Chap 2: Người Bất Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"14 MÉT!"

"Takagi-sensei quá xuất sắc! Cậu định làm gì bây giờ, Itadori?!"

Shiro đứng đằng sau, nghe hai tiền bối của cậu bạn tóc hồng tám nhảm. Nó không quan tâm lắm, chỉ là cái cậu Itadori gì đó thực sự thắng được ông thầy đó sao?

Nhìn cơ bắp cuồn cuộn của ổng kìa.

Có vẻ thắng thua đã được định đoạt rồi.

Cậu ta bình thản cầm quả bóng sắt , hỏi đi hỏi lại ông thầy thể dục về cách chơi. Ông thầy cũng có chút công minh, vậy mà không tính lỗi với cậu ấy.

Thế là Itadori ném nhẹ một cái...

Ném lủng luôn cả cái gôn ở sân bóng.

Tất cả đều há hốc kinh ngạc.

Shiro hơi nhướn mày, 30 mét? Cậu ta chắc chăn không phải người bình thường!

Có khi nào là kiểu người giống nó không?

Vậy là CLB tâm linh vẫn được duy trì sao? 

Trong khi cậu bạn kia đang nói chuyện với hai tiền bối, Shiro đứng đằng sau với Hội trưởng, nó bắt gặp ánh mắt dò thám của... Fushiguro?

Sao cậu ta lại ở đây?

Cả hai vô ý chạm mắt nhau, không hẹn mà cùng chung suy nghĩ.

Thực ra thì cả hai không thân nhau lắm. Chỉ là Shiro là cháu gái của Hiệu trưởng, ít nhiều cũng từng xuất hiện trước vài người. 

Megumi không để nó vào mắt. 

Cậu nghe nói cô cháu gái là một người phàm, không thể nhìn thấy chú linh.

Thực sự tầm thường đi.

Megumi quay đi, tốt nhất là bây giờ cậu nên tập trung làm nhiệm vụ tìm chú vật cao cấp, không nên phí thời gian ở đây làm gì.

Shiro cũng chả thèm coi cậu ta ra gì.

Cái loại lạnh lùng đó nó dính vào chỉ tổ phiền phức.

Thực ra thì không phải Shiro không nhìn thấy chú linh, chỉ là nó không thích thể hiện ra thôi. Thể hiện ra làm gì chứ? Nó là người bình thường cơ mà.

Shiro quay đi, nó tiến tới chỗ ba người họ.

Cậu bạn tóc hồng thấy đồng hồ đã điểm 4:30 thì vội vã chạy về.

Có mùi của thứ gì đó... Là bùa chú cao cấp mà chú Masamichi từng nói đây mà.

Không, chỉ vương vấn chút thôi... Là ô uế?

Kệ đi, không phải việc của nó.

"Xin lỗi hai sensei, em là Yaga Shiro. Em là thành viên mới của CLB tâm linh."

"Cái gì cơ?!"

Cả hai người mắt chữ O mồm chữ A. 

CLB của họ nổi tiếng rồi sao?!

"Yay! Vậy thì em có thể ở lại đêm nay không?!"

"Dạ, có thể."

"Tốt, vậy thì hẹn gặp lại ở CLB tâm linh vào tối nay!!"

Rồi cả hai người chạy đi.

Có chút hớn hở.

Họ cũng có mùi đó... Nồng hơn cậu bạn Itadori kia nhiều, nó chắc chắn không phải là ô uế mà là vật chú cao cấp được nhắc đến. 

.

.

.

.

.

"Yaga-san!! Ở đây nè!!"

"Sasaki-sensei?"

Vậy mà họ tới thật, nó tưởng họ chỉ nói chơi. Vốn định đến đây để kiểm tra, ai ngờ họ lại mạnh bạo như vậy.

Shiro cũng chỉ là nghe họ chỉ bảo, lẳng lặng ngồi xuống ghế. Cả căn phòng tối om, chỉ duy nhất ánh sáng lẻ loi là cây nến đang thắp trên bàn.

