chương 17: Ngày hè tế + Rika.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay 9 tuổi, Orimoto Rinka trộm rời khỏi nhà cùng với trúc mã của mình tham gia mùa hè tế.

Orimoto Rika biết chính mình so với mọi người có suy nghĩ khác biệt, ở trong mắt họ thì cô bé là dị loại. Orimoto Rika không tin tưởng vào cuộc sống hiện thực bởi trong suốt những năm trước đó cô bé sống không được tốt.

Mẹ mất, cha lòng mang ý đồ dâm loạn, cuối cùng 6 tuổi cha mất, Orimoto Rika trở về sống cùng bà nội.

Ở trong mắt Rika thì mọi người đều chỉ là những con khỉ, chán ghét, ghê tởm bọn họ tới cực điểm.

Chỉ có mùa hè mang lại cho Rika những ít ỏi về hồi ức tốt đẹp.

Rika đứng trước quầy kẹo táo, nhìn tinh oánh màu cam đỏ, Rika không khỏi thất thần.

Rika vẫn nhớ như in ngày ấy, đầu mùa hạ những cánh anh đào đã tàn, trên đường rào rạc rơi xuống cánh hoa giống như cơn mưa.

Ít ai biết tới Rika đối với màu sắc có chứng mù màu, chỉ có màu xanh cùng màu đỏ Rika mới nhìn thấy được. Cảnh anh đào rụng xuống xinh đẹp như vậy nhưng Rika lại không có tâm trạng ngắm nhìn.

Rika mở ra chiếc cửa sổ, cái nồng sắt cắn nuốt tuổi thơ của chính mình.

Tiếng ồn ào của xe chuyển nhà quấy nhiễu buổi sáng tốt lành.

Nhà bên vừa có người chuyển tới.

Orimoto Rika theo bản năng nhìn xuống dưới.

Là màu đỏ...

Màu đỏ thật đẹp mắt.

Một đứa bé có màu tóc đỏ rực như máu, nổi bật giữa phông nền đen xám.

Giống như nhận thấy được ánh mắt của Rika, đứa trẻ đó quay đầu lại.

Đó là một đôi mắt xanh tĩnh lặng tựa như biển sâu.

Rika tưởng như mình bị cuốn sâu, đắm chìm mà không trồi lên khỏi mặt nước.

Từng màu, từng màu hiện ra trước mắt Rika.

Rika chỉ thấy được màu sắc trên người đứa trẻ đó.

Tóc là đỏ rực, mắt là xanh thẳm, làn da tái nhợt, cảm giác trong suốt mỏng manh chỉ cần một cái chạm tay là sẽ tan biến.

Thực xinh đẹp!

Thực mỹ lệ!

Rika ngơ ngẩn nhìn đứa đứa bé ấy, ngay cả khi đứa bé đó quay đầu đi tiếp vào trong nhà Rika vẫn chưa định thần lại.

"Giống như thiên sứ..." Rika nhỏ giọng vô ý thức nói ra.

Orimoto Rika hằng ngày ngồi bên cửa sổ nhìn sang nhà bên chờ đợi "màu sắc" ấy xuất hiện.

Người ra kẻ vào, duy độc đứa bé ấy không có xuất hiện.

Lần thứ hai gặp mặt là một lần ở bệnh viện. Lần ấy Rika tới thăm bà nội, bởi vì bà nội trượt chân bị gã cho nên phải nằm viện.

Rika không có đuổi theo, ngày thứ hai cô bé quay trở lại.

Rika đi lạc tới trước cửa phòng bệnh của đứa bé ấy, vô ý mở ra cánh cửa.

Tái nhợt chỉ có màu trắng, Rika lại thấy được màu đỏ rực rỡ ấy.

Đứa bé nghe thấy tiếng cửa mở theo bản năng nhìn qua. Đứa bé không đoán trước được rằng người xuất hiện lại là Rika, đứa bé hơi ngạc nhiên sau đó đứa bé ấy cười rộ lên, đôi mắt cong thành hình lưỡi niềm.

