XVI: 明治時代

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XVI: 明治時代
[Minh Trị thời đại]
"Qua những căn phòng trải chiếu tatami rồi lại được chiêm ngưỡng một góc thuần khiết tựa phủ lên ánh trăng bạc ảo mộng đặc biệt. Cứ như tòa nhà này được xây vào thời Minh Trị."
___

Koyasuki đi vào một cảnh cửa gần lối men để vào cánh rừng sau khi nghe thấy hợp âm chói tai của một tên nát rượu đập phá. Đi một chặng lại vòng qua một lối khác dẫn đến đại sảnh rồi khuất vào bóng đêm u uất của một nẻo đường khác. Thể như lưu lạc trong mê cung không lối thoát, ngoằn nghèo dẫn đến đích cuối cùng không rõ ràng. Đường hành lang hẹp, ánh sáng lờ mờ qua lớp màn rọi lên không gian gần như rơi hẳn vào ban đêm.

Nhưng nơi đây trông thể như một khối kiến trúc của Tokyo thời Minh Trị. Qua những căn phòng trải chiếu tatami rồi lại được chiêm ngưỡng một góc thuần khiết tựa phủ lên ánh trăng bạc ảo mộng đặc biệt. Bất giác y nghĩ rằng mình còn có thể nghe thấy tiếng xe ngựa lộc cộc khi vén lớp rèm dày sang bên. Dù cho nơi đây mãi chỉ là một thứ thuộc sỡ hữu của Cao chuyên mãi chẳng dùng thì nó quá đỗi xinh đẹp.

Đường lối dẫn đến khu này hẳn vô cùng hẹp, lý ra một nữ sinh như y cũng không dễ dàng gì chạy được ở nơi đây. Những vật tư được trang hoàng sẵn tại nơi đây bị rối tung lên, y còn tưởng rằng nơi đây thật sự có một tên nát rượu vừa ghé thăm.

Y khựng lại miết tay lên thanh song gỗ ngăn giữa gian ngoài và gian trong, y cố nheo mắt nhìn qua cái đống hỗn tạp kia liền nhìn thấy một khoảng trống tường bị rơi hẳn ra ngoài.

Bạo lực quá!

Không có cơ sở thực tế nhưng y phỏng đoán nó liên can đến một cuộc giao chiến giữa hai người, một Tokyo, một Kyoto. Y đâm thẳng về phía trước để tìm ra lối rẽ, nhảy vụt từ cầu thang bắt lên tầng trên, y còn nhận ra chân mình va phải rất nhiều vật trong không gian không mấy là thông thoáng này. Bước chân đồng điệu với nhịp thở chợt hụt về phía sau, cau mày không hiểu vì lẽ gì ba người lần lượt là Inumaki, Kamo và Fushiguro chạy về hướng này.

Fushiguro nhận thấy hình bóng kia, y trông như đang ngẩn ra một khoảng ngắn không hiểu, và cứ thế chôn chân nhìn họ chạy đến. Cậu đoán rằng nếu cậu chẳng xách cả cô nàng kia chạy đi thì y có định bán mạng cho tên Nguyên hồn đặc cấp đang rượt họ hay không. Cậu không quá chật vật trong việc mang y chạy đi trong khi y thấp hơn hầu hết bạn bè và vóc dáng tương đối gầy thấp.

- Chạy tiến đến lối tới hãy thả tớ xuống.

Đại não kịp ứng phó thông tin dồn dập đến. Bước chạy cậu nhanh dần, vượt lên hai người còn lại. Cậu gần như quăng y xuống chứ không phải thả nữa, vài phần do gấp rút còn lại do cậu đau vai. Y tức tốc di chuyển cơ thể theo đường chạy của mọi người. Nhanh nhẹn, dứt khoát, họ nhìn mái nhà qua lan can, họ chọn chạy đến đây mặc đã biết cả nhóm có thể lâm vào đường cùng, song đây cũng là lối thoát ra khỏi mê cung vờn đuổi trong vô vọng. Không nói không rằng, họ đồng điệu nhảy qua phía bên kia.

Thoát khỏi không gian chật hẹp rồi, y lẽ ra đã có thể thở phào nhẹ nhõm phần nào. Ấy là khi y chẳng kịp nhận thấy ngụm máu tuôn ra từ cuống họng của nam tiền bối, chưa dứt câu, anh đã ngã khuỵu làm máu từ miệng chảy xuống nhiều hơn. Cổ anh bây giờ không những khô khốc mà còn đau rát, giọng nói cũng trở nên khàn đặc.

Những sự ngập ngừng níu giữ y nếu sớm tan cả đi, kết cục đã khác. Suy cho cùng, y vẫn mãi là kẻ được bảo vệ, luôn âm thầm ở hậu phương không dám cất bước. Đến bây giờ, điều suy nhất khiến y trở nên hữu dụng hơn là chạy vào đỡ Kamo khỏi việc ngã từ trên cao xuống. Song y cũng vươn tay chữa trị cho cậu chàng, nhưng không đỡ hơn mấy, đối phương vẫn chìm vào hôn mê.

Cơn mệt mỏi đau nhức chạy khắp lồng ngực tới tâm trí không ngừng cào xé cuống họng anh. Tuy vậy anh vẫn giữ sự bình tĩnh để cố trấn an hai người còn lại - đều là hậu bối và cấp thấp hơn.

Mái tóc trắng mềm rũ che đi phần nào gương mặt mệt mỏi bị bao phủ bởi những vết xầy xước. Rõ ràng là sự tỉnh táo của anh đã hoàn toàn bị cơn đau nhấn chìm, vậy mà anh vẫn gắng gượng rươn dài tay chạm lên bả vai Fushiguro.

Hệt như hình ảnh tua chậm từ thước phim cũ kỹ tái hiện trước mắt, y chầm chậm nở một nụ cười vặn vẹo từ những rối loạn trong đầu. Trên cao là nền trời âm u mờ nhạt, xung quanh căn phòng gỗ cũ kĩ bóc mùi ẩm mốc. Và chơi vơi ở giữa là hình bóng ấy, lọt thỏm trong mảng màu sầm uất của muôn ngàn những vũng máu như mảnh thủy tinh tan tác.

Đôi mắt người trống rỗng và nụ cười nhệch nhạt của một kẻ chẳng còn lưu luyến dương thế. Y nhớ rằng mình đã hét rất lớn tên người, và giờ đây, vài phút nhung nhớ, y cũng gọi tên người.

"Masako!"

---------
Dạo này tớ cạn ý văn rồi, viết dở quá a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net