Liệu đây có phải việc của người bình thường hay làm?

Nhưng hai tiền bối là người bình thường, nếu họ làm vậy thì chắc chắn đây là việc bình thường .

Sasaki lấy ra một thứ gì đó từ túi áo, một thứ gì đó được quấn dải băng ghi những ngôn ngữ kì lạ.

Chú vật cao cấp?!!

Tim nó như hẫng một nhịp, nó không biết bản thân nên ngăn cản họ không, có khi làm vậy người ta còn tưởng nó thần kinh cũng nên.

"Sasaki-sensei. Thứ đó..."

"Hehe, cái này ấy hả? Là Itadori-kun cho tụi chị đó, em cũng hứng thú hả?"

"Dạ, nhưng thứ đó..."

"Sao vậy?"

"Đừng cởi, nó rất nguy hiểm."

Gương mặt đần thối của nó không hợp với việc này lắm, nhưng có vẻ hai người họ cũng có chút lạnh người.

"Em lấy nước nhé, trong khi em đi, đừng cởi ra."

Shiro ra ngoài.

Nó mong họ có thể nghe lời nó, chắc họ cũng không ngu ngốc đến mức mà bỏ qua lời cảnh báo đâu nhỉ? Nhất là khi thứ đó lại trông rất đáng nghi.

Nó không thể đột ngột đoạt lấy, chắc phải nhân sơ hở lấy đi mới được.

Đột nhiên mùi chú linh dày đặc lạ thường, một nơi nào đó đang tập trung tất cả chú linh sao?

"Là CLB tâm linh?!!"

Vậy mà họ thực sự cởi nó ra?

Chân nó mềm nhũn lại, nó có nên cứu họ không?

Choang!

Nó vô ý rồi, lỡ làm phát ra tiếng động.

Có thể bọn chú linh không nghe thấy, nhưng còn hai người bọn họ thì sao?

Nó nên làm gì đây?

Chạy trốn hay cứu người?

"Hãy giúp đỡ... thật nhiều người, c-con nhé..."

Câu nói của ba trước khi chết văng vẳng trong đầu nó, nó từng chối bỏ, bởi nó nghĩ việc đó chỉ tổ rắc rối và chẳng hợp với người bình thường.

Giúp đỡ?

Người bình thường có làm vậy không?

Kệ đi.

Nó không có nghĩa vụ đó, việc này cứ để cho các chú thuật sư làm.

Shiro đứng đằng sau cánh cửa của một CLB nào đó, nhìn hai người tiền bối bị một con chú linh nhấn người nuốt trửng. 

Bình tĩnh lạ thường, nó im lặng đợi người đến cứu họ, rồi bản thân sẽ về sau. Dù sao thì nơi này đã dày đặc chú linh, rất khó ra ngoài vào lúc này.

Và một thân ảnh lao đến.

Fushiguro?

Nhưng trước khi cậu chạm vào nó thì một người khác từ cửa sổ lao vào, làm vỡ cả cửa kính.

Itadori?

Cậu ta kéo hai tiền bối của mình ra khỏi con chú linh.

Họ đã được an toàn.

RẦMMM-!

Một con chú linh trung cấp lao đến tấn công hai người họ. 

Nhưng nó quá mạnh.

Và thật xui xẻo khi Fushiguro bị tóm được, cậu ta chưa kịp dùng thần chú thì bị nó quật vào tường. Shiro nhìn cảnh này, có chút muốn nói hai chữ "Đáng đời."

"Chậc!"

Shiro nhìn bóng lưng con quái vật đẩy Fushiguro ra khỏi trường học, đẩy cậu ta đến tận mái nhà trường bên kia. 

Shiro nhìn đống dư tàn trong cuộc chiến trong trường, nó nhìn hai người tiền bối đang nằm đó. Nó sẽ giúp họ một chút. Chỉ một chút thôi.