Thực lóa mắt.

Thực tinh xảo.

Giống như búp bê sứ.

Orimoto Rika nhận định: đó là thiên sứ của Rika.

"Thực xin lỗi, Rika đi nhầm phòng" Rika luống cuống đỏ mặt sau đó đóng lại cửa phòng.

Trước khi cánh cửa khép lại, Rika tham lam mà ngắm nhìn thiên sứ lần cuối cùng.

Rika biết được tên của "thiên sứ".

"Yuuki, Yuuki, Yuuki, Yuuki, Yuuki, Yuuki, Yuuki ..."

"Rika thích Yuuki, rất thích, rất thích".

Rika đứng trước cổng trường học nhìn duy chỉ một màu đỏ nổi bật trong đám đông.

Rika chỉ muốn giờ ra chơi tới thật mau, Rika sẽ ngồi bên cửa sổ lớp nhìn chăm chú vào bóng người trên ngồi bên ghế đá.

Những bức tranh Rika giao nộp lại chỉ có nguệch ngoạc ra một người có mái tóc màu đỏ cùng đôi mắt xanh.

Hôm nay lại muốn nhìn thấy thiên sứ.

Hôm nay lại có thể nhìn thấy thiên sứ.

Hôm nay vẫn vậy, lại mong chờ một ngày nhìn thấy Yuuki.

Rika thấy được màu sắc.

Rika thích màu đỏ.

Rika thích đôi mắt màu xanh.

Rika thích Yuuki. Đó là thiên sứ của riêng Rika.

Orimoto Rika biết mình tâm lý không bình thường, cô bé có suy nghĩ lớn hơn so với tuổi.

Nhân tâm, giả dối đều không thể thoát được trong mắt Rika.

Càng hiểu rõ, càng nhìn thấu liền càng khiến Orimoto Rika cảm thấy chán ghét thế giới này.

Bọn họ đều là những con khỉ.

Cho nên Rika cũng biết được mình so với mọi người chính là dị loại. Cô bé lẩn tránh mọi người, không muốn đứng trước đám đông, sợ hãi bị thương tổn, tính cách cũng trở nên nội hướng.

Bùng nổ kịch điểm chính là lúc Rika theo ông bố của mình đi leo núi.

"Đừng động vào thiên sứ của tôi!!"

Rika lần đầu tiên dám can đảm đứng xuất hiện trước mặt người khác. Lần đầu tiên dám can đảm thoát khỏi cái mai rùa, quang minh chính đại để thiên sứ của mình biết chính mình tồn tại.

Ông bố hét thảm ngã xuống vách núi, trong mắt của Orimoto Rika không có sợ hãi, không có hối hận cũng không có vui sướng, trong lòng chỉ có lạnh nhạt cùng bình tĩnh.

Bước ra một bước hướng quang minh, Rika muốn đứng trước mặt thiên sứ của chính mình.

Nhưng sau đó Rika lại sợ hãi.

Có phải hay không hành động vừa rồi của Rika thực độc ác.

Có phải hay không thiên sứ sẽ cảm thấy kinh tởm, đáng sợ.

Thiên sứ sẽ sợ hãi Rika sao?

Rika không muốn ngắm nhìn khuôn mặt ấy toát ra bất kì một biểu cảm chán ghét nào, ghê sợ nào. Cho nên cả dọc đường trở về cô bé cũng không dám ngó nhìn người kia một chút.

Bọn họ bị đưa tới sở cảnh sát để hỏi chuyện, bởi vì chỉ có hai người chứng kiến quá trình xảy ra từ vong của ông ta.

Cô cảnh sát ôn nhu nhẹ giọng hỏi, tay vỗ lưng chấn an hai người.

Rika cúi thấp đầu, cả người hơi run lên không nói câu nào, cô tỏ vẻ mình sợ hãi, mình thương tâm không muốn nhắc tới quá trình tử vong của cha mình.

Cô cảnh sát càng thêm đau lòng, thương xót cũng không có hướng về phía Rika hỏi chuyện.

