Chap 28: 1 - A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

2 ngày, một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để Gojo có thể kiểm tra hết những vị trí mà anh đã đánh dấu trên bản đồ. Và thật đáng buồn thay, ngoại trừ mảnh vỡ vô tình tìm được trước đó, Satoru không hề tìm được thêm bất cứ một chú cụ hay phần còn sót lại nào khác.

Vì vậy việc này khiến anh vẫn luôn băn khoăn, tại sao chỉ có 1 mảnh ? Hơn nữa dựa vào bề mặt cũng có thể đoán mảnh vỡ đó cũng không quá cổ, trên dưới 50 năm thôi. Thật là kì quặc!

Được tạo ra tầm 50 năm trước ư? Bởi ai cơ chứ? Chẳng lẽ vẫn còn chú thuật sư hoặc có người dùng được thuật thức trong thế giới mới này?

Nhưng dùng được thuật thức là một chuyện, không có khả năng người đó có thể chế tạo ra chú cụ vì việc này rất khó, không phải chỉ cần có thuật thức là làm được. Nhất là trong thời đại này, không có tài liệu học tập, thì sao có thể làm được cơ chứ!

Nhưng thông tin cũng không có, lại không tìm được chút nào manh mối liên quan khiến việc điều tra rơi vào bế tắc.

" Mấy ngày này mưa nhiều thật đấy.. " Satoru lẩm nhẩm phàn nàn, ánh mắt giấu đằng sau lớp vải trắng.

" Meow! " Mèo bông ngồi trên vai an ủi dụi dụi vào mặt Satoru.

Satoru thở dài, có lẽ đây là số ít lần anh thể hiện cảm xúc từ khi phá khai phong ấn. Con mèo này xuất hiện không chỉ mang lại sự hoài nghi ( ? ) mà còn mang lại không ít hy vọng trong anh, hơn nữa ở nó có một chút gì đó rất quen thuộc. Chính vì vậy, Satoru trạng thái tinh thần luôn ở mức khá ổn định, anh không khỏi đôi chút thả lỏng tâm tình khi có nó bên cạnh.

Và nó còn rất có tác dụng, ghi nhớ lịch trình cho anh như Ijichi vậy.

" Meow, meow. " Mèo bông nhắc nhở anh.

Satoru vậy mới nhớ ra, đã đến hạn thực hiện lời thỏa thuận với hiệu trưởng Nezu rồi.

Nghĩ vậy, Satoru lập tức dịch chuyển đến trước văn phòng hiệu trưởng Nezu.

Và thật không đúng lúc làm sao, Satoru xuất hiện giữa bầu không khí khá căng thẳng của nhóm học sinh trẻ tuổi vừa mở cửa bước vào với Endeavor và thầy hiệu trưởng.

" Chào! " Anh giơ tay lên, có chút thân thiện vẫy vẫy.

Đối với sự xuất hiện đột ngột của Satoru, nhóm học sinh không khỏi làm ra tư thế phòng bị, cảnh giác mà nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện kia.

" Anh là...người lúc đó. " Momo sửng sốt nói, do Satoru đeo bịt mắt nên cô mất chút ít thời gian để nhận ra anh.

" Là anh ta sao? "

" Là người giúp chúng ta lúc đó. "

Nhóm học sinh từng nhìn thấy Satoru rồi xì xào bàn tán lên, còn nhóm học sinh lúc đó tham gia nhiệm vụ nơi khác không khỏi tò mò cùng khó hiểu.

" Ai vậy? "

" Các cậu biết anh ta à? "

" Là cái người đánh bại Gigantomachia mà bọn tớ kể ấy! "

" Là người tên Gojo Satoru đó đấy! "

Do lúc mới đến nơi này, nhóm học sinh và các anh hùng là những người đầu tiên Satoru gặp, hơn nữa hình dáng cùng trang phục cũng lại rất có đặc sắc nên Satoru có thể nhận ra được ngay.

" Nha! Là mấy đứa à? Lâu lắm không gặp, nhìn mấy nhóc vẫn tốt đó chứ! " Satoru có chút hào hứng nói.

" Chào ngài hiệu trưởng Nezu! " Anh hướng ánh mắt về hai người lớn trong phòng. " Endeavor nhìn ông có vẻ hơi tã nhỉ? "

" Cậu Gojo, lần sau làm ơn đi cửa chính. " Hiệu trưởng Nezu có chút không thể nề hà nói.

" Cậu đến đây có chuyện gì? " Endeavor không khỏi trừng mắt, trầm mặc một lúc rồi hỏi.

" À, hôm nay tôi có hẹn với cậu ấy. " Hiệu trưởng Nezu săn sóc mà giải thích. " Nhưng chuyện đó để sau đi, giờ chuyện lũ trẻ quan trọng hơn. Các em hãy tiếp tục vấn đề đi. "

" Và Endeavor, với câu hỏi của ông thì tôi đã nghe lũ trẻ thuyết phục và quyết định cuộc gặp mặt này là cần thiết. Tôi luôn sẵn sàng thay đổi dựa trên thực tế. " Ông quay ra nói với Endeavor.

Mọi người đều không ai nói thêm tiếng nào nữa.

Satoru rất thức thời mà ngồi vào ghế Sofa trong văn phòng.

Do lớp 1 – A có việc quan trọng hơn nên dù tò mò thế nào về Satoru, họ cũng không thể không chuyển rời lực chú ý đến mục tiêu chính của họ: Endeavor.

Sau một khoảng im lặng ngắn, Todoroki mở lời trước.

" Sao cha lại phớt lờ con? "

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net