XV: 姓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XV: 姓
[Họ]
"Dẫu không đổi thành Gojou thì tôi vẫn có thể thành Inumaki, họ này cũng hay. Nhưng hiện cứ để Koyasuki đã."
___

Hôm nay là một ngày đẹp trời, những tia nắng nhè nhẹ chiếu xuống soi mái tóc huyền sắc. Dẫu cho là tiết trời dạo đây thật tình tệ, nhưng bông dưng trời hôm nay vô cùng yên dịu. Ngay lúc này lòng y như không chút phiền muộn tản bộ trong cánh rừng giữa trận đấu của Cao chuyên Tokyo và Kyoto. Bỗng một bàn tay từ nơi nào kéo bàn tay thể như lạc dưới trời sao không lối thoát, cơ thể mất thế sa vào lòng người. Hơi ấm nhẹ nhàng bao phủ lấy thân hình nhỏ con của y. Anh rụt rè đưa tay chạm vào bên má y.

- Anh nhớ em, sao lại đến Tokyo kia chứ, cứ ở Kyoto phải ổn hơn không. Anh không thể đảm bảo an toàn cho em.

Đôi mắt màu vàng của những thứ cũ mèm dần phai tàn màu phản chiếu hình ảnh y đậm nét, thể như nó vĩnh hằng tồn tại mà chẳng thể tan biến. Nét đẹp hiền dịu thoáng man mác chua xót như phảng phất nơi đồng tử ấm áp cái nuối tiếc không nguôi của quá khứ đăng đẵng. Cuốn phim kí ức xước nát chầm chậm bào mòn tâm trí y, gậm nhấm cả vào các giấc mộng tái đi tái lại dẫu cho y chôn sâu nó tận đáy bể, nó vẫn ở đó, thầm nhắc y về thứ sâu xí nhất. Tựa ca khúc đồng dao kinh dị của đám trẻ.

Y sợ. Sợ rằng mình sẽ òa khóc như đứa trẻ, sợ rằng mình yếu đuối không dám làm gì, sợ rằng mình sợ quá nhiều thứ. Anh như nghe được tiếng thét lạc giọng thấm nhuần đau thương tuyệt vọng giữa tiết trời hung hãn, đôi mắt đẫm lệ nhòa của y như lọt thỏm giữa màn mưa âm u mờ xám.

Vào những ngày đau khổ, anh lại thấy y ngủ gật vô số lần. Tomoe có thể nói là kiểu người ngủ ít, chỉ là dạo mấy những ngày ấy y lại ngủ nhiều hơn tất. Sâu trong lớp màn sắc màu đôi mắt màu ngân hà của y khi thờ thẫn nhìn vào khoảng không vô định, anh tìm thấy cảm xúc mãnh liệt bị lấp đi. Y tựa hồ đeo đuổi nguyện vọng vô danh, mỗi đến miệt mài xóa đi niềm đau trong lặng lẽ. Anh lạc trong những nghẹn ngào mơ hồ, đọng lại ở nụ cười anh chỉ là dư âm đắng chát của cách biệt thời gian xa xăm.

Giữa mê lộ ánh dương, đôi chân dường như rã rời sau chuỗi ngày miệt mài bước đi để hướng đến bờ cõi cuối cùng. Quanh đó như dòng chảy thời gian va miền kí ức tối ác, y luôn mong sẽ mãi có ai cùng mình đồng hành. Nhưng nửa tâm trí y lại bị lấp đi bởi suy nghĩ kề cận bóng tối. Hình dung hình ảnh anh ngồi bên ngôi mộ khắc tên y mà khóc, y chỉ vĩnh viễn muốn rằng mình không tồn tại trên cõi đời giả tạo này. Vì chính y chỉ là kẻ gian dối vô tình bị Tử thần bỏ quên ngày ấy, một kẻ mang sự sống nhuốm máu người thân sống tiếp trên cõi đời đầy ấp tiêu cực. Nỗi đau ấy cứ chạy quanh rồi bám lấy y. Y cuối cùng lại tự chôn vùi mình những lời trách móc cho chính bản thân hay dành cho những kẻ gần gũi với y.

Từ bỏ, mình phải bỏ anh ra.

Bên y chỉ là vùi sâu cơ thể vào màn đêm với những cái lạnh nặng nề của nước mắt. Những gì kết thúc bên y chỉ là vệt máu chảy dài đau đớn cùng nỗi mất mát không thốt thành lời. Như chính con người luôn tự đảy mình xuống bờ vực cùng cực chốn nhân gian.

Y siết mạnh hai bên cánh tay anh dằn vặt nghĩ, đôi môi nở nụ cười thật tươi khi phát bản ghi âm. Là đoạn khi âm từ "Ngủ" của Nguyền ngôn sư tiền bối mà y thủ sẵn trong điện thoại. Quả nhiên khi cạnh y, anh không chút phòng bị mà gục đi.

Utahime ngồi nhìn màn hình mà không thôi than thở. Takeo mạnh đấy, nhưng khổ nỗi mục định hiện nay đơn giản là gặp em gái. Anh có lẽ cũng chẳng thể xuống tay với em mình được, nhưng nếu đó là Nakano thì chắc chắn có, anh ta không ưa con bé đó, không những anh ta mà còn cả Kakeru và Tomoe, chung quy trong nhà đó chẳng ai ưa con bé Nakano cả.

Y hé đôi mắt xanh tím đó, lấp lánh phản chiếu bóng con chim đang chia sẻ tầm nhìn với các lão sư. Người nữ sinh nọ mỉm cười vẫy tay chào mọi người, khoảnh khoắc ngắn ngủi với lời chào bằng hành động thì y trông thật giống phụ thân của mình. Nụ cười của y cho thấy sự giễu cợt, tự đắc khi cô nàng này có thể hạ một trong những kẻ mà bên Tokyo phải đề phòng. Vì ngay từ đầu mọi người giao cho y việc xử lí người anh trai đáng kính này, thật dễ dàng để y cho anh chìm vào giấc ngủ bằng sự lơ là của chính Takeo.

- Hầy, cấp bốn cho cô bé này là bất ổn rồi.

Mei chống cầm nói. Dù cho chưa phô trương bao nhiêu khả năng nhưng y vẫn được các vị lão sư tin tưởng, vì đó là con của Hikari lão sư. Vả lại vài ngày trước y cũng đã công bố với Koyasuki gia là mình sỡ hữu Vô nguyền nhãn - điều cha mẹ y luôn muốn giấu, và tin đó đã lan ra khắp giới Nguyên sư. Gojou rõ là y sẽ làm thế trong một tương lai không xa, trước đó anh đã ngỏ lời nhận nuôi y, như một cách để chối bỏ họ Koyasuki, chỉ là y không chấp nhận. Dẫu không đổi thành Gojou thì y vẫn có thể thành Inumaki, họ này cũng hay. Nhưng hiện cứ để Koyasuki đã, y vẫn còn đang đeo đuổi cái chức danh trưởng tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net