" Người đàn ông đó trượt chân ngã xuống, Yuu-san thực sợ hãi... Ô ... Ô, ngã xuống sẽ thực đau đi, thực đáng sợ ô...ô".

Rika ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía đứa bé.

Thiên sứ đang nói dối.

Tại sao lại...?

Thiên sứ đứng ở bên Rika.

Rika cảm thấy mình siêu cao hứng, Rika siêu vui vẻ.

Bọn họ có cộng đồng bí mật.

Rika là tội phạm, Yuuki là đồng lõa.

Rika chỉ sợ hãi cảm xúc của thiên sứ mà không lo lắng cho hành vi phạm tội của mình.

Thứ cô nơm nớp lo sợ chỉ có mình sẽ bị chán ghét sao? Mà không phải là mình sẽ bị phát hiện khi đẩy ông ta xuống vực sao?

Bà nội nói Rika là ác ma, là con quỷ bởi vì Rika hại chết con trai cùng con dâu của bà.

Ánh mắt của bà mang theo sợ hãi, căm hận.

Rika lạnh nhạt thoáng nhìn sau đó thu hồi tầm mắt.

Ngày hôm nay có thể nhìn thấy thiên sứ sao?

Rika chỉ quan tâm điều đó.

"Xin chào"

Rika đứng trước thiên sứ của mình, thấp thỏm chào hỏi.

Thiên sứ ngẩn đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn Rika, sau đó cười rộ lên: "Xin chào".

Thiên sứ không nhận ra mình!

Ánh mắt của thiên sứ đối với mình là xa lạ!

Tại sao lại như vậy ?

Có phải hay không thiên sứ quên đi mình?

Đúng vậy, thứ ghê tởm như Rika sao có thể nhập vào trong mắt thiên sứ đâu.

Chính Rika không xứng.

"Cậu sao vậy?" Đứa bé nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẳm chứa sự lo lắng.

Rika lập tức trở lên vui vẻ.

Không quan hệ, Rika sẽ trở lê hoàn hảo trong mắt thiên sứ, quên đi những hành động dơ bẩn hôm kia chẳng phải là càng tốt sao?

"Chúng ta cùng chơi cầu trượt sao?" Rika rụt rè hỏi, ánh mắt không giấu nổi vẻ chờ mong.

"Thực xin lỗi" Đứa bé ngượng ngùng cười, từ chối: "Thân thể của Yuu-san không cho phép".

Rika sửng sốt, lúc này mới nhớ tới làn da của Yuuki so với người khác đều sáng màu, trắng tới tái nhợt. Cô bé cũng từng bắt gặp Yuuki ở bệnh viện.

"Thực xin lỗi" Rika sắc mặt có điểm khó coi, cô lùi lại về đằng sau.

Có phải hay không mình xúc phạm tới thiên sứ?

Thiên sứ sẽ bị lời nói của mình tổn thương tới sao?

"Cậu có làm gì sai sao?" Yuuki hơi nghiêng đầu, hai mắt cong cong ôn hòa cười rộ: "Không có nha~".

Thực ôn nhu.

Thực lóa mắt.

Thực đặc biệt.

Cậu ấy là thiên sứ của Rika.

Có thứ gì đó nở rộ lên trong lòng Rika. Giống như một phép màu, cảm giác trong lòng lo lắng, bồn chồn như bị vuốt thẳng lại.

Rika lấy hết cam đảm của mình, nghiêm túc nói: "Chúng ta có thể trở thành bạn sao? Mình là Orimoto Rika".

"Mình là Okita Yuuki".

Thật sự, cậu ấy đáp lại mình.

Đó là kết quả Rika không thể ngờ tới.

Quan sát thiên sứ bao lâu nay, Rika biết Yuuki nhân khí siêu cao, nhưng cho tới hiện tại cũng không có người có thể tới gần cậu ấy.

Rika không nghĩ rằng thiên sứ sẽ đồng ý chính mình cùng cậu ấy kết bạn.

