Chap 27: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.

" Hiệu trưởng của trường UA, Nezu. Tôi đã nghe nói qua. " Satoru cũng gật đầu chào hỏi. " Rất vui được gặp ông. "

Anh tự nhiên ngồi vào ghế đối diện Nezu, chút nào không để ý cái nhìn đầy soi mói và cảnh giác của Aizawa và Present Mic.

" Thế, mấy người tìm tôi có chuyện gì không? " Satoru gác chân lên ghế, thoải mái ngồi mà không hề phòng bị cười hỏi.

Hiệu trưởng Nezu cũng không vội mà từ tốn húp một ngụm trà.

" Cũng không có gì to tát. Chỉ là tôi muốn hỏi cậu Gojo đây một số chuyện mà thôi. "

Satoru không chút để ý mà vuốt ve mèo bông, ý bảo Nezu tiếp tục nói.

" Về cuộc nói chuyện của cậu và Endeavor, tôi cũng đã nghe qua...Nghe nói, cậu Gojo đây đến từ 1000 năm trước? "

" Ừm. "

" Vậy cho tôi hỏi, cậu Gojo là như thế nào mà đến đây sao? " Hiệu trưởng Nezu tuy vào thẳng vấn đề, nhưng hỏi vẫn là có chút uyển chuyển.

" Cũng không có gì, chỉ là chợp mắt một phát, mở ra thì tôi đã ở đây rồi. " Satoru trả lời một cách lấp lửng. Tuy anh không ngại để người khác biết chuyện anh đến từ timeline khác, nhưng anh cũng không muốn người xa lạ biết quá sâu xa về tình hình của anh.

" Tôi cũng không tưởng tượng được, 1000 năm sau mọi thứ lại lộn xộn như vậy đấy! " Satoru cười cười nói.

Hiệu trưởng Nezu có chút thở dài, ông nhấp một ngụm trà trên tay mình.

" Vậy, cậu Gojo đây có muốn trở về thời đại của mình không? " Hiệu trưởng Nezu hỏi, câu nói này làm Satoru ngẩng đầu. Cậu nhìn thẳng vào Nezu.

" Ông có cách? " Satoru nghiêm túc hỏi.

" Nếu nói là có ngay thì là nói dối. " Hiệu trưởng Nezu thành thật nói. " Nhưng tôi có 1 đồng nghiệp có kosei liên quan đến không gian.

Có lẽ chúng tôi có thể giúp cậu. "

Satoru không khỏi trầm mặc. Muốn về sao? Anh đương nhiên muốn. Nhưng cũng có những rủi ro nhất định. Hãy cứ giả định là có thể thành công, liệu nó có quay về đúng lúc anh vừa bị phong ấn, hay là trước đó hoặc sau. Trước thì càng tốt, sau khi bị phong ấn thì bọn cao tầng đúng là 1 lũ chết tiệt, hư thối đến tận bên trong đến nỗi nhắm mũi giáo ngay chính đồng loại mình.

Nhưng Satoru anh không phải là loại người sẽ bỏ cuộc khi chưa thử. Anh chấp nhận đánh cuộc!

" Lí do? " Satoru ngắn gọn hỏi.

" Như cậu Gojo đây đã biết, tình hình hiện tại chúng tôi đang rất hỗn loạn, nhân lực có chút không đủ. " Hiệu trưởng Nezu nói.

" Chúng tôi cần chuẩn bị cho 1 trận đánh lớn có nguy cơ thất bại khá cao, cậu Gojo xuất hiện như 1 biến số vậy, cho chúng tôi thêm 1 chút hy vọng nhỏ nhoi. Cũng có lẽ là không. Nhưng tôi hy vọng cậu Gojo đây có thể giúp 1 phần sức vào mắt xích này. " Hiệu trưởng Nezu chân thành nói.

" Được thôi. " Satoru không chút do dự đồng ý.

Anh đồng ý nhanh đến nỗi làm mọi người không khỏi sửng sốt.

( Tên này thực sự không có ý đồ gì sao??! )

" Vậy tôi trước tiên thay mặt mọi người cảm ơn sự giúp đỡ của cậu Gojo. " Hiệu trưởng Nezu có chút vui mừng nói. " Tôi sẽ bảo Aizawa dẫn cậu đến... "

" Đợi đã. " Satoru ngăn lại. " Tôi đồng ý nhưng việc này có thể đợi đến 2 ngày nữa không. Tôi hiện tại có việc cần hoàn thành trước. "

Hiệu trưởng Nezu gật gật đầu.

" Vậy thì hẹn gặp lại mọi người! "Satoru cũng cười vẫy tay rồi biến mất khỏi văn phòng trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.

Sau khi Satoru biến mất được 1 lúc, mọi người mới có chút thở ra.

" Tôi không tin anh ta cho lắm! " Aizawa mở lời trước.

" Đúng vậy, 1 người tới từ 1000 năm trước thì có gì mà cần làm lúc này chứ! Nghe vô lí quá! " Present Mic đồng quan điểm.

" Chúng ta không có quá nhiều thông tin về cậu ta! " Best Jeanist nói. " Tin tưởng 1 người mà chúng ta biết quá ít như vậy rất nguy hiểm! "

" Nhưng tôi thì lại thấy Satoru là một người khá tốt! " Hiệu trưởng Nezu đan hai tay đặt trên mặt bàn từ tốn nói. " Tôi có thể cảm nhận được điều đó! Mọi người cứ coi như là....trực giác động vật đi! "

Chap trước hơi ngắn + tui đang zui nên là đăng típ 1 chap nữa cho mn nè XDD


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net