lắng chưa?"

"chúng ta nên đi ngủ thôi." - tôi lảng tránh đi câu hỏi của nàng, lảng tránh đi những giọt nước mắt nóng hổi đang dần chảy xuống rồi chạm vào da thịt tôi, lảng tránh cả nơi trái tim đang đập loạn lên vì câu hỏi của nàng. tôi không muốn đối diện với bất cứ thứ gì vào lúc này hết. kể cả cảm xúc của mình tôi còn chẳng định hướng được, thì tôi lấy đâu ra câu trả lời dành cho nàng đây?

"không, làm ơn...trả lời đi mà." - nàng không còn rúc ở trong lòng tôi nữa, gương mặt xinh xắn cùng với những giọt nước mắt lấm lem trên đó làm tôi đau lòng. thật khó chịu, tôi chẳng biết phải làm sao để có thể vỗ về nàng, tôi biết nàng sẽ không ép tôi phải làm người yêu của nàng, nhưng chính sự hiểu chuyện của nàng lại làm cho tim tôi nhói lên nhiều hơn.

tại sao hả bae rona? tại sao em không thử nhìn lại những gì người đã làm với em? tại sao em lại không ôm mối hận này suốt đời, mà lại đem con tim non nớt của mình trao trọn cho một kẻ như người hả em?

"ngủ đi nào, tôi mệt rồi." - tôi không buông nàng ra, ngược lại vòng tay của tôi siết chặt hơn, không cho nàng một cơ hội để vùng vẫy.

"seokgyeong à, tôi yêu cậu nhiều lắm." - nàng mệt mỏi rúc sâu trong lòng tôi. tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của nàng, ngay bây giờ tôi lại muốn thấy nụ cười ngọt ngào năm đó của nàng.

tôi bị làm sao vậy nhỉ? tôi không thích con gái, không thích bae rona, nhưng cảm giác trái tim tôi đang đập nhanh thật nhanh, mạnh thật mạnh, như thể nó không muốn nghe theo những lời khẳng định của tôi.

"tôi không thể rona à, hai ta vĩnh viễn chẳng thể đến được với nhau." - xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi và nàng thật sự ở cạnh nhau một cách yên bình.

nàng lại khóc, còn tôi? tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài siết cái ôm này thật chặt.

bae rona, thật xin lỗi vì chẳng thể bù đắp cho cậu.

[jsk's pov]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net