Rõ ràng là Rika so với ai khác đều âm u.

Tóc đen, mắt đen phổ phổ thông thông.

Xinh đẹp một chút nhưng lại không có đặc điểm gì nổi bật.

Tính cách cũng quái dị, độc lai độc vãng.

Một người như vậy sao có thể cùng thiên sứ trở thành bạn?

"Bởi vì Rika thực đặc biệt, chỉ là bản thân Rika không nhận ra điều đó".

Thiên sứ đã nói như vậy.

Chính mình thực sự giống như lời cậu ấy nói sao?

Bọn họ trở thành bạn thân.

Rika thường xuyên qua lại nhà Yuuki.

Cha mẹ Yuuki thực bận rộn, sáng đi chiều về, lại thường xuyên đi công tác. Trong nhà chỉ có bảo mẫu trông lom.

Khi biết Rika cùng Yuuki kết bạn, bọn họ đã rất vui vẻ chào đón.

Rika nhìn ra được trong mắt bọn họ đối với Yuuki tình cảm, nhưng cho dù thế nào đi nữa Rika đối với họ không có cảm tình tất yếu.

Cũng may là, thiên sứ cũng không bởi vì bọn họ vắng mặt mà lộ ra u buồn.

Rika lên tiểu học không thể dành nhiều thời gian xuất hiện trước mặt Yuuki.

Bởi vì Rika so Yuuki lớn hơn 3 tuổi, mặc dù chậm chễ ở mẫu giáo 1 năm nhưng cũng không thể chờ đợi cùng Yuuki chung một lớp tiểu học.

Sau khi hoàn thành bài tập cô giáo giao, Rika ngay lập tức vui vẻ chạy sang nhà Yuuki.

Cô bé muốn kể cho Yuuki nghe về những chuyện ở trường.

Hôm nay là chủ nhật ngày nghỉ, bảo mẫu trong nhà thường vào chủ nhật trở về nhà cho nên cả ngày hôm nay sẽ không có tiếng máy hút bụi ồn ào quấy rầy bọn họ.

Cha mẹ Yuuki chủ nhật sẽ trở về nhà, nhưng cũng sẽ không quấy rầy bọn họ.

Rika tuy gấp không chờ nổi mở cổng chạy vào nhưng vẫn theo thói quen nhìn chỗ để xe.

Xe ô tô thiếu mất hai chiếc, hôm nay cha mẹ Yuuki không có ở nhà.

Rika cũng không để ý tới, cô gấp gáp mở cửa nhà sau đó chạy lên trên phòng của Yuuki.

Phòng Yuuki ở tầng hai cũng không xa lắm.

Chỉ cần mở cánh cửa trước mặt này Rika liền có thể thấy được thiên sứ.

"Thiên sứ !" Rika kích động hô ra cách mình gọi trong lòng.

Thiên sứ ngồi bên cửa sổ xem sách, nghe thấy tiếng gọi của Rika liền quay đầu lại.

Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ phủ lên người đứa bé một lớp quang.

Khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc, ở dưới màu đỏ rực của tóc càng thêm phụ trợ làn da trắng thất thường.

Ôn nhu tươi cười lại cực kỳ lóa mắt.

Mờ nhạt, hư ảo, tưởng chừng sắp vỡ ra thành tình khối tinh quang đi theo ánh sáng mà tan biến.

Rika trong lòng bỗng dâng lên một cỗ khủng hoảng, sợ hãi.

Thiên sứ hé miệng như muốn gọi tên cô.

Đột ngột đồng tử màu xanh co rụt lại, thiên sứ tay che lấy miệng, màu đỏ sậm chảy ra từ khe hở của ngón tay.

Thiên sứ ngơ ngác nhìn cả bàn tay đỏ thâm, lại hoang mang mờ mịt nhìn về phía Rika, sau đó cả người ngửa ra đằng sau, dưới ánh mắt hoảng sợ của Rika mà ngã xuống đất.

Rika cảm thấy chưa bao giờ cô chán ghét màu đỏ như vậy.