Vậy là Shiro dùng tất cả sức lực, ôm hai người kia và chạy ra ngoài, thật may là họ đã dọn đường cho nó, có thể an toàn rồi. 

Shiro lao ra khỏi cửa sổ đã bị vỡ, đáp đất qua từng dãy nhà trường học, rồi lại thoăn thoắt đứng vững trên nền đất.

Nó ra khỏi trường rồi.

Shiro đặt cả hai bên vệ đường, sẽ có người đến cứu họ thôi.

Trong khi Fushiguro và Itadori đang khó khăn chiến đấu với  con quái vật, thì Itadori đã nảy ra ý tưởng nuốt ngón tay đáng nghi kia. 

Dù Megumi đã ngăn cản nhưng đã không kịp nữa rồi.

Và chỉ một cú đấm của cậu ta đã chấm dứt con chú linh kia.

Cậu ta... bị "ám" rồi?

Shiro nhìn tên Sukuna trong lời đồn kia, có chút ớn lạnh.

Hắn đã... quay lại rồi! 

Sukuna.

Phải làm sao với số nhân lực ít ỏi này đây?

Hắn đã bị Itadori kiềm chế lại?

Vãi ò.

Nó từng được nghe nói về việc này, nhưng phải mất một ngàn năm mới có một người như vậy. Vậy mà là cậu ta sao? Ông trời có mắt không vậy?

Nhưng cũng tốt thôi.

Nếu có cậu ta thì nó có thể yên tâm làm người bình thường rồi.

Giờ thì quay trở lại công việc của người bình thường thôi, sáng mai sẽ ồn ào lắm.

Shiro thở dài.

Nó cũng nên về nhà rồi.

.

.

.

.

.

"Shiro. Chuyển trường thôi, từ giờ con sẽ đến trường ta học."

"Chú già, đến lượt chú giở chứng rồi à?"

Shiro dùng ánh mắt cá chết nhìn chú Masamichi. Nhưng nó chỉ nói vậy thôi, chứ nó biết thể nào cũng vậy mà.

"Không. Con không chuyển."

Nó biết lý do chú già bắt nó chuyển là vì vụ việc tối hôm qua. Nơi đó khá nguy hiểm, nhưng trường Ma thuật Tokyo sẽ bảo vệ nó. 

Nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất mà.

Nhưng thử nghĩ xem, một người bình thường như nó thì ở giữa đám người bất thường có kinh khủng không cơ chứ?

"Phải chuyển."

"Không."

"Phải."

"Không."

"Phải."

"Không."

"Phải."

"Không."

"Phải."

"Không."

"Muốn ta tống hết đồ ăn vặt và manga đi không?"

"Woa, trường Ma thuật Tokyo là nhất!"

Masamichi "hừ" lạnh nhìn cháu gái. Hai mặt y hệt đứa em trai của ông mà.

 "Được rồi, hôm nay có học sinh mới. Cháu có muốn tham gia không?"

"Tham gia làm giề?"

"Cháu cũng nên quan sát cậu ta chứ, Gojo nói cậu ta là trường hợp đặc biệt đấy."

Có khi nào là cậu ta không nhỉ?

"Vâng."

Masamichi và Shiro đứng tại sảnh trường học, hai người đang đợi vị học sinh mới đến. Trong khi đó thì Masamichi làm một con búp bê thêm vào bộ sưu tập chú hài của mình. Shiro thì ăn snack và đọc manga.

Tám phút cứ thế trôi qua, cho đến khi cái đầu trắng cao những 1m90 ló ra.

Và quả nhiên, Masamichi lại lên giọng bắt lỗi:

"Satoru, cậu đi muộn!"

"Cậu đi muộn 8 phút!"

Shiro chẳng thèm nghe cuộc đối thoại của họ, ánh mắt của nó rời từ cuốn truyện sang cậu thiếu niên mới đến.

Qủa nhiên là cậu ta.

"A! Là cậu!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net