9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hanahaki (2) -

"này em, em có muốn thử trồng những nhành hoa ở sâu thẳm nơi trái tim mình không?"

quằn quại ở trên giường bệnh, tôi nhận ra xung quanh mình chỉ toàn là những nhành hoa trắng muốt, xinh đẹp đến chói loà, nhưng cùng với những nhành hoa ấy, tôi lại thấy được những giọt máu dính trên tấm ga giường.

"a...đau quá...mình chết mất."

nơi cổ họng tôi như bị bóp nghẹt, những nhành hoa cứ thế mà tuôn ra từ trong miệng tôi làm cho tôi kinh hãi.

tôi sợ đến bật khóc. nhưng xung quanh tôi lại chẳng có một bóng người.

nếu cá voi bật khóc thì sao? chẳng sao cả, vì xung quanh nó là đại dương.

vậy còn em? nếu em bật khóc thì sao? cũng chẳng sao đâu, vì vốn dĩ, xung quanh em chỉ toàn là đau thương.

ngồi thu mình lại trên chiếc giường trắng toát nhuốm vài vệt máu đỏ tươi của bệnh viện, tôi run rẩy ôm lấy lá phổi đang đầy ắp những cánh hoa xinh đẹp này.

một, hai, ba, rồi những trận ho miên man kéo dài, trong vô thức, tôi thấy chị, thấy người đã khiến tôi lâm vào tình cảnh này.

nước mắt tôi ứa ra, cổ họng đau rát như bị ai vò nát.

"ju seokgyeong, em tự hỏi, liệu chị đã từng hướng về phía em dù chỉ một giây chưa." - tôi lắc đầu thay cho câu trả lời.

người không vô tâm, người cũng chẳng bạc tình, nhưng người không yêu em thì vĩnh viễn cũng sẽ chẳng nhìn đến em một lần.

tôi thấy chị rồi. chị không còn hư ảo như trong tiềm thức của tôi. chị ở đây, ở ngay trước mặt tôi.

nhưng chao ôi, thứ gì đang sáng lấp lánh trên ngón áp út của chị kia? là nhẫn sao? chị kết hôn rồi sao?

chị tiến đến, ôm lấy tôi ở trong lòng chị. tôi muốn nói gì đó, nhưng đến cuối cùng, thứ tôi tuôn ra chỉ có những nhành hoa bị nhuộm một màu máu đỏ thẫm.

"chị à, em đau lắm. em đau đến nỗi chẳng còn định hướng được thứ gì nữa."

"chị à, cứu em, em cảm giác như mình chẳng còn thở nữa."

"chị à, chị có nghe thấy những lời thỉnh cầu của em không?"

"làm ơn hãy hôn lấy đôi môi của em đi, làm ơn hãy chữa lành cho con tim đang dần héo mòn nơi em được không hả chị?"

chị hôn tôi, điều này làm lòng tôi hân hoan biết bao nhiêu, nhưng chẳng lâu đâu, tôi đã không còn thấy hình bóng chị nữa rồi.

chị tách ra khỏi nụ hôn, dần dần cách xa tôi, dần dần trở nên mờ nhạt, và cuối cùng, chỉ còn mình tôi thẫn thờ ở trên chiếc giường đơn lạnh lẽo này.

vậy ra đến chúa cũng chẳng muốn thành toàn cho tình yêu của tôi. tôi đã luôn tự hỏi, chúa tạo ra tôi để làm gì? để hành hạ con tim tôi? hay là để tôi thấy những người cạnh bên mình dần dần xa cách, dần dần biến mất, và chẳng còn tồn tại trong cuộc sống của tôi nữa?

nghiệt ngã.

những mảnh tình vụn vặt trong tôi tựa những nhành hoa, phải chăng những nhành hoa này đang muốn đâm nát con tim tôi?

à không, vốn dĩ con tim tôi cũng chẳng còn nguyên vẹn. từng người, từng người cứ vậy bỏ tôi mà đi. tôi biết chứ, biết là họ vì tương lai của mọi người, vì lòng tốt của họ luôn chia đều cho tất cả những người xung quanh.

nhưng dù chỉ một lần thôi, làm ơn hãy để tôi ích kỷ một lần, làm ơn hãy để tôi đòi hỏi một người luôn ưu tiên tôi. tôi muốn biết, liệu có ai đã từng xem tôi như cả thế giới chưa? liệu có ai sẽ tiến tới và vỗ về tôi trong những đêm buồn hiu hắt chứ? và liệu có ai sẽ ở lại để sưởi ấm cõi lòng tôi không?

không. không một ai cả.

tôi chỉ ngu ngốc tin vào những thứ mà mình muốn, nhưng tôi lại chẳng bao giờ chịu nhìn vào sự thật.

bae rona, sự thật ở ngay trước mắt mày.

chị ấy không yêu mày.

mà họ cũng không xem mày là ngoại lệ.

nhìn sâu vào đôi mắt họ đi. chỉ là sự áy náy cùng với một chút thương hại.

vậy mà mày vẫn nghĩ rằng họ thật sự yêu thương mày sao?

ngu ngốc.

tôi đem trọn con tim này trao cho chị, trao cho người mà đáng ra tôi phải thù hận đến hết đời. nhưng không, con tim tôi chẳng muốn nghe theo lý trí. nó chỉ muốn làm những gì nó muốn, để rồi tự nó phải trồng những nhành hoa trắng muốt đang đâm chồi trong nó. và đến cuối cùng, người chịu thương tổn vẫn là tôi.

từng cơn đau kéo đến, chúng khiến tôi muốn kết liễu đời mình một cách nhanh chóng nhất.

đau quá, rát quá, cổ họng tôi dường như đã bị xé toạc.

chẳng có một lời nói nào thoát ra khỏi môi tôi, chỉ có những giọt máu cùng với loài hoa mà tôi chẳng tài nào biết được cái tên là đang trào ra.

thả mình xuống từ cửa sổ bệnh viện. thật êm ái làm sao.

phải chăng cái chết là thứ duy nhất đem lại bình yên cho tôi.

em à, tại sao nhỉ? dẫu em biết, biết rằng người vốn chẳng có tình cảm gì với em, nhưng tại sao em vẫn luôn cố chấp như vậy?

phải chăng vì khi không có người ở bên, em lại trở về làm một cái xác không hồn.

thức giấc.

tôi thấy cậu ta đang ôm chặt lấy tôi. trong giấc mơ, tôi đã gọi cậu ta là chị. có lẽ chỉ khi mơ ngủ, tôi mới có dũng khí để trói buộc cậu.

còn khi tỉnh giấc, tôi chỉ đành ở phía sau dõi theo cuộc sống hạnh phúc của cậu mà thôi.

dù trái tim này chẳng muốn buông bỏ cậu, nhưng lần này, tôi sẽ lựa chọn lý trí.

đoạn tình cảm này vốn dĩ hai ta chẳng có cách nào để bắt đầu. vậy nên cứ sống thật hạnh phúc vào nhé, ju seokgyeong. còn tôi, tôi sẽ đắm chìm trong đoạn tình cảm này đến hết đời.

[brn's pov]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net