Thực đau đớn, thực thống khổ, như có thứ gì vỡ ra từng mảnh.

Rika cố bình tĩnh, cô run rẩy ôm lấy Yuuki.

Cả người đứa bé nhũn ra như thủy, nhẹ tênh giống như một con gấu bông, ngay cả Rika cũng không cố hết sức để bế đứa bé ấy lên.

Rika ôm đứa trẻ lên giường, cô không giám chạy xuống nhà sử dụng điện thoại bàn để gọi điện, bở vì sợ hãi chỉ cần rời đi một giây thiên sứ sẽ vĩnh viễn biến mất.

Rika không dám ôm quá chặt, cô lấy trên đầu giường ra điện thoại của Yuuki. Bàn tay run rẩy lật tùm trong danh bạ, mồ hôi ướt nhẹp cả lòng bàn tay.

Rõ ràng là mùa hè nhưng Rika lại cảm thấy lạnh lẽo.

"Đô... Đô...".

Bệnh viện là màu trắng, nước sát trùng khiến người khó chịu.

Thế giới này là màu xám, toát ra hơi thở hủ bại đến ghê tởm.

Rika yêu thiên sứ sao?

Đương nhiên là có, nhưng không phải là tình yêu nam nữ.

Trong nhận định của Rika, chỉ cần kết hôn là có thể mãi mãi ở bên nhau.

Nhưng Rika lại chưa từng nói qua hứa hẹn muốn cùng thiên sứ kết hôn.

Chính mình không xứng đáng, kết hôn chỉ là thứ trói buộc đôi cánh của thiên sứ.

Thiên sứ không phải vương tử mà Rika tìm kiếm.

Thiên sứ chính là không thể nhúng chàm, không thể trói buộc, không thể dùng tình yêu nam nữ để cân đo.

Chính bởi vậy Rika chỉ xem Thiên sứ là quang, là cứu rỗi mà dâng lên hèn mọn 'ái'.

Rika lùi lại đằng sau, không dám bước lên cùng nhận định thiên sứ sánh vai. Chỉ có thể đứng đằng sau thỏa mãn ngắm nhìn bóng dáng đi trước, dâng lên chính mình vặn vẹo tình yêu.

Bệnh viện không chỉ chào đón sinh linh mà còn chứng kiến sinh mệnh biến mất, thường nhiều chứa cảm xúc bi thương.

Rika có thiên phú (tâm lý) trở thành chú thuật sư nhưng Rika lại chỉ là người bình thường, chú lực toát ra so với người thường nhiều hơn một chút.

Nhưng mà...

Mặt tối tích lũy thực nhiều, u ám cảm xúc càng nhiều, càng thêm kích phát dựng dụng chú linh.

Đỉnh điểm là khi Rika đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn hai người vây quanh giường bệnh.

Tuy biết chính mình là giận chó đánh mèo nhưng Rika vẫn không nhị được u ám tâm lý toát ra.

Nếu không phải bọn họ bỏ Yuuki ở nhà một mình.

Nếu như bọn họ để ý Yuuki hơn một chút.

Nếu bọn họ lại về sớm một chút.

Công tác có quan trọng hơn Yuuki hay sao?

Rõ ràng miệng lưỡi nói quan tâm nhưng người luôn bỏ Yuuki một mình lại chính là các người a.

Nếu Rika hôm nay không tới có phải hay không Yuuki sẽ chết?

Người lớn thực đáng ghét.

Bọn họ thực ghê tởm.

Ai cũng như vậy, con khỉ!

Thuần túy ác ý, thuần ý căm hận thúc đẩy dụng dục sinh ra nguyền rủa.

Một tuần sau đó, Rika chỉ có thể núp sau cánh cửa sau nhà chăm chú nhìn thiên sứ rời xa cuộc sống của chính mình.

Ngày hôm qua buổi sáng có đưa tin một bệnh viện hở khí gas.

6 người tử vong, trong đó có bố mẹ Yuuki.

Nhưng Rika ẩn ẩn cản giác có điều không đúng.

Cô cảm thấy mình đã thúc đẩy thứ gì đó, chính mình gián tiếp hại chết bố mẹ Yuuki.

Thiên sứ mang trên tay quển sách, bộ quần áo vẫn giống như thường ngày. Bên trong áo sơ mi, cổ thắt dây nơ, bên ngoài mặc áo len mỏng ba lỗ, quần đùi tây cùng với giày búp bê kèm tất đen. Cho dù lần đầu gặp mặt hay ở bất cứ khi nào thiên sứ vẫn một bộ trang phẫn như vậy.

Tái nhợt màu da so trước kia hồng nhuận một chút.

Thiên sứ theo người lọ bước ra cổng, bên vệ đường đã đỗ sẵn xe ô tô.

Nhưng đi đến nửa đường, liền lại chần chừ nhìn lại.

Thiên sứ mang theo chờ mong nhìn về phía cửa sổ nhà bên.

Tuy không cùng thiên sứ cùng tầm mắt nhưng Rika biết được thiên sứ đang nhìn vào cửa sổ phòng của mình, đó là chỗ khi Rika đứng đó khi cùng thiên sứ lần đầu tiên gặp mặt.

Rika trong miệng khô khốc, bàn tay nắm chặt then cửa, hốc mắt không nhịn được đỏ bừng.

Chính mình có đáng để chú ý tới sao?

Chính mình đã phá hoại gia đình của Yuuki a...

Rika sợ hãi không dám đối mặt.

Không dám để lộ bên mặt xấu xí của chính mình.

"Yuuki!"

Một tiếng gọi thúc dục đứa bé, đứa bé thu hồi lại tầm mắt cuối cùng không chút do dự bước lên xe.

[ Cậu có làm gì sai sao?... Không có nha].

[ Bởi vì Rika thực đặc biệt. Chỉ là bản thân Rika không nhận ra điều đó].

[Rika rất tuyệt nha, có thể quan sát được nhiều thứ như vậy].

[... Nhưng mà thế giới này cũng không hẳn chỉ có màu xám, Rika không thử bước ra một bước sao?].

[Bức tranh thật nhiều màu, Yuu-san tham lam cho nên thích hết các màu đó].

"Nhưng... Nhưng mà, chính tớ cũng không thấy được nhiều màu như vậy a... Tớ chỉ thích mỗi màu đỏ mà thôi..."

Rika không nhịn được khóc thành tiếng.

Căn bản cô không thấy được màu sắc.

Căn bản cô không thể trở thành người giống như thiên sứ.

............

"Rika, thực xin lỗi tớ tới muộn". Tiếng thở hồng hộc vì phải chạy một đoạn đường đã kéo lại suy nghĩ của Rika.

Người tới là một cậu bé khoảng 7 tuổi, có một đầu tóc đen tạc nhím, khuôn mặt non nớt cùng đôi ngọc bích to xinh đẹp. Cả người toát ra vẻ nhút nhát, cậu dùng ngữ khí áy náy tự trách.

Rika chăm chú nhìn đôi mắt ngọc bích to tròn của người trước mặt, đến khi người trước mặt bị nhìn lâu mà trở lên có chút co quắp, Rika lúc này nghiêng đầu: " Cậu có làm gì sai sao?" đôi mắt cong cong, khóe môi tạo thành một cái ôn nhu tươi cười: "không có nha~".

Mông lung thân ảnh, ánh đèn cam vàng cùng với màu đỏ của kẹo táo.

Mùa hè năm nay, Rika đã gặp được vương tử của chính mình.

Cùng với...

Rika nhìn màu tóc đỏ hòa dần vào trong đám người, đôi mắt bị phủ lên tầng ám trầm. Bàn tay nắm lấy osananajimi tay, hướng về phía dòng người màu đen xám lộ ra ôn nhu tươi cười.

Tìm được cậu rồi .Thiên.Sứ.

____________

T/g: Yuuta nguy! Yuuki nguy! Megumi nguy!

Theo quy trình, phúc lợi ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net